- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đừng Có Học Hư
- Chương 37: Niềm vui bất ngờ
Đừng Có Học Hư
Chương 37: Niềm vui bất ngờ
Trò chuyện phiếm với cậu vui ghê nơi phiên bản lời nói quái gở.
Cuối cùng cũng không chụp ảnh chung được.
Dung Tự “nhiệt tình” quá mức.
Lộ Thức Thanh không thể gồng tiếp được nữa, cậu cứ có cảm giác mọi người quanh đây đều đang nhìn mình, đành căng da đầu nói mai hẵng chụp rồi chạy biến.
Đậu Trạc kéo Dung Tự lại: “Ông ra đường không uống thuốc à.”
Lại bày cái nết gì đây.
Dung Tự cười híp mắt: “Tôi đường đường là thủy đế duy nhất của giới giải trí, có lòng tốt chiếu sáng giùm bọn họ thế mà cậu ấy còn không cám ơn tôi kìa.”
Không biết do EQ cao chót vót hay không tim không phổi nữa mà Mục Bạch Ái đứng đó vẫy tay với hắn.
“Cám ơn Dung lão sư!”
“Khách sáo rồi.” Dung Tự nói, “Chuyện nhỏ ấy mà.”
Đậu Trạc: “...”
Phục lăn.
Dung Tự khoe cái nết xong thì tí tởn quay về tẩy trang.
Lộ Thức Thanh vẫn nấp một góc tẩy trang theo lệ, Châu Phó ngồi một bên, tiếng có tiếng không chuyện trò với cậu.
“... Fan hâm mộ trên weibo tăng đều đều, đêm kiếm linh lãnh cơm hộp tăng thẳng tới 8 triệu. Cậu sắp hot rồi đó, anh thấy fan không ít nhà trèo tường sang chỗ cậu đó.”
Lộ Thức Thành không để trong lòng.
Dân đu idol trèo tường bình thường như cân đường, hồi trước cậu cũng hay nhảy qua nhảy lại mấy đầu tường tìm vui.
Đang nói thì bên cạnh vang lên giọng nói lẫn ý cười: “Chúc mừng Thức Thanh lão sư.”
Lộ Thức Thanh nghiêng đầu nhìn sang: Dung Tự ngồi bên cạnh cậu, chuyên viên hóa trang đang tháo bộ tóc cho hắn.
Lộ Thức Thanh đáp thật khô khốc: “Cám ơn.”
Hễ thấy cậu như vậy là Dung Tự lại muốn trêu, hắn nghiêng đầu cười với cậu: “Thức Thanh lão sư hot nhanh ghê, có phải tôi nên nắm chắc cơ hội không?”
Lộ Thức Thanh đang thắc mắc nắm chắc cơ hồi gì thì trông thấy Dung Tự lấy điện thoại ra huơ.
“Chỗ này ánh sáng không tệ, Thức Thanh lão sư chụp chung với tôi tấm ảnh nhé.”
Lộ Thức Thanh: “...”
Sao lắm người muốn chụp ảnh với mình vậy?
Cậu lắc đầu theo bản năng.
Dung Tự nhướng mày.
Hắn còn tưởng mỹ nhân không biết từ chối người ta, không ngờ tới lúc từ chối hắn lại mượt tới vậy, còn chẳng buồn nghĩ ngợi nữa.
“Ồ.” Dung Tự giơ chân lên bắt chéo, lười nhác nói, “Coi bộ tôi hết thời thật rồi, fans trèo tường thì không nói, đãi ngộ còn không bằng Mục lão sư nữa.”
Lộ Thức Thanh vội kêu: “Không không không phải, tôi mới tẩy trang xong, không đẹp.”
Trừ công việc, xưa nay Lộ Thức Thanh không chụp tự sướиɠ, càng không chụp ảnh với người khác.
Huống chi lần này là chụp với thần tượng, nếu cậu không quản lý tốt biểu cảm, thế thì không phải di động của Dung Tự sẽ có ảnh dìm mình sao?
Lộ Thức Thanh có hơi không chịu được nữa.
