Chương 34: Nhìn ai hai mắt sáng rỡ đó

Hay lắm cậu trèo tường trước thời hạn ngay trước mặt tôi à?

Đậu Trạc và Châu Phó đều gọi cậu là Thức Thanh. Lộ Thức Thanh chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì cả. Nhưng Dung Tự chỉ tùy ý gọi lại khiến cậu tê dại da đầu.

Huống hồ Dung Tự còn không gọi theo cách bình thường, 4 chữ “Thức Thanh lão sư” như được ngậm lâu trong miệng rồi mới lơ đễnh bay ra, âm cuối hơi cất cao, vừa nghe đã thấy thật gợi cảm.

… Người tử tế ai lại gọi kiểu đó.

Lộ Thức Thanh vốn đã tái nhợt, thế mà bị tiếng gọi này làm đỏ bừng mặt, lan đến tận mang tai.

Cậu quên mất hồi nãy mình trả lời rồi, luống cuống trúc trắc nói: “Tôi… tôi chuẩn bị xong rồi.”

Dung Tự cười rộ, hắn gác khuỷu tay lên tay vịn xe, dáng vẻ lơ đễnh, tùy ý dựa gần, còn cố ý hỏi: “Thức Thanh lão sư lạnh à? Sao mặt cũng bị cóng, đỏ chót thế này?”

Thức Thanh lão sư: “...”

Lộ Thức Thanh còn chưa kịp đỏ mặt, giọng của đạo diễn Lý đã dội tới.

“Dung Tự cậu còn đứng đó xòe đuôi gì hả, quay nè quay nè nói mấy lần rồi! Nến mà tàn hết là cậu đốt lại từng cây cho tôi đó!”

Dung Tự: “...”

Dung Tự chậc một tiếng, rốt cuộc cũng chống tay chậm rãi đứng dậy.

Lộ Thức Thanh như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.

Còn chưa kịp thả lỏng, Dung Tự mới đi có hai bước đã vòng về đến bên cạnh cậu, khẽ khom người xuống.

Lộ Thức Thanh nín thở ngay lập tức, cậu mở to mắt, ngồi trên xe rụt người dựa về phía sau.

Dung Tự lục tìm hai miếng dán giữ nhiệt trong túi ra, lột lớp vải bọc lò sưởi tay Lộ Thức Thanh đang cầm ra.

Tất nhiên lò sưởi tay đấy không bỏ than, bên trong lớp vải bọc mỏng tanh chỉ là cục sắt, sờ vào cóng cả tay.

Dung Tự rất có kinh nghiệm, hắn dán miếng giữ nhiệt ở hai bên lò sưởi, xoa mạnh mấy cái rồi lại bỏ lò sưởi thêu hoa ấy trở vào vải bọc, nhét vào tay Lộ Thức Thanh.

Thời tiết lạnh như vậy mà tay Dung Tự vẫn nóng như cũ. Hắn cụp mắt, bụng ngón tay vô ý sượt qua mu bàn tay trắng nõn lạnh cóng của cậu, như sợi lông vũ khẽ lướt qua.

Lộ Thức Thanh khẽ run lên, ngơ ngác nhìn hắn.

Đến khi hoàn hồn lại thì Dung Tự đã đi mất, chỉ còn lại bóng áo choàng đen tung bay phất phới.

Ngay sau tiếng action, diễn viên quần chúng mặc đồ đi đêm phá lớp giấy dán trên khung cửa sổ bằng gỗ vọt vào.

Ánh nến trong từ đường bị gió thổi lay.

Chỗ này Triệu Trầm Tầm sẽ có dáng vẻ giật thót, nhưng Lộ Thức Thanh không thể chịu kinh hãi, cậu đâm vào cửa sổ, run lẩy bẩy, thật sự đã bị dọa rồi.

Song hắn nhanh chóng phản ứng lại.

Diễn viên quần chúng rất kính nghiệp, bọn họ vọt tới, bổ thẳng trường kiếm vào mặt Lộ Thức Thanh.

Lộ Thức Thanh chẳng buồn chớp mắt.

….Phản ứng đầu tiên của người bình thường là tránh ra hoặc lùi về sau, nhưng Triệu Trầm Tầm điên điên khùng khùng sẽ không làm vậy.

Chính ngay lúc ánh sáng lạnh lóe lên, chém tới trước mặt, đồng tử Lộ Thức Thanh khẽ run, cứ như chậm nửa nhịp cậu mới hơi lùi về sau tránh khỏi, khuôn mặt lộ ra chút sợ hãi.

Đạo diễn Lý cau mày.

