Chương 3: Đối diện

Tần Tử Quy không chết, cậu sẽ hổ thẹn mà chết.

Cho nên xét về mặt lý luận là vậy, nhưng có lẽ pháp luật sẽ không cho phép.

Thịnh Diễn tâm như tro tàn, ánh mắt bi thương.

Cửa thang máy mở ra, cậu giơ tay ấn đóng.

Cửa thang máy lại mở, cậu lại giơ tay ấn đóng.

Cửa thang máy lại mở nữa, cậu lại......

Lần này không đóng được.

Tần Tử Quy duỗi tay đỡ lấy cửa thang máy, trầm giọng nói: "Trong thang máy ngột ngạt, ra đây trước đi."

Thịnh Diễn mắt nhìn thẳng: "Ai cần cậu lo."

Tần Tử Quy lại thấp giọng nói: "Hồi nãy tôi chưa nhìn thấy cái gì cả."

Thịnh Diễn chậm rãi chuyển động tròng mắt: "Thật à?"

"Ừm, thật."

Vẻ mặt của Tần Tử Quy không hề có cảm xúc, thoạt nhìn thật sự giống như không định dùng chuyện này để cười nhạo cậu.

Miễn cưỡng xem như có hiểu chuyện một chút.

Lúc này Thịnh Diễn mới thu hồi tầm mắt, không tình nguyện đứng thẳng người lên, dùng hình tượng đẹp trai ngầu lòi của một tên đại ca thành thục ổn trọng bước ra khỏi thang máy, nhằm giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà cậu vừa mới bước được hai bước, đã phát giác có chỗ nào đó không đúng, quay đầu lại: "Tại sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đi tham gia lớp huấn luyện thi đấu sao?"

Tần Tử Quy buông tay ra, xoay người: "Hôm nay thân thể không thoải mái, nên không đi."

Cửa thang máy ở phía sau hắn chậm rãi khép lại.

Thịnh Diễn lại hỏi: "Vậy cậu đứng trước cửa thang máy làm gì?"

Tần Tử Quy: "Dì nhỏ bảo tôi xuống mua chút đồ uống."

Giọng điệu hay vẻ mặt đều không có phát hiện ra chỗ nào không ổn cả.

Cơ mà Thịnh Diễn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Cậu nhất thời bỗng quên mất mục đích khi bản thân nổi giận đùng đùng trốn học trở về, chỉ cảm thấy có chỗ nào đấy rất kỳ quái, khóe mắt nhìn thoáng qua, vừa lúc trông thấy tay phải của Tần Tử Quy, nhăn mày lại: "Tay cậu làm sao đó?"

"Không sao cả." Tần Tử Quy rút tay phải về, cắm vào túi quần, "Chỉ là sơ ý đυ.ng phải mà thôi."

"Cậu giở trò hù người đấy à? Vừa nãy tôi thấy hết rồi, chỗ ngón tay của cậu có vài vết xước, vừa nhìn đã biết là mới bị trầy, tuyệt đối không thể nào là do sơ ý được." Giọng điệu của Thịnh Diễn rõ ràng rất sốt ruột, tiến lên một bước, không thèm quan tâm mà giương tay duỗi vào trong túi quần của Tần Tử Quy, muốn lôi cái tay bị thương đó ra ngoài.

Khoảng cách quá gần, Tần Tử Quy vội vàng nghiêng người tránh đi.

Bàn tay Thịnh Diễn cứ thế mà rơi xuống khoảng không.

Đốt ngón tay trắng nõn thon dài của thiếu niên cô đơn cương cứng giữa không trung, hiện ra một chút cô đơn và xấu hổ.

Lông mi của Tần Tử Quy khẽ nhúc nhích, như là muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ nhàn nhạt nói ra một câu: "Không liên quan tới cậu."

Thịnh Diễn vốn dĩ đã giận cả buổi cuối cùng tức đến độ bật cười, rút tay về, cười lạnh một tiếng: "Đúng vậy, cậu nói đúng, quả thật không có liên quan đến tôi, là tôi xen vào việc của người khác."

Nói xong thì đi về phía căn hộ 2601 nằm bên trái.

Tần Tử Quy duỗi tay giữ cậu lại theo bản năng, lại bị cậu quay người dùng tay hất hay: "Mẹ nó cậu đừng có chạm vào tôi! Đã nói không liên quan rồi mà cậu nghe không hiểu à!"

