Vốn dĩ Hạ Chi Dã còn cảm thấy chuyện Tống Yếm thích hắn có khi chỉ là do Thẩm Gia Ngôn nghĩ nhiều, nhưng sự kiện tặng giày chơi bóng cơ bản đã chứng thực tám chín phần mười chuyện này.
Nếu không chẳng có lý nào mà sau khi Tống Yếm biết hắn chơi bóng rổ rất lợi hại thì đột nhiên tặng cho hắn một đôi giày thể thao.
Càng không có lý nào lại muốn giấu giếm sự thật của việc tặng giày.
Lại càng không có lý nào lúc hắn hỏi thì nói người yêu thầm hắn tặng.
Khó trách sẽ không thấy vui.
Nếu hắn tặng quà cho Tống Yếm, Tống Yếm nhìn cũng chẳng thèm nhìn một lần đã ném đến phòng tìm vật thất lạc, trong lòng hắn nhất định cũng sẽ không thoải mái, huống chi Tống Yếm còn là một đại thiếu gia không chịu nén giận vào trong.
Cũng may hắn trời xui đất khiến phát hiện kịp thời, tạm thời vẫn cứu vãng.
Hạ Chi Dã nghĩ vậy, đẩy cửa văn phòng hội học sinh ra.
Người phụ trách quản lý tìm đồ thất lạc coi như quen biết lâu năm với Hạ Chi Dã, thấy Hạ Chi Dã đi vào, nhịn không được chế nhạo: "Anh Dã của chúng ta đây là lại nhận được thứ tốt gì muốn đưa cho chúng tôi à?"
Hạ Chi Dã đang vui nên không so đo với người kia, đi đến cái kệ để đồ bị mất, quét một vòng: "Đôi giày mà hôm qua Khổng Hiểu Hiểu đem tới đâu rồi?"
"Chỗ này nè." Người phụ trách xách một cái túi từ dưới bàn lên, "Thế nào? Của cậu?"
"Ừ."
Người phụ trách hết chỗ nói: "Của cậu mà cậu còn nhờ người khác đem tới đây à? Chê tôi suốt ngày ngồi trong văn phòng hội học sinh quá rảnh rỗi hay gì?"
Hạ Chi Dã lại tản mạn đến đúng lý hợp tình: "Hôm qua tôi cũng không biết cái này là của tôi."
Người phụ trách nghe không hiểu: "Có ý gì?"
Hạ Chi Dã: "Không có ý gì cả, chính là người khác tặng tôi, nhưng hôm qua tôi không biết là cậu ấy tặng."
"Vậy hôm nay cậu biết rồi?"
"Ừ."
"Cho nên muốn nhận?"
"Ừ."
"Đù má, Hạ gia, có chuyện rồi!"
Người phụ trách kích động vỗ đùi.
Cậu ta quen biết Hạ Chi Dã lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu thấy Hạ Chi Dã nhận loại quà tặng ái muội thế này, kéo ghế dựa đến trước mặt Hạ Chi Dã, làm mặt quỷ nhiều chuyện hỏi hắn: "Bật mí cho anh em nghe xem là vị thần tiên nào đã hái đóa hoa xinh đẹp mọc trên núi cao là cậu vậy, tôi sẽ quay về lớp tuyên truyền để bọn con gái lớp chúng tôi chết tâm."
Hạ Chi Dã cảnh cảo liếc nhìn cậu ta: "Bớt gây chuyện hộ tôi, còn chưa hái được đâu."
"Chưa hái được mà còn nhận quà của người ta?" Vẻ mặt người phụ trách như đang nhìn một tên đểu cáng
Hạ Chi Dã tản mạn nói: "Là tôi chưa hái cậu ấy xuống được."
"??" Vẻ mặt của người phụ trách biến thành không tin, "Không phải chứ, Hạ gia, cậu mà cũng chưa hái được, đến cùng là vị tiên tử nhân gian nào vậy?"
"Tiên tử nhân gian xinh đẹp tốt bụng eo thon chân dài tài sản bạc triệu."
"..."
"Hâm mộ không?"
"Hâm mộ."
"Đừng hâm mộ."
"?"
"Giày thể thao phiên bản giới hạn cậu có thể mua được, nhưng vị tiên tử tặng cậu giày thể thao phiên bản giới hạn lại gặp được nhưng cầu không được, cho nên đây chính là phúc phận vận mệnh đã sắp đặt, muốn hâm mộ cũng hâm mộ không nổi, không bằng hãy nén bi thương sớm một chút, gặp lại sau."