Nhưng ông ta chưa cau mày xong, Dung Tự đã bước ra từ trong tuyết, tay cầm trường đao giao thủ vù vù, hắc y nhân ngã xuống đất.

“Trầm Tầm!”

Đạo diễn Lý sững người.

Khả năng kiểm soát quá trình chuyển đổi từ có chút hứng thú sang sợ hãi né tránh của Lộ Thức Thanh quá tuyệt. Ai không biết cốt truyện, không hiểu thiết lập của nhân vật Triệu Trầm Tầm hẳn chỉ cảm thấy hắn sợ ngu người rồi, phản ứng chậm hơn bình thường.

Nhưng phối vào pha bổ đao xuống ngay giây sau của Triệu Trác thì có thể khiến team nguyên tác hiểu ngay.

Sở dĩ Triệu Trầm Tầm thay đổi sắc mặt, ấy là vì tên nhãi điên đó giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Triệu Trác.

Đối với phản ứng nhạy bén của Lộ Thức Thanh, đạo diễn Lý thật sự thán phục.

Vừa mới thán phục xong, Lộ Thức Thanh trên màn hình giám sát đáng ra phải mừng rỡ gọi “huynh trưởng” lại có trạng thái không mấy đúng.

Lộ Thức Thanh mừng rỡ nhưng cảm xúc lại không thuộc về Triệu Trầm Tầm.

Gương mặt lẫn nét cười nhưng lại thấy rõ hình như là thẹn thùng lúng túng, giọng điệu cũng không còn mang theo vẻ thiếu niên như trước đó.

Lộ Thức Thanh nói khẽ: “Huynh trưởng.”

Dung Tự vừa định quỳ một chân xuống xem xem đệ đệ nhà mình có bị thương không chợt sững người, suýt nữa không tiếp diễn được.

Đạo diễn Lý hết nhịn nổi: “Ngừng!”

Tim Lộ Thức Thanh nện thịch.

Lần đầu diễn tay đôi với Dung Tự đã ăn NG rồi…

Đạo diễn Lý mà nổi khùng, đến Dung Tự ông ta còn mắng chứ nói gì Lộ Thức Thanh.

“Thức Thanh, biểu cảm của cậu hồi nãy đâu giống gặp lại anh trai đã lâu không gặp, có mà giống lâu ngày gặp lại anh trai mưa, gương vỡ lại lành thì có. Cậu xấu hổ cái khỉ gì đó?!”

Lộ Thức Thanh: “...”

Mặt mày nổi đỏ ké.

“Anh trai mưa” họ Dung đứng kế tiện tay huơ thanh đao, nghe thế thì khựng lại, hắn cụp mắt nhìn Lộ Thức Thanh.

Trước mặt bao nhiêu người trong đoàn phim bị nói thế, Lộ Thức Thanh chỉ hận không thể đào cái lỗ chui vào lấp đất lại, đầu như bốc khói trắng nghi ngút sôi ùng ục, cả người nóng hổi.

Còn may cả đoàn phim ai cũng quen chuyện đạo diễn Lý độc mồm, ví von không lựa lời, chả có ai nghĩ theo hướng đó cả.

Màn 1 cảnh 1 bắt đầu.

Lộ Thức Thanh dằn lại cơn thẹn thùng của mình, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái nhập diễn, cuối cùng cũng không xảy ra chuyện đen đủi gì nữa.

Triệu Trầm Tầm bị phạt ở từ đường đã chịu ấm ức, giờ đột nhiên thấy huynh trưởng cách xa ngàn dặm như thiên binh thần tướng từ trên trời giáng xuống cứu mình, hắn lập tức mừng rơn, hai mắt sáng rỡ.

“Huynh trưởng!”

Rút trường đao khỏi người thích khách, thu đao vào vỏ, Triệu Trác bước vội tới bên cạnh xe lăn, y quỳ một chân xuống cho ngang tầm nhìn với Triệu Trầm Tầm.

Khoảng cách quá gần, khuôn mặt của Triệu Trầm Tầm bị bắn mấy giọt máu tươi.

Đã rất lâu rồi Triệu Trác không được gặp ấu đệ, ánh mắt y lạnh lùng nhưng bàn tay lau vết máu trên khuôn mặt đệ đệ mình lại khẽ run.

Nhưng y quên mất tay mình nhuốm máu, bụng ngón tay nóng bỏng khẽ khàng phớt qua để lại vết máu tươi trên khuôn mặt tái nhợt của đệ đệ mình.

“Trầm Tầm… đệ có bị thương không?”

Triệu Trầm Tầm híp mắt: “Không có! Huynh trưởng đến đúng lúc lắm, không hề bị thương.”