Trong phim, Triệu Trầm Tầm nhỏ tuổi, giai đoạn đầu sẽ hóa trang cho ngũ quan Lộ Thức Thanh thiên về mềm mại. Tẩy trang rồi, dưới ánh đèn ngũ quan vốn đã ưu việt hiện về dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng.
… Cậu lại nói mình không đẹp.
Dung Tự bị cậu chọc cười phì, hắn giơ tay nói chuyên viên hóa trang chờ một chút, đứng dậy đi hai bước tới đằng sau Lộ Thức Thanh, cúi người dựa tới, điều chỉnh điện thoại.
“Đẹp rồi… Đừng nhúc nhích, tôi sắp chụp đó.”
Lộ Thức Thanh sững người.
Dung Tự quay phim cả ngày, mùi nước hoa trên cơ thể hắn đáng ra đã tan đi. Ấy thế mà hắn cởi trang phục trong phim ra, hơi cúi người dựa sát, cằm gần như làm ổ trên hõm vai Lộ Thức Thanh thì mùi nước hoa cuối còn sót lại nơi cổ áo trong nhẹ lướt ra, ập thẳng vào mặt cậu.
Lộ Thức Thanh không ngờ Dung Tự lại đột ngột kề sát tới vậy, cả người cậu gần như căng cứng thành gốc cột, cơn nóng hập trên mặt vọt ra, cậu hoảng tới mức không biết đã vứt điện thoại đi đâu.
“Dung, Dung lão sư…”
Gần quá rồi!
Bình thường Dung Tự chụp tự sướиɠ đều dùng cam thường, một nháy là xong. Lần này không biết hắn trúng gió gì lại lóng ngóng chỉnh filter.
Hắn lười mở miệng, lơ đễnh “hửm” một tiếng.
Giọng nói hơi thở trầm thấp dán vào tai Lộ Thức Thanh, gần tới nỗi tai phải gần như đỏ chót chỉ trong nháy mắt.
Lộ Thức Thanh nóng mặt, lời muốn nói nghẹn trở vào, chỉ đành đờ người đứng đó sắm vai gốc cột.
“Không có gì.”
Chắc có lẽ Dung Tự thấy phiền quá, cuối cùng hắn vẫn chọn dùng cam thường.
Camera trước của hãng điện thoại hắn dùng chụp xấu có tiếng, phóng to khuyết điểm hết nấc, cơ mà nhan sắc Lộ Thức Thanh gánh được, khuôn mặt chẳng có tí tì vết cộng thêm ánh đèn của gương hóa trang bên cạnh, trông cứ như bật filter vậy.
Dung Tự nhích tới gần hơn, hắn nhắc cậu: “Bắt đầu chụp rồi.”
Lộ Thức Thanh chưa bao giờ chụp ảnh chung với ai, cậu muốn giơ ngón tay chữ V. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cậu lại thu ngón trỏ với ngón giữa về, ngón trỏ vừa khéo chạm vào ngón cái.
… Trông cứ như bắn tim í.
Cùng lúc đó, Dung Tự bấm nút chụp hình.
Tách một tiếng.
Dung Tự lấy di động về xem hiệu quả chụp, thấy Lộ Thức Thanh bắn tim thì khẽ nhếch mày.
Đại mỹ nhân cũng dối lòng ghê, còn lén bắn tim nè.
Lộ Thức Thanh “dối lòng” còn đang thò đầu qua nhìn xem chụp ra làm sao, mình có nhắm mắt không, Dung Tự đã tắt màn hình, lười biếng đứng lên: “Cám ơn Thức Thanh lão sư, được rồi, tẩy trang tiếp đi.”
Lộ Thức Thanh rất muốn có tấm ảnh chụp chung ấy, cơ mà do dự hồi lâu, rốt cuộc cậu cũng ngại mở lời.
Châu Phó đứng bên thấy hết từ đầu tới đuôi: “...”
Coi mình chết rồi đúng không?
Châu Phó cau mày, càng nhìn càng thấy quái.
Dung Tự là đóa hoa giao tế có tiếng của giới giải trí, nhưng xưa nay đó đều là lớp mặt nạ được tạo ra nhờ có EQ cao. Ở cái giới giải trí ngẩng mặt không thấy cúi mặt cũng thấy này, hắn đã quen lá mặt lá trái, gặp nhau thì nhiệt tình như lửa song thực tế, người có thể chân chính nói chuyện phiếm với hắn lại chẳng được mấy ai.
