Về tới nhà thì cũng đã khuya, do Phương Chi cứ đòi đi xem phim, mua sắm, ăn khuya rồi mới về nhà.
Khi mở cửa ra, Mỹ Lam đang trên ghế sofa khi thấy anh cô liền bước tới chỗ anh giúp anh cất áo khoác rồi hỏi hỏi anh bằng cái giọng khàn khàn như vừa mới khóc , lúc này mắt cô đỏ ửng sưng húp:" Cậu chủ đã về, cậu có muốn ăn tối không tôi hâm lại thức ăn cho cậu."
Hai từ"Cậu chủ" nghe thật xa lạ và lạnh lùng, anh khẽ nhíu mày. Sao chứ? Cô ta cũng chịu nhận mình là người hầu! Được thôi! Mỹ Lam à cô nhớ diễn nhập tâm vào.
Cảnh Sâm vẫn còn chìm vào suy nghĩ của mình nên đứng yên bất động. Ả Phương Chi thấy thế mới trừng mắt với Mỹ Lam, nói:" Chính tôi đã ăn bên ngoài rồi! Cô đem đổ hết những thức ăn khó ăn đó đi! Kinh tởm chết đi được."
Rồi ả ta lại dịu dàng nhìn Cảnh Sâm nói:"Sâm à! Chúng ta lên lầu đi!"
Cảnh Sâm chả nói gì cứ thế để Phương Chi kéo tay đi lên đầu. Còn Mỹ Lam bước vào bếp nhìn những món thức ăn trên bàn. Thật thịnh soạn, những món này đều là những món anh thích. Nhưng rất tiếc là anh không muốn ăn.
Cô biết từ sáng đến giờ anh chưa bỏ miệng cái gì cả, vì anh rất kén ăn, nhưng cuối cùng anh thà đói chứ cũng không ăn thức ăn cô nấu.
Cô buồn bã, mệt mỏi cất thức ăn vào hộp rồi bỏ vào tủ lạnh. Sau khi dọn dẹp xong cô pha một ly sữa nóng cho anh. Nó nóng đến mức cô cầm trên tay còn bóc khói và con làm làn da tay cô đỏ ửng lên.
Cô bước đi nhẹ nhàng, đứng trước phòng anh, cô do dự rất nhiều lần nhưng cũng gõ cửa "cộc" "cộc" không có sự đáp trả.
cô lại gõ lần nữa, lần nữa, và lần nữa. Cô lắc đầu định từ bỏ nhưng cửa phòng đã mở. Nhưng người mở cửa lại là cô ta Phương Chi. Cô ta đang mặc một chiếc váy ngủ ren màu đen, nhìn vô cùng quyến rủ.
Khi thấy Mỹ Lam cô ta cười một nụ cười quyến rũ và xinh đẹp, hỏi:"Ôi! Người hầu, cô lên đây làm gì vậy. Bộ ba mẹ cô không dạy cô biết lúc nào nên tránh lúc nào nên gặp à. Tôi và Sâm sắp làm chuyện trên giường rồi, cô tới đây làm gì?"
Ả ta chuyển ánh mắt sang tới ly sữa trên tay Mỹ Lam, lộ một nụ cười tàn ác. Ả ta kề sát tai cô nói:"Sâm đang tắm rồi. Lát anh ta ra, tôi và cô chơi một trò chơi không?"
Một lát sau Cảnh Sâm bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Và trên tóc còn vài giọt nước còn động lại, nhìn vô cùng quyến rũ và mị hoặc.
Ả ta bắt đầu nhìn cô, lúc cô đang lơ là nhìn anh. Ả ta đẩy ly sữa nóng trên tay cô hất lên người ả"Á" Ả ta la lên.
Cảnh Sâm đang từ phòng tắm bước ra, thì vội vàng chạy lại. Cô sửng hốt nhìn ả ta.
Cảnh Sâm vừa tới, ả ta liền ôm lấy anh, khóc:" Em thấy cô ta đem sữa lên, em kêu cô ta đưa sữa cho em lát em đưa cho anh. Cô ta không chịu còn hất sữa nóng lên người em." Cảnh Sâm đỏ ngầu mắt nhìn Mỹ Lam, rồi cầm ly sữa đổ dỡ trên tay cô hất lên người cô.
"Nóng quá" Thật là nóng" Một mảng sữa lan rộng ra trước ngực cô, làm đỏ ửng làn da của cô.
Anh lạnh lùng quăng chiếc cốc xuống đất, rồi đóng sầm cửa lại trước mặt cô mà không nói gì.
Dì Phương nghe có tiếng động thì bước lên xem, đúng lúc thấy Cảnh Sâm hất sữa lên người cô. Bà lắc đầu, kêu cô đi tắm rồi bôi thước đi để bà dọn cho. Nhưng cô không nghe.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!
Đừng quên thoi dõi để nhận thông báo của tập mới nhất nhé!!!