Hạ Chi Dã nói xong thì xách đôi giày chơi bóng hàng limited chậm rì rì rời khỏi văn phòng.
Để lại người phụ trách bị bạo kích một hồi: "..."
Nếu không phải cậu ta đánh không lại thì hôm nay Hạ Chi Dã đừng hòng sống sót bước ra khỏi cánh cửa này.
Tống Yếm ngủ đến hôn hôn trầm trầm, giữa lúc mơ mơ màng màng, cổ họng nghẹn lại, miệng cực kỳ khô rát, muốn uống nước rồi lại không muốn nhúc nhích, theo bản năng rụt người vào trong chăn, gọi một tiếng theo thói quen: "Hạ Chi Dã."
Nhưng mà đợi thật lâu cũng không nghe được âm thanh 'Sao vậy Tống Đại Hỉ?' quen thuộc.
Tống Yếm cau mày, cố hết sức nâng mắt lên, nhìn thấy khăn trải giường trắng như tuyết mới nhớ mình đang ở phòng y tế.
Hạ Chi Dã không có ở đây, muốn uống nước phải tự mình rót.
Tống Yếm đột nhiên có chút bực bội.
Khó chịu ngồi dậy, đang chuẩn bị đứng lên, một ly nước ấm đã đưa đến trước mặt cậu.
Tống Yếm ngẩng đâu, phát hiện là thầy y tế, trong lòng xẹt qua một tia thất vọng, nhận lấy cái ly, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
"Không cần khách khí." Thầy y tế là một anh đẹp trai trẻ tuổi, thu tay lại cắm vào túi áo blouse trắng, nhìn cậu cười, "Người vừa rồi em kêu là bạn học kia phải không?"
Tống Yếm khẽ nâng mắt, hình như đang nghi hoặc.
Thầy y tế hất hất cằm về phía người cửa sổ: "Ầy, cậu nhóc đẹp trai kia đó, em ở đây truyền nước biển hai tiếng, em ấy ở ngoài đó giày vò đồng nghiệp của thầy nửa tiếng, nếu cứ quấy rầy nữa thì chắc đồng nghiệp của thầy sụp đổ mất."
Tống Yếm nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt của thầy, quả nhiên thấy bên ngoài cửa sổ, Hạ Chi Dã đang lười biếng đứng dựa vào tường cười nói gì đó, mà vẻ mặt của vị bác sĩ nam tóc đếm trên ngón tay đứng trước mặt hắn thì sắp không nhịn được nữa mà muốn bùng nổ rồi.
"Nghĩ đến việc Hạ Chi Dã không đi trên con đường bình thường, Tống Yếm hỏi: "Cậu ấy quấy rầy kiểu gì ạ."
"Cũng không quấy rầy gì hết, chỉ là rót một ly nước nóng, sau đó dán cái ly trên trán suốt hai phút để giả vờ bị sốt để được vào đây cách ly với em."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó bị nhìn thấu."
"?"
"Dán lâu lắm, súng đo nhiệt độ vừa mới quét qua đã ra 52.8 độ C, đồng nghiệp của thầy lập lức gọi 119."
"..."
Cái tên Hạ Chi Dã siêu ngu ngốc.
Thầy y tế cười nói: "Cho nên em muốn cho em ấy vào đây không?"
Ngón tay Tống Yếm cầm lý khẽ nhúc nhích.
Thầy y tế lại cười: "Em chỉ bị lây nhiễm chéo qua máu bình thường do hệ miễn dịch quá yếu gây ra, bạch cầu và bạch cầu trung tính tăng nhiều nên mới phát sốt, không có lây lan. Bây giờ đã truyền dịch, cơn sốt cũng lui gần hết, có thể để em ấy đón em về được rồi."
"..."
Tống Yếm nghĩ đến việc hôm nay Hạ Chi Dã ôm công chúa mình tới đây, lạnh lùng xoay mặt đi: "Không cần."
Thầy y tế: "Ồ."
Sau đó quay đầu mở cửa: "Bạn học Hạ vào đi, bạn học Tống nói em ấy cần em."
Tống Yếm: "?"
Thầy y tế quay đầu lại cười nói: "Bạn học nhỏ, khẩu thi tâm phi không phải là thói quen tốt đâu nhé."
Tống Yếm: "..."