Tần Tử Quy rũ tay xuống, đứng im tại chỗ: "Thịnh Diễn, tôi không có ý kia."

"Tôi thèm quản ý của cậu là gì chắc!"

Thịnh Diễn nhìn bộ dạng này của hắn là thấy bực mình.

Giống như tất cả mọi việc trên thế giới này đều không có liên quan đến hắn, có vẻ mọi sự chân tình thực cảm của những người khác đều là trò cười.

"Dù sao cậu cũng từng chính miệng nói ra, hai người chúng ta không phải người chung một đường, thế nên sau này tôi mặc kệ chuyện của cậu, cậu cũng bớt quản chuyện của tôi đi. Tôi trốn học đánh nhau đi net yêu sớm đem điện thoại, đều không có liên can gì đến cậu cả! Sau này chúng ta sẽ đi trên con đường riêng mỗi người, đừng ai để ý đến ai, đừng ai can dự đến ai, ai nói lời không giữ lời thì người đó là chó!"

Lửa giận mà Thịnh Diễn nghẹn trong bụng một hồi lâu giờ khắc này bỗng liên tục dâng lên tận óc, tức đến mức miệng nhanh hơn não, sau khi xả hết một đống lời tàn nhẫn, trong lòng cuối cùng cũng sảng khoái.

Sau đó xoay người nhập mật mã, định đóng cửa cái rầm rồi vào nhà, để tên Tần Tử Quy mặt lạnh như băng biết rằng lần này cậu thật sự rất tức giận.

Mà ngay một giây trước khi cậu hoàn thành hành động đẹp trai ngầu lòi đóng sầm cửa lại để ân đoạn nghĩa tuyệt, cửa phòng 2602 ở phía sau bỗng nhiên mở ra trước.

Ngay sau đó, âm thanh lưu loát ngay thẳng của nữ sĩ Hứa Khinh Dung ở đằng sau lập tức tấn công lại đây: "Thịnh Diễn, con đứng ở đây chửi chó chó chó với ai đó? Có biết lễ phép không? Mau xin lỗi Tử Quy đi, sau đó lại đây ăn cơm."

"Dì Hứa, đều là lỗi của con, không liên quan đến Thịnh Diễn."

Tần Tử Quy nhận sai rất là tự giác.

Thịnh Diễn không phản bác, nhưng cũng không quay đầu lại: "Mẹ, con ăn ở nhà."

"Tưởng bở, sáng mai mẹ phải bay đến Luân Đôn, vậy nên tối nay sẽ không so đo vụ con trốn tiết tự học, nhưng mà con phải lập tức, ngay bây giờ, lanh lẹ cút qua đây ăn cơm cho mẹ."

Hứa Khinh Dung nói xong, lại vang lên giọng nói dịu dàng của Tần Như, dì nhỏ của Tần Tử Quy: "Tiểu Diễn, mau lại đây, mẹ con nói tối nay sẽ tổ chức sinh nhật cho con trước, thế nên dượng Giang của con có nấu cho con một mâm đồ ăn luôn này, tất cả đều là món con thích đó."

Hai vị Bồ Tát đè xuống, Thịnh Diễn không dám đối nghịch.

Tuy rằng cậu hay lăn lộn ở bên ngoài, nhưng ở nhà lại rất thông minh, hiếm khi ngỗ nghịch với hai vị Thái Hậu cao quý này. Hai bản ý chỉ ban xuống, dù không tình nguyện cũng chỉ có thể xoay người, sau đó giả vờ như không nhìn thấy Tần Tử Quy đứng bên cạnh, đơ mặt đi về phía đối diện.

Căn hộ hai lầu rộng 280 mét vuông, hai mặt hứng sáng, bao bọc bởi cửa kính sát sàn, nằm ở vị trí tốt nhất khu trường học ở Nam Vụ, chạy thẳng tới khu CBD, kiểu dáng rất khoa trương, tiền duy trì cơ sở hạ tầng đắt lòi mắt, người nào không có kinh tế vững vàng thì không sống nổi ở nơi này.

*CBD nghĩa là những khu vực trung tâm của một thành phố lớn. Nơi đây tập trung đầy đủ mọi tiêu chí phát triển thuận lợi như: có trung tâm thương mại, hành chính và có cơ sở hạ tầng, lối sống văn minh thể hiện trọn vẹn bộ mặt tốt nhất của thành phố.

