Nhưng trước khi ra về Cảnh Sâm còn dùng lại nói một câu:"Mấy ngày sau, tôi quay lại."
Dù Mộc Nhi và Nam Hoàng đều nghe, nhưng chả ai lên tiếng cả. Chuyện lúc nãy đã quá lắm rồi.
"Cậu đình nói dối mình nữa, có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, nếu không mình sẽ giận cậu đấy!!!" Mỹ Lam biết Mộc Nhi đang cố giấu điều gì nên tiếp tục hỏi.
"Mỹ Lam à, đây là sự thật nãy giờ bọn anh chỉ nói về vấn đề này thôi." Nam Hoàng đứng dậy nói.
"Được thôi, nếu hai người không muốn nói. Tôi muốn về nhà." Mỹ Lam không muốn nói nhiều, và cô cũng không thích không khí ở bệnh viện tí nào, nhưng cô cũng chả muốn về căn nhà đó chút nào, nhưng cô cũng không thể trốn tránh được, dù cô không biết nãy giờ xảy ra chuyện gì nhưng, cô biết cô vẫn còn mạng ngồi đây là may mắn lắm rồi.
"Mỹ Lam à..." Mộc Nhi cũng muốn nói chuyện đó cho Mỹ Lam nhưng sợ cô không chịu nổi chuyện này.
"Không phải vì mình giận cậu mà mình thật sự muốn về, mình không muốn ở đây chút nào." Mỹ Lam mệt mỏi trả lời.
"Nhưng bây giờ sức khỏe của em chưa ổn đâu, đợi tới lúc ổn hơn đi." Nam Hoàng khó chịu trong lòng, không lẽ em ấy bị đối xử như thế mà em ấy còn muốn về bên với cái tên đàn ông đó à.
"Được thôi." Dù không muốn nhưng cô cũng phải nghe theo vì sợ làm mọi người lo lắng.
Ba Ngày Hôm sau
Hôm nay cô đã xuất viện, dù Mộc Nhi bới Nam Hoàng cản nhiều lần nhưng cô vẫn muốn xuất viện.
Không biết nói sao, nhưng cô thực su rất nhớ anh, nhớ đến phát điên đây. Vì trưa hôm qua cô nhận được cuộc điện thoại của dì Phương.
Dì Phương nói rằng "mấy bữa nay anh hay uống rượu rồi về trễ. Khi ngủ còn vô thức gọi tên con nữa."
Cô nghe thế liền một mực muốn đi về, trên đường về cô không ngừng nôn nóng trong lòng. Mộc Nhi vì nghe chuyện cô kể nên cũng cho cô về, nhưng muốn chắc chắn nên Mộc Nhi theo cô về nhà luôn.
Về tới nhà, tim cô cứ đập liên hồi như nhịp trống nhưng.......
Đến khi cô bước vào tới phòng khách, cô đã thấy hai người đang ôm ấp nhau. Không ai khác là Cảnh Sâm và Phương Chi. Tim cô dường như bỏ lỡ một nhịp, trái tim đang treo lơ lưng bì hạnh phúc thì bị kéo xuống đất đạp nát vì thất vọng.
Mộc Nhi đi đằng sau Mỹ Lam, đang đi thì thấy Mỹ Lam dừng lại không biết tại sao, khi bước lên phái trước mới biết được vì sao Mĩ Lam lại như thế.
Mộc Nhi bước đến chỗ hai người họ lôi ả Phương Chi ra, nhưng bị Cảnh Sâm đẩy ra.
Cảnh Sâm ngước nhìn về phái Mộc Nhi rồi lại nhìn về phía Mỹ Lam đang đứng bất động, anh cười lạnh nhạt nói:"Cô về rồi sao? Tôi còn tưởng cô chết khuất ở đâu đó rồi chứ!!!"
Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt trắng nõn mà xanh sao của cô.
Mộc Nhi thấy Mỹ Lam bị uất ước, bực bội nói:"Mỹ Lam vừa đi không được bao lâu, anh liền dẫm người tình về nhà ân ân ái ái. Vậy mà bây giờ anh còn nói vậy với Mỹ Lam."
"Đây là chuyện nhà anh không liên quan gì tới em." Cảnh Sâm bắt đầu khó chịu nói.
"Cô ta là ai vậy, Sâm?" Phương Chi chỉ tay về phía Mỹ Lam, với vẻ mặt ngây thơ, uất ức hỏi.
"Cô có biết cô là kẻ thứ ba không, tất nhiên Mỹ Lam là v......" Mộc Nhi chưa kịp nói xong thì Cảnh Sâm xen vào.
"Là người hầu, em không cần biết đâu, còn nữa cô mau xuống nhà dọn dẹp nhà cửa đi. Mấy bữa nay dám trốn việc, tôi bỏ đói cho cô biết." Nói xong anh dẫn Phương Chi lên lầu bỏ mặt hai người một người tức giận, một người đau khổ.