Lộ Thức Thanh không hiểu chuyện xã giao, người ta nói 10 câu thì cậu mới nghẹn ra một câu “đúng vậy”. Dung Tự cứ một hai phải sáp tới trêu cậu, rốt cuộc hắn đang toa rập cái gì đây?
Lẽ nào đúng như dân mạng nói, “tụi hướng nội là món đồ chơi của bọn hướng ngoại”?
Tẩy trang xong, Lộ Thức Thanh với Châu Phó về khách sạn.
Vai diễn kiếm linh trong “Cửu Trùng truyện” đã hoàn toàn rời sân, thế nhưng con bướm cuối cùng hắn để lại cho Tần Sơ lại theo nàng suốt, chỉ cần có cảnh đặc tả là màn bình luận sẽ khóc hù hụ.
Châu Phó đang xếp đồ, thuận miệng nhắc cậu.
“Cửu Trùng truyện phát sóng nửa chặng đường rồi, cậu có rảnh thì lên weibo xem thử, share bài tuyên truyền, đoàn phim có nghệ sĩ nào follow thì cậu nhớ follow lại người ta đó.”
Lộ Thức Thanh gật đầu, cậu đăng nhập tài khoản chính, share lại bài hot search đoàn phim mua rồi lại liếc nhìn danh sách người theo dõi, sắp xếp theo số người follow giảm dần, quả nhiên thấy có không ít diễn viên đoàn phim “Cửu Trùng truyện”.
Đậu Trạc, Mục Bạch Ái cũng đã bấm theo dõi cậu.
Lộ Thức Thanh bấm theo dõi lại, sau khi chắc chắn không sót ai mới cầm quần áo đi tắm.
Minh tinh lịch sự bấm follow lại cũng không phải chuyện gì to tác, song vai của Lộ Thức Thanh hôm qua vừa ngỏm, khán giả triều mến thương tiếc đang sầu không có chỗ nói, thấy cuối cùng cậu cũng đã trồi lên thì vọt tới bu đen bu đỏ.
[Cục cưng của tui! Cuối cùng con cũng hiện lên rồi]
[Bất Hối! Tần đạo đạo không cho con cọ tay, mị cho (huơ huơ móng vuốt)]
[Hình như đại mỹ nhân online để fl lại theo phép lịch sự, thấy fl nhiều người trong đoàn phim lắm. Ngoan ghê á!]
Chẳng mấy chốc, tag Lộ Thức Thanh lại vọt lên hot search.
Dung Tự vừa mới tắm xong, tiện tay cầm di động lướt. Sau khi thấy hot search, hắn bấm vào dạo một vòng, nụ cười trên mặt cũng dần tắt ngúm, Dung Tự ức mà Dung Tự không nói được, uống một hơi hết ly nước trên bàn.
Hôm nay vừa gặp mặt Mục Bạch Ái, buổi tối đã tương tác rồi.
Kế tiếp tám phần là trèo tường.
Dung Tự làm việc mau gọn không sợ mất mặt, hắn nhịn hết cả ngày, giờ đã đến cực hạn, cầm di động lên gõ cộc cộc vào khung chat với Lộ Thức Thanh, hỏi coi có phải cậu sắp thoát fan rồi không.
Nhưng còn chưa gửi tin, tin nhắn của Đậu Trạc đã bắn ra từ khung chat.
[Trạc: Hôm nay mùi giấm nồng ghê, mai kêu đoàn phim chuẩn bị sủi cảo, tiết kiệm giấm.]
Dung Tự: “...”
Dung Tự sầm mặt, xóa bài luận văn đi.
Ngón tay hắn mất kiên nhẫn gõ lên màn hình hồi lâu rồi như đột nhiên nhớ tới gì đó, hắn mở vòng bạn bè lên, gõ cạch cạch một hơi mấy chữ rồi gửi đi.