Cho nên tương ứng với đó, người mẹ đơn thân như Hứa Khinh Dung quanh năm suốt tháng đều bận rộn bay nhảy khắp thế giới, không thể tổ chức sinh nhật cho Thịnh Diễn đã trở thành chuyện bình thường.

Chẳng hạn như thật ra ngày mai, ngày 7 tháng 7 là sinh nhật của cậu, nhưng mà sáng mai Hứa Khinh Dung phải đi công tác nên chỉ đành tổ chức vào hôm nay.

Thịnh Diễn cũng không bận tâm về việc này, chỉ là khi nhìn thấy Tần Tử Quy ngồi xuống đối diện cậu ở vị trí cũ, cảm thấy sinh nhật lần này cũng chẳng khác gì ngày giỗ.

Đen đủi thật sự.

Cơ mà cậu không muốn cau có trước mặt người lớn, hay phủi bỏ tâm ý của bọn họ. Nhìn một bàn thức ăn tràn đầy phong phú và cái bánh kem tinh xảo vừa nhìn là biết rất đắt tiền, vẫn ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn dì Tần dượng Giang ạ."

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, khách khí với dì Tần làm chi. Quy tắc cũ, con ước trước đi, sau đó ăn cơm. Giang Bình, nến và bật lửa đâu rồi!" Tần Như quay người hô một câu.

Trong phòng bếp lập tức truyền đến một tiếng: "Đây đây!"

Giang Bình là chồng của Tần Như, dượng nhỏ của Tần Tử Quy, lãnh đạo của một công ty khoa học kỹ thuật đại chúng.

Lớn lên rất uy nghiêm, rất có khí chất tổng tài bá đạo, ở nhà lại chỉ là một ông chồng sợ vợ không có địa vị. Nghe thấy Tần Như kêu mình, lập tức đeo tạp dề, cầm nến, giơ bật lửa chạy ra ngoài.

Lúc cắm nến vào ngay giữa bánh kem, Giang Bình có chút cảm khái: "Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái mà tiểu Diễn đã sắp 18 rồi. Anh nhớ lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho thằng bé nó mới có ba tuổi. Lúc nó cầu nguyện một hai phải đòi nói điều ước ra, anh mới hù nó, bảo là nếu nói ra thì điều ước sẽ không linh nghiệm nữa, kết quả thằng bé không tin, mỗi năm lúc cầu nguyện đều nói ra hết, chết ở chỗ năm nào cũng được như ý, em nói xem có kỳ lạ không."

Nói đến chuyện này, Thịnh Diễn cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Khi còn ba tuổi cậu vẫn còn ở trong nhà cũ với ông bà ngoại, năm ấy là lần đầu tiên Tần Như và Giang Bình dẫn Tần Tử Quy quay về Nam Vụ, cũng là lần đầu tiên người trong hai gia đình ăn sinh nhật cùng nhau.

Tuổi của cậu còn nhỏ, không hiểu chuyện, lúc cầu nguyện mới nói là, hy vọng rằng anh Tử Quy có thể chơi chung với cậu mãi mãi, đừng đi đâu hết, kết quả sau này Tần Tử Quy thật sự không có đi.

Khi lên bốn, điều ước của cậu là muốn giành được giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở nhà trẻ, cuối cùng lại thật sự giành được.

Năm lên năm, cậu ghét cay ghét đắng cái thằng bé Hổ Béo lớn hơn cậu hai tuổi trong cơ quan đơn vị, mới ước là Hổ Béo sẽ gặp xui xẻo, thế mà ngày hôm sau Hổ Béo đã khóc lóc gọi cậu là đại ca.

Cứ như vậy mãi cho đến khi sinh nhật mười sáu tuổi, hằng năm cầu nguyện, hằng năm linh nghiệm, nếu nói là chuyện rất ghê gớm thì cũng không phải, nhưng quả thực là rất linh.

"Cơ mà cũng không có linh nghiêm đầy đủ như vậy đâu ạ, điều ước năm ngoái không có thành hiện thực." Lúc Thịnh Diễn châm nến, thuận miệng nói một câu.

Hứa Khinh Dung ngồi xuống bên cạnh cậu: "Năm ngoái con ước điều gì đấy?"

