Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Có Học Hư

Chương 7: Dường như mu bàn tay bị bỏng

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ai bị sắc đẹp mê hoặc bạn không nói tôi cũng không nói đâu.

Ánh nắng đầu thu sáng trong.

Cơm nước xong, Châu Phó mua ly cà phê nóng nhét cho Lộ Thức Thanh. Nhìn thời gian, phát hiện còn chưa đầy 30 phút nữa là đến 3 giờ, Châu Phó cười lạnh, trông như bom khoai tây tùy thời sẽ phát nổ.

Lộ Thức Thanh vẫn không biết gì cả, cậu ôm ly cà phê, lại nghĩ đến cảnh con sông quê hôm qua, vành tai ửng đỏ.

Châu Phó mở điện thoại ra, đưa mấy kịch bản mình tìm được, huơ huơ cho Lộ Thức Thanh xem: “Nghe nói cuối năm đạo diễn Lý khai máy bộ chính kịch quyền mưu cung đình, toàn tên tuổi lớn tập trung, chế tác lớn, cậu xem kịch bản thế nào.”

Lộ Thức Thanh không hiểu: “Không quay bộ này nữa à?”

“Quay chứ.” Châu Phó cười đáp, “Không phải giờ chúng ta đang chờ quay à?”

Chỉ là có quay được hay không phải xem vận may của đạo diễn này đã.

Vừa quay xong một cảnh, đạo diễn đang cầm quạt quạt chút gió thì bất chợt nghe tiếng ồn truyền tới cách đấy không xa.

Phó đạo diễn nhanh chóng chạy sang: “Đạo diễn Triệu, Dung Tự tới.”

Đạo diễn Triệu sửng sốt. Giới giải trí nói lớn không lớn, tin tức linh thông, ai cũng biết Dung Tự đang quay phim mới ở trường quay phim gần đấy. Chỉ là bộ phim đấy đã sắp đóng máy, sao Dung Tự lại đến đây?

Dung Tự không sợ lạnh, thời tiết mười mấy độ vẫn bận sơ mi mỏng, quần tây đen đi bộ tới, khuỷu tay áo kéo lên, trên đó còn dán miếng băng cá nhân in ảnh hoạt hình, không mấy thích hợp với hình tượng quyến rũ của hắn.

Hắn như đóa hoa giao tế, đi thẳng tới đây, dọc đường chào hỏi suốt.

Mấy năm trước Dung Tự hợp tác một bộ phim với đạo diễn Triệu, cả quá trình hợp tác vui vẻ. Đạo diễn Triệu hòa hoãn lại, đứng dậy chào người.

Nhân viên đoàn phim cố ý có, vô tình có, đều vây đến, muốn ngắm Dung Tự ở khoảng cách gần.

Lộ Thức Thanh không ngờ Dung Tự lại đột nhiên ghé sang đây, ngẩn ra thật lâu mới bừng tỉnh.

Cậu cũng muốn nhìn nhưng lại không có gan sà vào chỗ đông người, chỉ có thể ngồi đấy thò đầu lé mắt nhìn qua kẽ hở đám đông.

Châu Phó thấy cậu nghễnh dài cả cổ thì nói: “Lại gần xem đi.”

Lộ Thức Thanh lắc đầu.

Cách quá xa, không nghe rõ Dung Tự nói gì với đạo diễn Triệu.

Lộ Thức Thanh lén lút nhìn, hình như Dung Tự phát giác ra tầm mắt, hắn khẽ nghiêng đầu, như đã xác nhận mục tiêu từ trước, tầm mắt chuẩn xác xuyên qua đám đông, nhìn vào Lộ Thức Thanh không chút sai lệch.

Lộ Thức Thanh: “?”

Lộ Thức Thanh không kịp tránh, giống như chú mèo xù lông nhìn hắn.

Dung Tự mang cặp kính viền vàng trong phim, ánh nắng chiều vừa đủ soi lên gọng kính, khẽ phản chiếu ánh sáng, hình như hắn mỉm cười, sau đấy tự nhiên dời tầm mắt đi, cúi đầu tiếp tục nói chuyện với đạo diễn Triệu.

“... Đạo diễn Triệu cầm được đầu tư của Truyền thông Tinh Trần ư? Dù tuổi trẻ nhưng Tạ Hành Lan có ánh mắt “cay độc”, mấy năm nay đầu tư, không bộ nào không hot. Xem ra “Cửu Trùng truyện” có thể bạo ra vòng, cháu phải chúc mừng trước.”

Nụ cười của đạo diễn Triệu cứng đờ.

Nếu không biết hot search hắc lần trước, ông ta còn tưởng Dung Tự cố ý đến đây ra mặt cho Lộ Thức Thanh.

“Tàm tạm, tàm tạm.”