“Hắt xì…”
Lộ Thức Thanh lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, vừa hắt xì một cái, Châu Phó ở phòng cách vách đã thò đâu sang, thấy cậu ăn mặc áo ngủ tơ tằm mỏng manh lượn đó thì nhọc lòng: “Mùa đông dễ cảm lắm, cậu coi chừng lạnh đó.”
Lộ Thức Thanh ừ à ừm gật đầu, cần điện thoại lên, chui vào chiếc giường êm ái.
Thời gian hãy còn sớm, cậu thoải mái xem tin nhắn bên tài khoản phụ đu idol rồi lại đăng nhập lại tài khoản chính xem vòng bạn bè.
Vừa làm mới, bài đăng đầu tiên đập vào mắt là của Dung Tự.
[AAAAA: Fan trèo tường rồi, emo.]
Đầu Lộ Thức Thanh nhô lên dấu chấm hỏi.
Ờ giới giải trí, dù bạn có hoàn hảo ra sao thì fan hâm mộ cũng sẽ không bao giờ ở yên, thứ tình cảm như “ưa thích” đến vội đi mau, có fan mới theo dõi thì tất nhiên cũng sẽ có người cũ thoát fan.
Dung Tự ở trong giới nhiều năm như vậy, đáng ra phải hiểu lý lẽ này từ lâu rồi mới đúng chứ.
Lộ Thức Thanh chợt hiểu ra.
Đừng có bảo nguyên nhân là do tối nay Châu Phó nói câu “Cậu sắp hot rồi đó, anh thấy fan không ít nhà trèo tường sang chỗ cậu đó” đấy nhé?
Lộ Thức Thanh vội dùng tài khoản phụ “Từ chối nụ hôn sâu kiểu Pháp với Dung Tự” lên xem thử siêu thoại, có vẻ đúng là có mấy fan hâm mộ nhìn quen mắt trèo tới.
Ồ.
Lộ Thức Thanh do dự một chốc mới chọt vào khung thoại của Dung Tự.
Ở gian phòng cách đó một hành lang.
Dung Tự biếng nhác nhìn bài đẳng “chỉ Lộ Thức Thanh thấy” đăng trong vòng bạn bè chưa tới 3 phút, Lộ Thức Thanh đã bắt đầu “đang nhập vào”, hắn hài lòng đổi sang một tư thế thoải mái.
Lộ Thức Thanh đang nhập vào chừng đâu 10 phút, cuối cùng cũng gửi một tin.
[Lộ Thức Thanh: Dung lão sư đừng emo, ngủ sớm một chút, ngủ ngon. (Cánh cụt tặng hoa.jpg)]
Dung Tự: “...”
Lộ Thức Thanh an ủi Dung Tự xong, nhìn đối phương đang nhập nháy lên mấy cái, một cái meme bạn lâu năm hai tay cụng ly rượu vang đỏ được gửi tới..
[AAAAA: (Nói chuyện phiếm với cậu thật vui.jpg)]
Lộ Thức Thanh lại bấm vào vòng bạn bè của Dung Tự, thấy bài emo nọ xóa rồi thì vui vẻ duỗi chân ngay tắp lự.
Tốt thật, giúp được Dung lão sư rồi.
Tâm tình vui vẻ của Lộ Thức Thanh duy trì đến hôm sau.
Chỉ là không hiểu sao thái độ của Dung Tự lại thay đổi rồi, tuy là hắn vẫn tít mắt nói chuyện với cậu như trước, cơ mà hình như… hắn không chủ động trêu cậu nữa?
Lộ Thức Thanh nhận ra điểm này thì có chút cảm giác được nuông chiều đâm ra hoảng.
Chả có nhẽ an ủi Dung Tự một lần là có được đãi ngộ ngon lành như vậy sao?
Con người Dung Tự tốt ghê.
Cách đấy không xa, Dung Tự rót nửa cốc cà phê, ngoài cười trong không cười nói với Đậu Trạc: “... Tôi còn nói gì được nữa, ai mà ngủ được như cậu ấy chứ, tôi gửi luôn cho cái meme bạn lâu năm đâm chọt quái gở.”
Đậu Trạc: “Chờ xíu ha.”
Dung Tự cau mày: “Chờ gì?”