Thịnh Diễn suy nghĩ một lát: "Hình như là muốn sao được vậy, cầu được ước thấy."

"Vậy thì chắc chắn là không được rồi." Hứa Khinh Dung tỏ vẻ là người từng trải, "Chuyện ước nguyện như thế này nếu quá trừu tượng hay quá tham lam, Quan Âm nương nương cũng không giúp con được đâu, muốn ước thì phải cụ thể và một vừa hai phải mới có tác dụng. Vậy nên năm nay phải ước gì đó đáng tin một chút, chẳng hạn như hai ngày nữa có thành tích cuối kỳ, con có thể thoát khỏi TOP mười cả khối từ dưới đếm lên đi."

"Mẹ, đang ăn sinh nhật đó, có thể đừng bàn mấy chuyện không vui nữa được không." Thịnh Diễn nhỏ giọng lầu bầu.

Hứa Khinh Dung kìm lòng không được bật cười thành tiếng: "Ồ, con cũng biết TOP mười cả khối từ dưới đếm lên là chuyện không vui à. Vậy con có thể cố gắng một chút được không, cho dù lọt hạng mười một từ dưới đếm lên cũng được?"

Nhìn thấy nhóc con Thịnh Diễn da mặt mỏng này sắp nhịn không nổi, Tần Như vội vàng ngắt lời: "Được rồi, Hứa Khinh Dung, bồ bớt tranh cãi đi. Nào, tiểu Diễn, mau ước đi, rồi để chúng ta ăn cơm."

Sau đó đi tắt đèn phòng khách.

Trong bóng đêm chỉ còn lại ánh sáng màu vàng ấm áp của ngọn nến nhẹ nhàng lay động.

Tầm nhìn của Thịnh Diễn cũng chỉ còn dư lại chiếc bánh kem dưới ánh nến và đôi mày lãnh đạm rũ xuống của Tần Tử Quy ngồi ngay đối diện. --- Dáng vẻ thoạt nhìn cứ như đang lột cái gì đó, dù sao thì hắn cũng chẳng thèm đặt chút tâm tư nào vào đây cả.

Rõ ràng trước kia vào thời gian này Tần Tử Quy sẽ luôn tặng cho cậu món quà do hắn tỉ mỉ chuẩn bị, sau đó bắt đầu nghiêm túc lắng nghe cậu ước nguyện, thế mà bây giờ lại trở mặt không nhận người, thật sự rất tuyệt tình.

Cơn giận trong lòng của Thịnh Diễn bỗng dưng lại bộc phát, nhắm mắt lại, chưa được mấy giây đã mở mắt ra, 'Phù.' một tiếng thổi tắt ánh nến: "Được rồi."

Hứa Khinh Dung mở đèn lên: "Nhanh vậy ư?"

Thịnh Diễn: "Vâng."

Hứa Khinh Dung lại hỏi: "Ước cái gì đấy?"

Thịnh Diễn bất giác liếc mắt nhìn Tần Tử Quy, sau đó tức giận nói: "Hy vọng toàn bộ những kẻ hay làm màu sẽ cách con ra càng xa càng tốt."

Đầu ngón tay đang lột gì đó của Tần Tử Quy hơi khựng lại, rất nhanh sau đó đã khôi phục như thường.

Trên bàn ăn cũng chẳng có ai phát hiện ra chỗ nào không đúng, chỉ có Hứa Khinh Dung khẽ cáu một tiếng: "Đứa nhỏ xúi quẩy này, đã nói là ước cho con thoát khỏi TOP mười cả khối từ dưới đếm lên rồi mà."

"Chuyện thành tích ấy ạ, tùy duyên đi."

Thịnh Diễn cầm đôi đũa lên, không thèm để bụng.

Hứa Khinh Dung trừng mắt với cậu: "Con không thể học theo Tử Quy à. Nói đến chuyện này, Tử Quy, con chuẩn bị cho kỳ thi Tin Học tới đâu rồi?"

Hứa Khinh Dung hỏi xong, Tần Tử Quy còn chưa kịp trả lời, Giang Bình đã kiêu ngạo đáp: "Chuyện đó không thành vấn đề, thằng bé rất có thiên phú ở trên phương diện này, bây giờ đã có thể xử lý các thiết kế có trình độ cực kỳ phức tạp. Hơn nữa lần trước nó có đến bộ phận kỹ thuật của chúng tôi học tập, bộ phận nghiên cứu phát minh APP cũng toàn khen thằng bé là thiên tài. Tôi đang chờ đến ngày nó tốt nghiệp đại học rồi sau đó công ty sẽ được quang diệu môn mi."