Dung Tự thuận miệng trò chuyện phiếm: “Đúng rồi, lần đầu tiên Truyền thông Tinh Trần sẽ thử sức với show livestream, vào nửa cuối năm nay. Khoảng thời gian trước bọn họ có liên lạc với phòng làm việc cháu. Mấy năm trước đạo diễn Triệu có quay show, có thể đưa ra ý kiến gì cho cháu không?”

Đạo diễn Triệu nghi ngờ: “Show livestream à?”

“Ừm, còn đang trong giai đoạn chuẩn bị.” Dung Tự cười đáp, “Để cám ơn cháu giải quyết hot search hắc thay Lộ Thức Thanh, Tạ tổng còn lấy ra không ít tài nguyên, thành ý đủ đầy, cháu chọn mãi, cảm thấy cái này cũng khá hay.”

Chỉ nói chuyện mấy câu, đạo diễn Triệu đã nhăn mày, sắc mặt có chút tệ.

Dù là Đậu Trạc - đỉnh lưu dưới trướng Truyền thông Tinh Trần lộ tin xấu thì cũng chỉ là người đại diện ra mặt làm quan hệ công chúng.

Tạ Hành Lan có gia thế hiển hách, mắt cao hơn đầu, là thương nhân lạnh lùng vô tình không hơn không kém, chỉ nói chuyện làm ăn và lợi ích, người trong ngành không ai dám chọc.

… Nhưng lại nguyện ý, chủ động lấy ra không ít tài nguyên mời Dung Tự ra mặt nói đỡ chỉ vì cái hot search hắc không nặng không nhẹ kia.

Đạo diễn Triệu rùng mình, muộn màng hiểu ra.

Nếu Tạ Hành Lan muốn nâng đỡ Lộ Thức Thanh để kiếm tiền thì đã đập tiền vào vai nam chính hoặc nam phụ quan trọng rồi. Sở dĩ chọn cái vai tuyến 18, vậy thì hẳn là muốn kín tiếng mạ vàng lót đường cho Lộ Thức Thanh.

Dung Tự thoáng nhìn sắc mặt đạo diễn Triệu thay đổi liên tục, khóe môi nhếch lên, hắn ngồi trên ghế, chống cằm nhìn cảnh phim trong màn hình giám sát quay phim: “Vừa hay chiều nay cháu không có cảnh quay, đạo diễn Triệu không để bụng cháu ở đây một chút chứ?”

Đạo diễn Triệu còn đang sợ hãi, có hơi không nắm được ý hắn, chỉ đành gật đầu trước.

“Đương nhiên.”

Đang nói thì chợt có tin nhắn.

Đạo diễn Triệu sửng sốt, tiện tay mở ra xem, nháy mắt nét mặt sa sầm.

Trong tin nhắn đến từ số lạ còn đính kèm mấy tấm ảnh chụp màn hình phốt của nam phụ quan trọng trong “Cửu Trùng truyện”.

Bàn tay cầm điện thoại của đạo diễn Triệu run run, mồ hôi lạnh túa ra cả người, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lộ Thức Thanh.

Lộ Thức Thanh lạnh nhạt, hờ hững ngồi dưới tán ô che nắng nhìn lại, ánh mắt như kết sương lạnh khiến người ta không rét mà run.

Châu Phó ngồi cạnh đã sớm đoán được ông ta sẽ nhìn sang, một tay cầm điện thoại, ngón trỏ với ngón giữa tùy ý gõ vào màn hình điện thoại.

Đạo diễn Triệu: “...”

Thằng điên.

Thằng điên họ Châu cười lạnh.

Hổ không gầm lại tưởng hello kitty phỏng.

Lộ Thức Thanh không nhận ra Châu Phó với đạo diễn Triệu đang giao chiến, dè dặt nhìn Dung Tự ngồi dưới ô che nắng, thấy có mấy diễn viên bạo gan cười đi tới, hình như đang xin phương thức liên lạc của Dung Tự. Lộ Thức Thanh đứng ngồi không yên mà đá chân.

Cũng muốn thêm wechat Dung Tự.

Châu Phó vẫn luôn quan sát đồng hồ.

3 giờ kém 5 phút, phó đạo diễn cười hớn hở chạy sang.

“Lộ lão sư, cảnh sau tới cậu đó!”

Châu Phó cười như không cười: “Nhanh thế cơ à? Tôi còn tưởng Thức Thanh nhà mình phải đợi tới tháng sau nữa cơ, khách sạn cũng đặt thêm cả tháng rồi.”

Phó đạo diễn cười gượng: “Sao, sao vậy được. Đạo diễn Triệu có hơi cầu toàn thôi, muốn quay chụp được hiệu quả tốt nhất… Giờ ánh sáng không tệ, Lộ lão sư dặm lại lớp hóa trang đi.”