Đậu Trạc cưới há há: “Chờ, chờ tôi cười đã há há há há, ông mà cũng có ngày này.”
Dung Tự: “...”
Đậu Trạc mang hình tượng quý công tử của giới giải trí cười hô hố không chút để ý biểu cảm, suýt nữa té văng khỏi ghế.
Dung Tự u oán nhìn y.
Đậu Trạc cười xong thì làm bộ duy trì hình tượng, bờ môi không cách nào ép xuống cả, y híp mắt nhịn cười.
“Khụ. Xin lỗi, thất lễ rồi.”
Dung Tự bị cười cợt cũng không giận, hắn lại uống ngụm cà phê, hờ hững nói: “Lúc trước ông nói đúng, chỉ là một fan hâm mộ mà thôi. Cậu ta có trèo tường hay không cũng chẳng hề hấn chi. Tôi cứ để ý cái này thì trông lại không đứng đắn.”
Đậu Trạc hồ nghi nhìn hắn: “Ông chắc chứ?”
“Mấy năm qua tôi đã gặp không ít người cùng ngành, ai cũng nói là fan hâm mộ của tôi.” Dung Tự ngáp một cái, lơ đễnh nói, “Thật ra chỉ là kiểu kịch bản tiếp cận, chờ tới khi hết nhiệt để cọ thì hết tán thưởng, cũng không làm “fan” nữa.”
“Thức Thanh không phải hạng người đó.
Dung Tự liếc y.
Tất nhiên hắn biết Lộ Thức Thanh không phải hạng người đó.
Đậu Trạc gật đầu.
Hiểu rồi, tên chó này tự an ủi mình đấy.
Dung Tự quyết tâm không để ý đến Lộ Thức Thanh nữa, cứ qua lại như đồng nghiệp thông thường là được.
Hắn uống hết cà phê, định bụng trước khi bắt đầu quay làm thêm ly nữa. Cơ mà vừa ngẩng lên đã thấy Mục Bạch Ái nhảy chân sáo tới chỗ Lộ Thức Thanh, líu ríu nói gì đó, nhiệt tình phết.
Lộ Thức Thanh ngửa đầu lên nhìn cậu ta, lát sau mới gật đầu, dịch sang bên. Mục Bạch Ái cầm kịch bản ngồi xuống bên cạnh cậu.
Dung Tự siết chặt tay.
Ly cà phê bị hắn siết thành một nắm.
Đậu Trạc: “...”
Coi bộ liệu pháp tự an ủi không có tác dụng với “cơn bệnh nặng” của hắn rồi.
Lúc này đạo diễn Lý chợt ra vẻ bí mật vẫy tay với Dung Tự: “Dung lão sư, nào.”
Dung Tự cóc ngồi đó xem “fan trèo tường” nữa, hắn đứng dậy đi theo đạo diễn Lý tới phòng nghỉ bên cạnh.
“Có việc gì à?”
Đạo diễn Lý giơ điện thoại cho hắn xem: “Tôi coi baidu thấy sắp tới sinh nhật của Thức Thanh, đang nghĩ xem đoàn phim có nên mừng sinh nhật thật náo nhiệt cho cậu ấy không.”
Dung Tự nhướng mày.
Mừng sinh nhật à?
“Cậu với Thức Thanh thân nhất, nhờ cậy cậu yểm hộ cả đó.” Đạo diễn Lý vỗ vai, nói tỉ mỉ cho hắn biết, “Tới chừng đó tôi sẽ cho người bên khách sạn trang hoàng bày trí trong phòng trước. Chờ Thức Thanh về đến, tất cả mọi người sẽ nhảy ra hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy, kế nữa thì đẩy bánh kem 3 tầng ra, mỗi người chúc phúc mừng sinh nhật một câu.”
Dung Tự: “?”
Đạo diễn Lý dặn hắn: “Trước mắt cậu giữ bí mật, đừng để lộ với Thức Thanh. Niềm vui bất ngờ to đùng như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ thích mê.”
Dung Tự: “… …”
Chắc chắn không phải kinh hoàng đó chứ?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đừng Có Học Hư
- Chương 37: Niềm vui bất ngờ