*Quang diệu môn mi: Con cháu làm quan và công thành danh toại, để tổ tiên và dòng họ được tôn vinh.

Tự hào kiêu ngạo, bộc lộ ra ngoài.

Hứa nữ sĩ cực kỳ hâm mộ, thở dài: "Tốt ghê. Anh nói xem đều là nuôi lớn chung một chỗ, tại sao Thịnh Diễn nhà chúng tôi giống như không chịu lớn vậy, suốt ngày chỉ biết chơi bời."

Nói xong, ánh mắt di chuyển, vừa lúc nhìn thấy Tần Tử Quy sau khi đã lột vỏ sạch sẽ được bảy tám con tôm, lại không nói không rằng đẩy cái dĩa nhỏ về phía bàn bên kia, vì thế cho ra một đáp án: "Tất cả là tại Tử Quy."

Tần Tử Quy chưa làm chuyện gì hết: "?"

Hứa Khinh Dung cũng không để ý đến hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Tần Như: "Bồ còn nhớ không, đại khái là lúc hai đứa nó được bảy tám tuổi ấy, có một lần nghỉ hè mà cả hai chúng ta đều phải đi công tác, không ai quản tụi nó. Buổi tối trước ngày khai giảng chúng ta quay về nhà, nửa đêm nửa hôm lại không thấy bọn nhỏ ở trong phòng ngủ, hoảng sợ muốn chết, chạy đến phòng sách thì thấy nhóc lớn hơn ngồi bên kia nghiêm mặt múa bút thành văn, nhóc nhỏ hơn thì ngồi bên cạnh khóc nấc lên. Tớ còn tưởng là xảy ra chuyện gì, bước qua đó xem thử, thiệt tình chứ, hóa ra là do Thịnh Diễn chưa làm bài tập hè, Tần Tử Quy ngồi ở đằng đó làm bài giúp nó. Thế nên thành tích bây giờ của Thịnh Diễn kém như vậy, không thể không kể đến công lao của Tần Tử Quy nhà anh được."

Giang Bình cũng cười ha hả: "Đúng vậy, từ nhỏ Tử Quy đã nuông chiều tiểu Diễn rồi, không nói đến việc khác, món tôm này chắc cũng lột vỏ được mười năm rồi đấy."

Tiếng nói vừa dứt, bàn tay kẹp tôm của Thịnh Diễn bỗng dừng lại.

Cậu hoàn toàn không có chú ý tới việc số tôm này là do Tần Tử Quy lột, chỉ là phát hiện trước mặt mình bỗng xuất hiện thêm một dĩa tôm đã được bóc vỏ, hơn nữa do thói quen từ nhiều năm qua, nên mới tự nhiên thuận tay gắp lên ăn.

Kết quả bây giờ nghe thấy Giang Bình nói thế, đống tôm này bỗng biến thành thứ ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong.

Không ăn á, có vẻ như bản thân cậu vô cùng keo kiệt.

Còn ăn á, với quan hệ hiện giờ của cậu và Tần Tử Quy, lại giống như cực kỳ không có tôn nghiêm.

Vậy nên sau một hồi giằng co ngắn ngủi, Thịnh Diễn cơ trí lựa chọn cách bỏ con tôm đó vào trong chén của Hứa nữ sĩ: "Sinh nhật con trai, mẹ phải chịu khổ rồi, mẹ, mẹ ăn đi."

Thằng nhóc thúi này hiểu chuyện như vậy khi nào thế?

Hứa nữ sĩ liếc mắt nhìn Tần Tử Quy đang cúi đầu không nói lời nào ngồi ở bên cạnh, lập tức hiểu rõ, tự gắp cho mình một con tôm chưa được bóc vỏ, âm dương quái khí: "Nói đi, lại làm mình làm mẩy gì với Tử Quy đấy?"

Thịnh Diễn cúi đầu gắp cho bản thân một miếng đầu cá băm tiêu, lẩm bẩm: "Ai cáu kỉnh với cậu ta chứ, con cũng đâu phải học sinh tiểu học."

