Ả Phương Chi từ xa bước tới, ôm lấy tay Cảnh Sâm nói:" Cô ta là người hầu mà cũng không biết yên phận."
Nói xong ả, mạnh tay đẩy cô té xuống đất. Vì bị đẩy bất ngờ, nên Mỹ Lam bị té ngay vào đống mãnh vỡ.
"Ưm" Thật đau, nước mắt cô ứa ra. Dì Phương thấy vậy nhanh chóng chạy tới, định đỡ Mỹ Lam dậy thì bị ả Phương Chi chặn lại.
"Không ai được giúp đỡ cô ta, để cô ta tự dọn dẹp tất cả, đến tối chưa dọn dẹp xong thì không được ăn cơm không được nghỉ. Cho cô ta biết mình cí phận gì trong caen nhà này." Ả Phương Chi nhìn Mỹ Lam đau đớn mà hớn hở vui vẻ trong lòng.
"Sâm, chúng ta lên lầu nghĩ ngơi thôi." Cảnh Sâm đứng yên tại chỗ một lúc rồi mới theo Phương Chi đi lên.
Anh không định như thế, anh chỉ định dạy cho cô ta là đừng bỏ chạy nữa, ngồi một chỗ mà nghỉ ngơi thôi.
Anh không biết sao, nhưng anh rất nhớ cô, nhớ đến phát điên nên anh mới dùng cách đó, nhưng anh không muốn thừa nhận, vì anh còn có Phương Chi, anh chỉ có thể chọn một người, nhưng cũng không thể để cô đi.Mấy người giúp chỉ có thể lắc đầu và thương hại,cái đống này phải cần đến năm hay sáu người mới làm xong.
Cô nén những cơn đau nhức đứng dậy, cô cười khổ. Vì lúc nãy trong người còn mệt cộng thêm vết thương này khiến chân loạng choạng cô té nhào, nằm bệt xuống đất. Bổng, một cơn đau đớn. Khi cô ngước mặt lên đã thấy Phương Chi, ả ta đang dẫn lên tay cô, vì dưới tay cô có cái mảnh vỡ nên phía tay cô đau gấp bội.
Cô nài nỉ nói:"Đừng,gãy tay mất."Ả ta ngồi xuống đưa ngón tay nâng mặt cô lên:"Vậy thì cầu xin tôi đi."
Thấy Mỹ Lam im lặng ả ta đứng dậy, lấy chân ra. Khinh bỉ ra mặt:" Quả là tiểu thư đài cát, nên chả chịu khuất phục ai. Nhưng cứng đầu như vậy, bị Sâm ghét là đúng."
Ả Phương Chi bước lên lầu, dì Phương liền chạy ra, dỡ cô dậy, lo lắng nói:"Mỹ Lam à! Đứng dậy đi, dì xử lý vết thương cho."
Mỹ Lam mệt mỏi lắc đầy con không sao đâu dì đừng lo:" Dì giúp con cũng như ôm họa vài thân vậy, dì cứ bỏ mặt làm ngơ con đi "
Cô dọn dẹp đến 3 tiếng liền, con đau càng ngày càng đau hơn, do một tay cô bị thương nên tiến độ dọn dẹp càng chậm hơn.
Cô chỉ mới dọn được mộ phần ba đồ đạc, cô định ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát, thì Cảnh Sâm bước xuống nói:" Ai cho cô nghỉ ngơi, cô đã làm xong chưa, đừng ỷ không thấy tôi thì sinh ra lười biến."
Mỹ Lam nghe vậy uất ức đứng dậy gom những mãnh vỡ trên bàn lại.
Anh bước tới dựa vào một góc tường nhìn cô nói:"Cầu xin tôi đi, tôi sẽ tha cho cô."
Cô cười khổ, lại là cầu xin. Quả là hai người họ hợp với nhau.
Thấy Mỹ Lam vẫn im lặng như chẳng nghe anh nói gì, anh không thích điều này. Anh tới gần Mỹ Lam, bóp miệng cô, cho cô đối mặt với anh:" Bộ cô bị điếc à! Không nghe tôi nói gì sao? Cầu xin tôi đi!"
Cô cười trừ:"Nếu tôi câu xin anh, anh sẽ tha cho tôi?!!!"
Câu nói của cô làm cho anh đứng điến tại chỗ, chưa bao giờ cô nói chuyện với anh bằng cái giọng lạnh lùng này cả.
Anh bắt đầu cười lạnh, vỗ tay:" Cô càng ngày càng to gan, có thể nói chuyện như thế với tôi quả là lâu rồi tôi chưa chăm sóc cô đúng không?"
Nói xong Cảnh Sâm kéo lấy tay Mỹ Lam đè cô xuống đống mãnh vỡ trên bàn mà phóng túng.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!