Ngay lập tức hắn ta bị đám vệ sĩ giữ chặt lại, hắn ta vô tình làm rơi súng xuống đất.
Mỹ Lam được Trần Luân cởi trói giúp đứng dậy, vì khá mệt nên cô hơi choáng váng.
Tên kia tức giận, cố gắng vùng vẫy khỏi mấy tên vệ sĩ, khi vùng vẫy được hắn ta nhanh chóng nhặt lên cây súng :"Mẹ kiếp!"
Mỹ Lam nghe tiếp chửi của hắn, xoay lại thấy hắn chỉa thẳng vào Cảnh Sâm, cô hoảng hốt chạy lại anh và tiếng súng đã vang lên "Bằng"
Viên đạn trúng thẳng ngay vai trái của Mỹ Lam. Mỹ Lam lập tức nằm ngay dưới đất. Cảnh Sâm hoảng hốt xoay lại, Mỹ Lam nằm dưới đất đầy máu me. Anh hoảng loạn không biết làm gì chỉ biết ôm cô nhanh chóng chạy ra xe tới bệnh viện.
Lên xe, anh vừa lái xe vừa ôm cô vào lòng, tim anh cứ đập liên hồi, nếu không vì một chút hơi ấm của cô, thì anh đã nghĩ cô đã chết.
Anh nhấn ga hết tốc lực, vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Anh vừa lái vừa gọi cho bệnh viện:"Chuẩn bị cứu thương cho tôi"
Vì đây là bệnh viện gần nhất, nên anh không thể nhờ bạn anh giúp được. Nếu muốn bạn anh giúp thì phải đi bệnh viện xa hơn, như vậy tình trạng của cô sẽ nguy kịch hơn.
Khi tới bệnh viện anh để xe ngay trước cổng bệnh viện, không cần đậu xe nhanh chóng rồi ôm cô vào.
Chiếc giường đẩy được đưa đến trước mặt anh, anh nhanh chóng chạy theo cô, vượt qua bao nhiêu căn phòng thấy mặt cô ngày càng tái đi, anh càng như phát điên, cuối cùng là tới phòng cấp cứu, anh biết người ngoài không được vào, anh ngồi bên ngoài.
Kiên nhẫn chờ đợi. Tay anh không ngừng nhịp trên ghế thể hiện sự mất bình tĩnh.
Một tiếng sau Mỹ Lam được đưa ra, bác sĩ nói với anh:"Vì cơ thể đã yếu mà lại bị vết thương này. May mà đến bệnh viện kịp thời, nếu không đã khó mà qua cơn nguy kịch."
Nói xong cô được đưa vào phòng VIP nghỉ ngơi và có y tá ở đó canh trực thường xuyên.
Tại khách sạn Khánh Phùng, khách sạn lớn nhất thành phố S, không phải ai muốn vào thì vào khách sạn này chỉ dành cho những người có tiền sài không hết mới được vào, những kẻ làm công ăn lương thì phải để dành dụm tiền cả mấy chục năm trời mới có thể vô đây ở một đêm.
Trong khách sạn này, có một căn phòng lớn trên tầng cao nhất. Trên tầng đó chỉ có duy nhất một phòng, phòng đó không của ai khác đó chính là căn phòng của Hứa Cảnh Sâm.
Trong căn phòng tối âm u, chỉ có một chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ pha lê ở trên trần chiếu xuống, người anh cầm ly rượu van đỏ trên tay lắc lắc, cười nham hiểm.
Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên đang quỳ gối, khóc lóc, mặt mày bầm giập đến đán thương.
"Ai là người mày làm?" Cảnh Sâm nhẹ nhàng nói, lời nói này làm mọi người sởn gai óc.
"Tôi không biết, nhưng có một người nhắn tin với tôi nói với tôi là cô ta tên là....ờ...Mỹ...Lam.
Ờ đúng rồi là tên Mỹ Lam." Hắn liên tục gật đầu mà trả lời, lúc nãy oai phong bao nhiêu bây giờ quỳ gối trước mặt hắn tàn tạ bấy nhiêu.
Hai từ Mỹ Lam là anh sửng sốt, anh lại nói tiếp:"Cô ta nhờ mày làm gì?"
Hắn ta lập tức trả lời, vì biết ngay câu hỏi của hắn từ trước nên hắn trả lời rất nhanh:"Cô ta đưa hình của một cô gái nào đó nói là người tình của chồng cô ta kêu là bắt cóc cả hai người. Coi anh ta cứu ai, nếu mà cứu cô thì chúng tôi sẽ được nhận thêm tiền. Còn bếu cứu người tình thì tôi phải bắn anh để cô ta vào đỡ để anh thấy hối hận và...."
Vì lời nói dừng đột ngột của hắn làm anh tức giận nói:"Nói tiếp!"
"Và đuổi cô người tình kia đi, và cho chúng tôi cô ta." Hắn vừa nói xong, cuối mặt xuống cười nham hiểm. Lừa người thật là vui.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!