Giọng điệu còn con nít hơn cả học sinh tiểu học nữa kìa.

Hứa nữ sĩ cũng lười vạch trần: "Được thôi, không cáu kỉnh là được, con sắp phải ở nhờ nhà của Tử Quy tận mấy tháng cơ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, nếu cáu kỉnh thật thì xấu hổ biết bao."

Đôi đũa vừa mới đưa đến bên miệng của Thịnh Diễn bỗng dưng cứng đờ.

Hứa nữ sĩ bình tĩnh tự nhiên ngồi lột tôm: "Vốn dĩ hôm nay mẹ mua rất nhiều đồ ăn, định tự tay nấu cho con nếm thử."

Thịnh Diễn: “Sau đó?”

“Sau đó nồi áp suất bị nổ, phòng bếp tanh bành." Hứa nữ sĩ bỏ tôm he vào trong miệng, mυ"ŧ đầu ngón tay, vân đạm phong khinh.

Thịnh Diễn: "???"

Hứa nữ sĩ an ủi: "Không sao, đúng dịp me phải đi Luân Đôn mấy tháng, trong nhà cũng nhân cơ hội sửa chữa một lượt luôn. Khoảng thời gian này con cứ ở lại nhà của dì Tần đi. Ồ, đồ của con mẹ đã cho người dọn qua đây hết rồi."

Hứa nữ sĩ giơ một lóng tay lên, chỉ về phía cánh cửa đang mở ở cuối hành lang.

Từ góc độ của Thịnh Diễn, xuyên thấu qua cửa phòng rộng mở, có thể mơ hồ nhìn thấy một góc chiếc ghế chơi game ngầu lòi của cậu.

Nếu ngay cả ghế chơi game cũng đã dọn tới đây, việc này gần như đã chắc như đinh đóng cột.

Mà nếu như cậu nhớ không lầm, căn phòng đối diện vừa đúng lúc là phòng ngủ của Tần Tử Quy.

Và nếu như cậu lại nhớ không lầm nữa, nếu cậu không muốn quấy rầy đến phòng ngủ chính trên lầu hai của vợ chồng Tần Như, thì cậu nhất định phải xài chung một cái phòng tắm với Tần Tử Quy.

"......"

Nhớ đến việc bản thân mới lập flag 'Sau này mỗi người đi một con đường riêng.' vào mười phút trước, Thịnh Diễn có chút tuyệt vọng.

Cổ họng vô thức cuộn tròn.

Giây tiếp theo, cảm giác nóng rát lập tức tràn ngập toàn bộ yết hầu và khoang miệng.

Hạt kê cay và tiêu Sansyo băm nhỏ trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã bị lần cuộn tròn này cuốn theo, sặc vào tận khí quản.

Thịnh Diễn vốn đang đắm chìm trong tuyệt vọng và khϊếp sợ lập tức khom lưng ho khù khụ: "Mẹ...... Khụ khụ khụ khụ khụ...... Nước......"

Không đợi Hứa Khinh Dung và Tần Như kịp hoàn hồn, Tần Tử Quy đã nhanh chóng đứng dậy trước tiên, vội vã đi đến trước máy lọc nước, đặt ly lên chuẩn bị rót, sau đó kéo cửa tủ lạnh ra, cau mày tìm kiếm gì đó.

Nhưng mà Thịnh Diễn thật sự bị sặc cay quá khó chịu, không đợi Tần Tử Quy quay về, lúc đang ho khan kịch liệt bỗng trông thấy cái ly pha lê chứa đầy nước của Hứa Khinh Dung mà cô hoàn toàn chưa đυ.ng tới, vậy nên thuận tay bưng lên.

Hứa Khinh Dung lập tức mở to hai mắt: "Nhãi con! Đây là......"

Thịnh Diễn ngửa đầu nốc vào miệng.

"......Rượu!"

Ngay khoảnh khắc chữ rượu rơi xuống, Thịnh Diễn từ trước đến giờ chưa từng chạm vào bất cứ điếu thuốc hay giọt rượu nào dù chỉ là một chút bỗng chợt bị nó làm đau đến độ chảy cả nước mắt, cảm giác đau đớn và nóng bỏng chảy thẳng qua nhũ đầu cổ họng rồi thiêu rụi lục phủ ngũ tạng.