Không đợi cậu phản bác, Hạ Chi Dã đã đến trước mặt, duỗi tay sờ đầu của cậu: "Sao lại còn hơi nóng thế này?"
"Đâu ra mà nhanh khỏi dữ vậy, ngày mai còn phải đến bệnh viện truyền dịch một ngày mới được. Nếu số lượng bạch cầu trong cơ thể thay đổi thì buổi tối sẽ có khả năng phát sốt tiếp, em phải chú ý mọi lúc đấy." Thầy y tế tự nhiên dặn dò Hạ Chi Dã cứ như xem cái tên bạn cùng phòng này là người nhà bệnh nhân không bằng.
Hạ Chi Dã cũng rất có tính tự giác của người nhà: "Còn có thứ gì khác cần chú ý không ạ?"
"Cái khác thì không có, chỉ là thầy thấy thể trạng của em ấy hơi nhẹ, bình thường nhớ nhắc em ấy ăn nhiều cơm ngủ đủ giấc, nếu không để hệ miễn dịch quá yếu thì rất dễ dàng bị mắc các loại bệnh khác."
"Được, cảm ơn thầy."
"Không sao, mau dẫn nhóc cùng bàn của em đi đi, thầy cũng sắp tan làm." Thầy y tế nói xong rồi đi vào phòng trong, đóng cửa.
Hạ Chi Dã duỗi tay đỡ Tống Yếm: "Tôi cõng cậu về."
"Không cần, tôi có thể tự đi." Tống Yếm định đứng lên, chợt thấy cái túi trong tay Hạ Chi Dã, hơi nhướng mày, "Cậu lấy về à?"
"Ừm, đến phòng tìm vật thất lạc lấy về đó."
"Chẳng phải đã nói là không nhận quà tặng không rõ lai lịch à?"
Tống Yếm hơi nghiêng đầu, đuôi mày hơi nhếch, vẻ mặt mang thù.
Hạ Chi Dã nhìn biểu tình nho nhỏ của cậu, mặt mày cong cong cười nói: "Tôi cảm thấy cậu nói đúng, có thể là người nào đó yêu thầm tôi tặng, cho nên không thể cô phụ tâm ý của người ta."
Sau đó lại quay xe tỏ tình với người khác ngay đêm Giáng Sinh.
A, trai đểu.
Tống Yếm đẩy Hạ Chi Dã ra, lạnh lùng đoạt lấy điện thoại của mình trong tay hắn, không thèm quay đầu mà đi thẳng ra khỏi phòng y tế.
Hạ Chi Dã chỉ coi là cậu ngượng ngùng, cười cười đi theo.
Xem ra chuyện Tống Yếm bí mật tặng mình giày chơi bóng tạm thời vẫn đừng nên nói ra thì sẽ tốt hơn.
Nếu không với nhóc ngạo kiều da mặt mỏng như Tống Yếm, nói không chừng sẽ xấu hổ đến mức không thèm để ý hắn đến tận mấy ngày.
Hơn nữa vốn nên là do hắn chủ động mới đúng.
Tiên tử nhân gian xinh đẹp tốt bụng eo eo thon chân dài gia tài bạc triệu như Tống Yếm, nên kiêu ngạo chờ đợi người ta thích.
Tống Yếm sốt nhẹ không khỏi, sáng mai còn phải đến bệnh viện truyền dịch, bây giờ lại đúng lúc nằm trong giai đoạn mẫn cảm, xuất phát từ việc suy xét đến mọi phương diện, Nguyễn Điềm đơn giản cho Tống Yếm nghỉ một ngày rưỡi.
Kết quả Hạ Chi Dã tâm tình vui vẻ thì da mặt dày lên, cặp mắt đào hoa mang theo ý cười cùng với cái miệng nhỏ môi hồng răng trắng kia cực kỳ biết cách dỗ dành người khác.
Mới nói mấy câu đã khiến Nguyễn Điềm cảm thấy nhóc đáng thương Tống Yếm một mình lẻ loi phiêu bạc tha hương nếu không có Hạ Chi Dã làm bạn thì ngày mai sẽ chết trong cơn đau buồn của bệnh tật, vì thế mà ma xủi quỷ khiến ký luôn giấy xin phép nghỉ học của Hạ Chi Dã.
Chờ đến lúc cô nhận ra có chỗ không đúng, Hạ Chi Dã đã dẫn Tống Yếm nghênh ngang trở về hẻm Tại Tửu.