Phó đạo diễn không chờ Châu Phó nã súng tiếp đã vội vã gọi tổ hóa trang, mình thì chạy biến.

Lộ Thức Thanh ngồi đấy, để mặc cho hóa trang dặm lại lớp trang điểm.

Đây là cảnh phim đầu tiên kiếm linh lên sân.

Tần Sơ, nữ chính bị người lập kế mai phục ở nơi rèn luyện, kinh mạch trọng thương, vào khoảnh khắc tính mạng như chỉ mành treo chuông, nàng nhỏ máu vào vào thanh kiếm cổ xưa rỉ sét nọ.

Mấy đạo tàn ảnh rời rạc của kiếm linh đánh kẻ mai phục như chém cải trắng, khiến cho đám người khoanh tay đứng nhìn kinh hãi.

Lộ Thức Thanh dặm lại lớp hóa trang xong, tay và mặt đều là vết máu đỏ tươi, đi theo phó đạo diễn sang đấy dưới cái nhìn cổ vũ của Châu Phó.

May là Lộ Thức Thanh sợ giao tiếp thì sợ đấy chứ không mắc chứng sợ ống kính, sau khi làm quen vị trí bước đi xong thì bày cảnh, ánh sáng cũng đã chuẩn bị được tương đối.

Dung Tự đạt được mục đích, vốn định tìm lý do trở về quay phim tiếp, nhưng vừa thấy Lộ Thức Thanh trên màn hình giám sát quay phim, hắn do dự mãi rồi cũng ngồi lại.

Tới cũng tới rồi, xem một cảnh rồi tính sau.

Đạo diễn Triệu ra dấu, nhân viên đoàn phim nhanh chóng vào chỗ, đâu đã vào đấy.

Gương mặt của Lộ Thức Thanh hiện ra trên màn hình giám sát quay phim.

Đạo diễn Triệu nghẹn lại.

Dù vẫn luôn gây khó dễ với Lộ Thức Thanh nhưng đạo diễn Triệu cũng không thể không thừa nhận kiếm linh mang “vẻ đẹp tựa người mà chẳng phải người” theo như miêu tả trong nguyên tác, cả giới giải trí chắc chỉ có cái bình hoa họ Lộ trước mắt đây là thích hợp.

Còn may đây là nhân vật không cần diễn giải gì, cả quá trình chỉ cần lạnh lùng là được.

Theo kịch bản, kiếm linh mất khống chế rời khỏi tay, sau khi luồng sáng trắng gào thét lóe lên, tên pháo hôi mới nãy còn gào mồm đòi gϊếŧ nữ chính Tần Sơ cứng đờ cánh tay, ngã ầm xuống đất.

Pháo hôi: Nhân vật tốt thí, hi sinh, không quan trọng

Kiếm linh hiện thân, cả người toàn máu, bước từng bước về phía chủ nhân mình.

… Trong truyện có miêu tả, là “vẻ đẹp tựa người mà chẳng phải người lẫn với nét tà ác”.

Cùng với tiếng đập bảng của thư kí trường quay, diễn viên quần chúng ngã ầm xuống đất.

Trong sương mù trắng tạo ra từ nước đá khô, kiếm linh bạch y nhuốm máu xuất hiện.

Để thể hiện rõ tà khí của kiếm linh, đoàn phim phim sắp xếp bộ đồ trắng, trên viết đầy phù văn cổ quái, cổ chân còn đeo chiếc chuông vàng không lưỡi, cảnh phim đầu tiên là bàn chân bước ra từ trong sương mù.

Chuông không lưỡi khi lắc sẽ không vang

Giang Vọng Chi sắm vai nữ chính Tần Sơ đã chuẩn bị “sợ hãi”, tầm mắt vừa nhìn lên thì chợt sững sờ.

Lộ Thức Thanh đứng giữa sương mù, nghiêng mái đầu nhìn thảm trạng xung quanh, mái tóc dài tán loạn cùng với bạch y nhuốm máu khiến cậu có vẻ chật vật thê thảm.

Cậu lặng yên ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt lạnh căm.

Chớp mắt, trong đầu Giang Vọng Chi đột nhiên hiện ra nguyên văn lời miêu tả kiếm linh của tác giả.

Vật không phải người.

Ban đầu đạo diễn Triệu nhìn chỉ thấy nhạt nhẽo, song vừa trông thấy ánh mắt đấy thì lập tức ngồi thẳng người lên, chăm chú nhìn màn hình giám sát quay phim.

Nhân vật lạnh lùng là dễ thể hiện nhất, cứ gồng giữ nguyên cơ mặt là được, mà đúng là ngũ quan của Lộ Thức Thanh không thay đổi gì, nhưng đôi mắt màu nhạt ấy lại khác với ngày thường, đen nhánh như khối đá chẳng có ánh sáng, không chút dao động.