Triệu Trác vô thức rụt tay về, Triệu Trầm Tầm lại đột nhiên giơ tay ra đè lên mu bàn tay của huynh trưởng mình, ép huynh trưởng áp lòng bàn tay nóng hổi ấy lên má mình, trong mắt Triệu Trầm Tầm là vẻ ỷ lại không gì che giấu được.

“... Nhưng đệ sợ, huynh trưởng an ủi đệ nữa đi, nếu không chắc chắn đêm nay đệ sẽ mơ thấy ác mộng đó.”

Triệu Trác vẫn luôn đanh mặt không nhịn được bật cười, rút tay mình lại, quở trách một câu không nặng không nhẹ: “Không biết lớn nhỏ.”

Nụ cười của Triệu Trầm Tầm vẫn không đổi, nhưng ánh mắt chỉ tích tắc đã hóa lạnh căm.

Thật ra kịch bản chỉ có tới đây, song đạo diễn Lý lại nhạy bén phát hiện ra một chi tiết.

Lộ Thức Thanh…

Thế mà lại nghiêng đầu nghiêm túc nhìn tay của Dung Tự.

Đạo diễn Lý có xem Lộ Thức Thanh trong “Cửu Trùng truyện”, lúc ấy còn thầm vỗ bàn khen cảnh tương tác lấp ló trong cả phân cảnh hoàn chỉnh của kiếm linh và Tần Sơ là hay. Vốn dĩ ông ta còn cho rằng đó là ý của đạo diễn Triệu, nhưng giờ xem ra mấy động tác nhỏ tương tác này là do Lộ Thức Thanh xử lý.

Giống như lúc này, cậu chỉ dùng ánh mắt nhìn tay Dung Tự cũng đã diễn ra bệnh trạng bí mật của Triệu Trầm Tầm.

Chỉ xem một phân cảnh riêng lẻ thì sẽ không thấy gì, nhưng về sau tiếp tục giải mở tính cách của Triệu Trầm Tầm thì khán giả có thể lý giải đọc hiểu những cảnh quay này rất nhiều thứ.

Quả nhiên có thiên phú.

Đạo diễn Lý: “Qua qua! Rất tốt, tiếp tục đẩy cận cảnh!”

Phân cảnh quay gần là Lộ Thức Thanh bị trường đao chém tới trước mặt. Vì là cảnh quay gần nên chỉ cần lưỡi đao lơ lửng nơi gò má là được.

Mấy chi tiết vụn vặt khác cũng nhanh chóng quay bổ sung xong.

Lộ Thức Thanh thoát diễn rất chậm, kêu qua rồi mà vẫn ngồi đó nhìn tay Dung Tự.

Ánh mắt như chú chuột vậy, Dung Tự nhấc tay là cậu nhanh nhạy nhìn theo ngay, không hề lỡ nhịp.

Lộ Thức Thanh còn đang ngơ ngác thì thấy hình như bàn tay đó ngừng lại, kế đó là chậm rãi dựa gần mình, năm ngón tay mảnh khảnh khẽ huơ trước mắt cậu.

“Thức Thanh lão sư?”

Lộ Thức Thanh hoảng hồn bừng tỉnh: “Ừ, ừ ừ, tôi nghe rồi, tôi chuẩn bị xong rồi.”

Dung Tự: “...”

Dung Tự bật cười: “Chuẩn bị cái gì? Quay xong rồi, đi tẩy trang về khách sạn.”

Lúc này Lộ Thức Thanh mới nhận ra, cậu vội đứng lên khỏi chiếc xe lăn.

Cơ mà cậu ngồi lâu quá, hai chân tê hết, vừa đứng dậy đã loạng choạng ngã ra sau, suýt nữa cậu đã ngồi trở lại xe lăn thì nửa chừng được một đôi tay đỡ lại.

Hình như Dung Tự vẫn luôn để ý cậu, đưa tay ra rất kịp lúc.

Lộ Thức Thanh trở tay bám lấy tay Dung Tự theo bản năng, cậu lờ mờ cảm nhận được cơ bắp hơi căng cứng dưới lớp áo, nóng hổi lại mạnh mẽ.

Hình như cậu bị bỏng, vội vàng đứng vững lại rồi buông tay ra. Năng lực đài từ lúc nhập diễn bị cậu quên sạch sành sanh, lại bắt đầu xấu hổ nói chuyện như tiếng muỗi kêu vo ve.

“Cám ơn Dung lão sư.”

Dung Tự cười híp mắt nói không có gì, bông đùa chạy đi tẩy trang.

Đậu Trạc đứng cạnh nhìn từ nãy tới giờ: “...”

