Cô cố gắng bước dậy, đúng vậy, những người phụ nữ ở ngoài kia sẽ làm anh hài lòng hơn cô, sẽ ngoan hơn cô, biết điều hơn cô. Đúng vậy, tại sao mình phải khóc, tại sao tim lại phải đau vậy, cô cười khổ bước ra ngoài.
Cảnh Sâm nhíu mày, lại khóc, đúng là người vô dụng.
Sáng hôm sau, Cảnh Sâm ăn mặc chỉnh chu bước xuống nhà, vào bếp nhưng chỉ thấy dì Phương đang đứng đó làm thức ăn:"Cô ta đâu?"
Dì Phương nhanh chóng đáp:"Thưa cậu chủ, Mỹ Lam sáng sớm đã ra ngoài mua thức ăn để tối nay nấu bữa tối cho lão gia rồi ạ, còn đây là thức ăn lúc sáng Mỹ Lam làm lúc sáng trước khi đi." Bà nói xong đặt dĩa bò bít tết tới trước mặt cậu.
Anh không nói gì chỉ cuối đầu ăn. Ăn xong, anh ngồi trong phòng khách bấm điện thoại, ngồi đợi lâu nhưng chưa thấy cô về. Anh cầm chìa khóa xe bước ra cổng, đi làm.
Đi trên đường đến công ty, dừng đèn đỏ, anh nhìn vào lề đường, lọt vào mắt anh là đôi nam nữ đang xách đồ cho nhau bước ra từ quán cafe, hai người đó không ai khác là Lâm Mỹ Lam và Mặc Nam Hoàng chủ tịch của tập đoàn Mặc thi.
Lúc sáng Mỹ Lam đi mua thức ăn trong siêu thị thì vô tình gặp lại Nam Hoàng. Nam Hoàng bước lại chỗ cô:"Em đi mua thức ăn sao?"
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam nhạt và quần tây, anh vào siêu thị nhưng anh không cầm gì cả. Cô hỏi:"Anh cũng mua đồ ở đây sao, sao anh không mau gì hết vậy?"
Anh cười nói:"Đây là siêu thị của gia đình anh, anh hôm nay chỉ đi kiểm tra thôi." Thật ra lúc nãy anh thấy cô bước vào đây nên đi theo.
Cô cùng Nam Hoàng đi mua đồ, mua đồ cần thiết xong cô và anh vào quán cafe gần siêu thị, ngồi nghỉ một tí.
Vừa bước ra ngoài cổng, Nam Hoàng đòi xách đồ và chở cô về nhưng cô không chịu cô muốn đi dạo một tí.
Nhưng khi vừa bước ra ngoài cổng, cô có cảm giác lạnh lạnh sống lưng như có ai muốn nhai nuốt cô vậy. Nam Hoàng thấy cô hơi hơi run vai, anh hỏi:"Em lạnh sao?"
Anh nhanh chóng lột áo khoát mình ra choàng cho cô.
Cô bất ngờ vội cởϊ áσ khoát ra trả cho anh, từ chối:"Không...không, chắc do lâu quá mới ra ngoài nên chưa quen thời tiết lúc này thôi."
Lúc Hứa Cảnh Sâm thấy Mỹ Lam ở trong quán cafe đi ra, anh đã chạy chậm xe theo cô, khi thấy tên kia tháo áo khoát choàng cho cô, tay anh cầm chặt vào vô lăng xe, gân xanh nổi trên trán:"Thân mật quá nhỉ." Anh nghiếng răng nói. "Có lẽ hôm qua tôi không làm gì cô nên cô không an phận, thấy thốn thiếu đi tìm đàn ông khác sao? "