Lộ Thức Thanh quét mắt nhìn mớ “thi thể” nằm đầy đất, cuối cùng con ngươi rỗng không dừng lại trên người Giang Vọng Chi.

“Nỗi sợ” cô ấp ủ cuối cùng cũng mang theo chút chân thật, thậm chí còn vô thức lùi về sau nửa bước.

Khoảnh khắc Lộ Thức Thanh nhìn vào cô, đôi mắt đen láy vô thần rốt cuộc cũng dần có tiêu cự. Lúc này, ánh nắng vừa hay soi đến, khẽ khàng rơi trên nửa gương mặt của kiếm linh, đôi mắt như thấm đẫm ánh mặt trời rực rỡ.

Hung tính tan đi chỉ trong nháy mắt.

Kiếm linh vui sướиɠ đi về phía Giang Vọng Chi, song mới đi được nửa bước thì đã quỳ rạp xuống.

Hắn bị phong ấn đã quá lâu, ngay cả đi đường cũng chẳng thể, chỉ có thể giống một con mèo mới hóa thành hình người, nhẹ nhàng, chậm rãi bò tới trước mặt Giang Vọng Chi bằng cả tay và chân.

… Cảnh này không có trong kịch bản.

Nhưng rõ ràng chỉ là một động tác yếu ớt thảm hại nhưng lạ làm sao lại có vẻ tà ác không thuộc về con người.

Cánh tay đẫm máu tươi ấy đưa ra, khẽ khàng nâng lấy bàn lạnh lạnh căm rũ bên người Giang Vọng Chi.

Giang Vọng Chi ngẩn ra.

“Ngươi…”

Kiếm linh quỳ cạnh chân nàng, bởi vì động tác ngửa đầu mà mái tóc dài như nước chảy phủ xuống mặt đất.

Hắn nâng bàn tay của chủ nhân mình lên, nghiêng đầu nhìn nàng thật lâu, rồi chợt ngửa đầu lưu luyến lại dịu dàng như một chú mèo ngoan ngoãn, dụi đầu vào mu bàn tay nàng.

Giang Vọng Chi run lên, cảm giác cơn lạnh từ mu bàn tay lan tràn lên trên theo cánh tay, len lỏi vào tim, nửa bên người tê rần.

Khuôn mặt Lộ Thức Thanh dụi vào vết máu, mặt mày nhìn người khác không có chút cảm xúc nào nhưng lạ là lại khiến người ta cảm thấy hình như kiếm linh dịu ngoan lắm vậy.

Lớp da tà ác lại xinh đẹp, đôi mắt vô thần lại ngoan ngoãn mang theo vẻ hoang dã trời sinh.

Kỹ năng diễn xuất thổi linh hồn vào nhân vật.

Kiếm linh chưa từng được độc giả để ý đến…

Sống dậy rồi.

Đạo diễn Triệu ngạc nhiên nhìn theo, nhất thời quên mất phải hô cắt.

Dung Tự chăm chú nhìn màn hình giám sát quay phim, cũng hiếm thấy mà ngẩn ngơ.

Cảnh ngoài trời quả thật phải xem sắc mặt ông trời, trời chiều 3 4 giờ ánh nắng không gắt cũng không lạnh, nghiêng nghiêng rơi lên người Lộ Thức Thanh, đôi mắt lưu ly nhạt màu như sáng lên trong veo, như thêm vào bộ lọc vậy.

Hệt như quảng cáo nước hoa “Burn”.

Lộ Thức Thanh như nhìn xuyên qua màn hình giám sát quay phim, nhìn vào mắt Dung Tự. Chẳng còn vẻ sợ hãi và bất an của con thú nhỏ hốt hoảng, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, đẹp đến độ khiến người ta bất giác ngừng cả việc hít thở.

Dung Tự không rời mắt được, hầu kết trượt lên xuống vài lần, hai ngón tay nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn đuôi bên tay phải.

Nhẫn đuôi: Nhẫn đeo ở ngón út, thường tượng trưng cho sự độc lập, độc thân, cô đơn, quên đi quá khứ

… Mu bàn tay nóng rực, hệt như bị thứ gì đấy làm bỏng.

Tác giả có lời muốn nói:

Sắc tâm đại phát (Nhảm đó)



Bạo ra vòng: Hot, nổi tiếng, được nhiều người biết đến ngoài fan

Bảng đập (Clapper board): Đừng Có Học Hư - Chương 7: Dường như mu bàn tay bị bỏngMàn hình giám sát quay phim:

Đừng Có Học Hư - Chương 7: Dường như mu bàn tay bị bỏng
« Chương TrướcChương Tiếp »