Trần Luân ngồi trong xe nghe những câu nói này của Cảnh Sâm, anh không ngừng lắc đầu.
Cảnh Sâm dặn anh phải chở ả ta về đến nhà, còn Cảnh Sâm thì sẽ tự lái xe đến công ty.
Cảnh Sâm vừa đi, ả ta liền lộ ra bộ mặt thật:"Này! Bật điều hòa lên coi. Nóng chết đi được."
Trần Luân không khỏi thở dài làm theo lời ả.
Tại Dưới Tầng Hầm.
Mỹ Lam cảm thấy khó chịu ở bụng, không ngừng kêu rên. Đúng lúc dì Phương đem đồ ăn sáng vào cho Mỹ Lam.
Khi vừa vào phòng, căn phòng tối thui ảm đạm và lạnh lẽo. Càng bước đến cúi căn phòng bà lại nghe tiếng của Mỹ Lam.
Bà lo lắng mò mấy góc tường để tìm công tắc điện.
Sau khi loay hoay một lúc bà cũng tìm ra được công tắc. Bà liền chạy tới chỗ Mỹ Lam. Mỹ Lam nằm trên mặt đất mồ hôi lạnh chảy nhề nhại. Bà nắm lấy tay Mỹ Lam vì lúc này tay cô rất lạnh:"Mỹ Lam...Cháu sao vậy?"
Mỹ Lam thấy dì Phương như bám được một cái phao cứu sinh, nắm chặt lấy tay dì, khó khăn nói:"Dì à....Bụng con...Bụng con..Đau..Quá."
Dì Phương lo lắng chạy nhanh ra ngoài lấy lấy điện thoại gọi cho Cảnh Sâm, vì lúc này gồng tay của Mỹ Lam đang bị khóa, bà với mấy người hầu sẽ không thể mở được, nếu cho là mở được đi, thì không biết lúc đó Mỹ Lam còn chịu nổi không.
"Alo...Cậu chủ, Mỹ...Mỹ Lam..." Đầy dây bên kia vừa bắt máy bà liền lên tiếng, vì lo sợ nên bà nói khá dấp.
"Chuyện gì, cô ta bị sao?" Vì đang nghĩ ngơi thì bị gọi phá nên anh khá bực mình.
"Mỹ Lam...Con bé nó...Nó bị đau bụng." Bà lại tiếp tục nói tiếp.
Cảnh Sâm nhíu mày một lát, rồi cũng giãn ra:"Thì sao chứ! Cô ta đau bụng thôi chứ có chết đâu mà lo. Cho dù chết, thì tôi chôn cho."
Anh nghĩ Mỹ Lam giở trò nên miệng mồm độc địa nói.
Bà chưa kịp nói xong thì anh đã cúp máy. Bà lo lắng định chạy xuông chỗ Mỹ Lam tìm cách, thì bà vừa nhớ ra cái gì đó.
Bà hì hục chạy vào phòng tìm một tờ giấy. Bà còn nhớ lúc trước cái ngày mà cậu chủ về nổi cơn điên, lúc đó có một cậu thanh niên chở Mỹ Lam về, cậu đó đã hỏi dì những câu hỏi lo lắng cho Mỹ Lam.
Nhưng dì lại sợ cậu ta có ý đồ, muốn làm kẻ thứ ba nên bà chả nói gì. Cậu thanh niên đó cũng biết bà không muốn trả lời nên đã ghi số điện thoại của cậu ta cho bà rồi nói"Nếu Mỹ Lam gặp chuyện gì dì cứ gọi cho cháu. Dì đừng lo cháu chỉ là bạn học của Mỹ Lam thôi."
Lúc đó bà định không nhận tờ giấy, nhưng do nụ cười của cậu ta đã làm dì tin tưởng. Có lẽ bây giờ là lúc bà nên gọi.
Nhớ like và bình luận nha!!!