*Nhũ đầu: Hay nụ vị giác, nằm chủ yếu trên lưỡi sẽ truyền tín hiệu về mùi vị của món ăn về não. Đường truyền tín hiệu này phản ứng với các vị như: mặn, chua, ngọt, đắng, và umami.

Từ nhỏ đến lớn cậu rất sợ đau, lần này lại đau đến mức nằm gục lên bàn, gắt gao siết chặt nắm tay, bấu chặt vào lòng bàn tay, ho khù khụ cứ như có lẽ sẽ khóc ra máu ngay lập tức.

Hứa Khinh Dung thấy lỗ tai, khuôn mặt và khóe mắt của cậu đều đã đỏ bừng, đau lòng vô cùng, cũng may vừa xoay người đã thấy Tần Tử Quy một tay bưng nước một tay bưng băng tuyết lê nhanh chóng quay về, vội vàng sốt ruột nhận lấy: "Tử Quy, mau tới đây mau tới đây, hình như tiểu Diễn khó chịu lắm, con coi thử xem phải làm gì đây."

Quả thật rất khó chịu.

Thiếu niên nằm trên mép bàn, mặt chôn sâu vào trong khuỷu tay, xương vai đơn bạc kịch liệt phập phồng, lòng bàn tay bị véo đến mức xuất hiện dấu máu, dáng vẻ thoạt nhìn dường như muốn cố nhịn để người khác khỏi lo lắng, nhưng thật sự quá khó chịu, không thể nhịn được nữa.

Vẻ mặt của Tần Tử Quy rất bình tĩnh, bước nhanh đến bên cạnh Thịnh Diễn, một tay ôm lấy vai cậu, dìu cậu ngồi dậy, để cho cậu dựa vào người mình, một tay cầm ly nước kề sát miệng cậu: "Uống chậm một chút."

Thịnh Diễn lại cau mày, quay đầu đi: "Tránh ra, không...... Khụ khụ khụ...... Muốn...... Khụ khụ khụ......"

Lục phủ ngũ tạng cũng sắp bay ra ngoài, trên lông mi cũng dính đầy nước mắt.

Hứa Khinh Dung thấy Thịnh Diễn khó chịu đến mức đó nhưng vẫn không chịu uống nước, tưởng phế quản xảy ra vấn đề lớn gì đó, sốt ruột muốn chết: "Sao vậy con, cục cưng? Có chỗ nào khó chịu à? Có muốn mẹ gọi 120 không? Con đừng có dọa mẹ."

Thịnh Diễn chỉ gian nan lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tử Quy, dựng thẳng ngón trỏ chỉ vào hắn: "Cậu, không được."

Các vị phụ huynh sốt ruột: "Rốt cuộc là làm sao vậy, tiểu Diễn?"

Thịnh Diễn mở to hai mắt, nhìn Tần Tử Quy, khóe mắt như muốn nứt ra, toàn mắt đỏ bừng, vẻ mặt uy nghiêm giống như một nghĩa sĩ sắp hy sinh thân mình.

Ba vị phụ huynh ngồi trong phòng khẩn trương đến nổi không dám cử động dù chỉ một chút.

Sau đó chợt nghe thấy Thịnh Diễn chịu đựng đau đớn, cắn chặt răng, cưỡng lại sự bỏng rát kịch kiệt trong cổ họng, gian nan vô cùng, gằn từng chữ một nói ra mười chữ.

"Nói rồi, ai quản người kia trước, thì là chó."

"......"

Giây phút ấy, trong căn hộ hai tầng 280 mét vuông, ngoại trừ tiếng ho khan dữ dội tê tâm phế liệt chấn động trời đất thiếu niên quật cường nam nhân kiên quyết của bạn học Thịnh tiểu Diễn ra, chỉ còn lại sự trầm mặc vô tận của ba vị phụ huynh.

Bọn họ nhất thời không biết nên nói Thịnh Diễn ấu trĩ, hay là khen cậu can trường.

Chỉ có Tần Tử Quy vẫn lãnh đạm tự nhiên như cũ, đưa lại ly nước: "Ừm."

"Ừm?" Thịnh Diễn nháy mắt tỏ vẻ không hiểu.

Tần Tử Quy thuận tay lau sạch giọt nước mắt đọng trên đuôi mắt của cậu: "Gâu."

Hết chương 3.