Không phải, tên này bệnh à?

Lộ Thức Thanh ngã ra sau ngồi xuống xe lăn cũng có hại gì đâu, ở không hay gì mà một hai cứ phải sáp qua đỡ người ta thế?

Tẩy trang xong cũng đã hơn 11 giờ, mấy người ngồi chung xe của đoàn phim trở lại khách sạn.

Dung Tự với Đậu Trạc ngồi trước nói chuyện, mình Lộ Thức Thanh ngồi ở ghế sau, cậu cầm di động gõ chữ cộc cộc, gửi tin nhắn cho Châu Phó.

[: Châu sư Phó anh tới chưa! Cưỡi rùa đen cũng phải tới rồi đó. QAQ]

[Châu sư Phó: Tới hồi sáng rồi, qua Bắc Thành gặp bạn, sắp về khách sạn rồi.]

Cuối cùng Lộ Thức Thanh cũng có thể yên tâm.

Cái miệng gắn bên ngoài tới rồi.

Lộ Thức Thanh ỷ lại Châu Phó quá mức, báo hại trợ lý phải tìm từ mấy tháng trước tới giờ cũng chưa thấy tăm hơi đâu cả.

[Châu sư Phó: Đúng rồi, sáng sớm lúc anh tới đi chung chuyến bay với Mục Bạch Ái. Cậu ta cũng tới Bắc Thành quay “Trường An Ý” đó, vai Khương Khổng Niệm lúc đó là cậu ta giành được ó.]

Lộ Thức Thanh nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

Mục Bạch Ái?

Tên nghe kỳ ghê.

Mà cũng quen lắm.

[Châu sư Phó: Anh còn giúp cậu xin chữ ký nhé, lát nữa đưa cho.]

Lộ Thức Thanh sững người rồi đột nhiên hoàn hồn.

Dù không muốn thừa nhận song do chịu ảnh hưởng của Giang Nhất Mạn, Lộ Thức Thanh gần như thuộc hết tên các minh tinh trong giới như lòng bàn tay, lúc ở một mình là sẽ cày phim điện ảnh.

Thích nhất là Dung Tự, song mấy minh tinh khác thì ít nhiều gì cậu cũng trèo lên đầu tường ngó thử.

Nhưng cũng chỉ ngó thế thôi, sẽ không điên cuồng đập tiền đu idol như đối với Dung Tự.

Lộ Thức Thanh vâng theo bản chất của dân đu idol là “không chê chữ ký nhiều”, lặng lẽ hỏi Châu Phó.

[: Là có kèm Gửi à?]

[Châu sư Phó: Đúng thế, Gửi “Từ chối nụ hôn sâu kiểu Pháp với Dung Tự”.]

[: Á á á á á!!!!! (Tui bệnh thần kinh hễ chạm vào là lên cơn.jpg)]

[Châu sư Phó: Đùa tí, cậu ta biết anh nên anh kêu Gửi id wechat cậu.]

Lộ Thức Thanh suýt nửa sượng chín, thấy tin này mới hòa hoãn lại.

[: Em cũng không phải fan anh ta đâu, sau này đừng làm người khác thêm phiền vẫn hơn.]

Chắc Châu Phó đang bận nên lười gõ chữ, gửi tin nhắn thoại sang.

Lộ Thức Thanh hiếm khi nghe tin nhắn thoại, thường đều chuyển sang dạng văn bản.

Đang định bấm vào, đúng lúc đường ở phim trường có khúc xốc nẩy, Lộ Thức Thanh run tay bấm tin nhắn, tin nhắn thoại vang lên ngay tại trận.

Châu Phó nói: “Tốt nhất là vậy, hồi trước anh thấy cậu cày lại webdrama rác Mục Bạch Ái đóng hồi còn chưa hot, lúc đó hai mắt cậu sáng rỡ…”

Lộ Thức Thanh: “...!!”

Lộ Thức Thanh luống cuống bấm dừng.

Cả chiếc xe rơi vào sự im lặng chết chóc.

Lộ Thức Thanh lúng túng tê cứng da đầu, hận không thể nhảy ra khỏi xe!

Dung Tự đang ngồi nói chuyện với Đậu Trạc quay đầu nhìn cậu, ấm ức mà chẳng được nói.

Fan ai cơ?

Nhìn ai hai mắt sáng rỡ cơ?

***

Định đến tối đăng chương, cơ mà tối mình có việc rồi nên tranh thủ đăng sớm, một hơi 5 chương.🎉

Khen mình đi (≧▽≦)🎈🎈🎈

Chúc mừng năm mới (ӦvӦ。)❤