Trên người Tống Yếm còn mặc cái áo khoác to đùng của Hạ Chi Dã, bọc kín cả người, tức giận hỏi: "Cậu dẫn tôi đến nhà cậu làm gì."
Hạ Chi Dã cậu khóa kéo giúp cậu: "Tôi nói việc cậu bị bệnh cho bà nội nghe, bà nội kêu tôi dẫn cậu về nhà, nói phải bồi bổ cho cậu."
"Không có việc gì thì nói cho bà làm chi."
Tống Yếm bất mãn nâng mắt lên.
Hạ Chi Dã đúng lý hợp tình: "Bị bệnh không nói cho phụ huynh thì nói cho ai?"
"..."
Đó là phụ huynh của cậu, đâu phải phụ huynh của tôi, dù sao tôi cũng không có phụ huynh.
Tống Yếm nghĩ, thuận tay kéo khóa lên nơi cao nhất, cúi đầu rụt cằm vào đó, tựa như muốn lảng tránh vấn đề này.
Hạ Chi Dã nhìn bộ dạng này của cậu, có lẽ đoán được cậu đang nghĩ cái gì, duỗi tay đặt lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa xoa: "Bà nội rất lo lắng cho cậu, giữa trưa nhận được tin nhắn thì đã bắt đầu làm cơm bệnh nhân cho cậu rồi."
Tống Yếm gỡ tay hắn ra: "Tôi không đói bụng."
"Bà nội lớn tuổi, cậu ăn một chút thôi."
"..." Tống Yếm quả thật không muốn ăn uống gì cả, "Chỉ một chút."
"Ừm, chỉ 'một chút' thôi."
*Ở đây Hạ gia nói là 亿点 (trăm triệu), từ này đồng âm với từ 一点 (một chút) mà Tống Yếm nói. Ngoài mặt thì bảo một chút nhưng sẽ bắt con người ta ăn rất nhiều. Nói là 'một chút', thì 'một chút' thật.
Lúc bà nội Lưu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tống Yếm, trực tiếp đau lòng nhét cậu lên giường, quấn chặt chăn, sau đó đặt cơm lên trên bàn nhỏ bưng qua cho cậu, nói cái gì cũng không chịu cho cậu xuống giường.
Tống Yếm nhìn nồi canh nấm báo mưa đầy xương sườn, một chén cháo loãng dành cho bệnh nhân to ụ, và một lý đường phèn tuyết lê trước mặt, nhấp môi không nói lời nào.
Bà nội Lưu cho rằng cậu ghét bỏ nó không ngon, vội nói: "Xương sườn này là bồi bổ dinh dưỡng cho con, nấm báo mưa làm tăng khả năng miễn dịch, bà mua loại tươi nhất hết đó, bỏ hết dầu mỡ nên không ngấy. Bà có bỏ thêm nấm hương rau dưa và thịt giăm bông thái hạt lựu vào cháo, nấu hai tiếng nên rất dễ tiêu hóa, cái chén đường phèn tuyết lê là do bà nghe tiểu Dã nói con đắng miệng nên bỏ thêm chút đường phèn, rất ngọt. Nhất định sẽ không ngon bằng mấy món con hay ăn ở nhà, nhưng con nhìn xem con gầy thành cái dạng gì rồi, đừng có kén ăn nhé, ăn nhiều một chút được không?"
Bà nội Lưu vừa sốt ruột vừa lo lắng nói.
Tống Yếm ôm chén, cúi đầu: "Không ạ, ngon hơn nhiều so với lúc con ăn cơm ở nhà."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ăn nhiều một chút, nghe không? Con xem con gầy thế này rồi, chỉ còn toàn xương là xương, mặt cũng trắng bệch, ba mẹ mà thấy thì đau lòng biết bao." Bà nội Lưu thật sự đau lòng, trực tiếp gắp một miếng xương sườn rất to nhét vào trong chén của cậu, "Ăn nhiều thịt chút nhé, đừng kén ăn."
Tiểu Mạt Chược không biết cũng ôm cái chén gỗ nhỏ của cô bé bò lên trên giường lúc nào, ngồi đối diện Tống Yếm: "Đúng á, giáo viên mầm non nói bạn nhỏ không thể kén ăn, thế thì bạn lớn mấy anh cũng không thể kén ăn đâu đó."
Nói xong thì kẹp miếng trứng chần nước sôi trong chén của mình run run rẩy rẩy bỏ vào trong chén Tống Yếm: "Tiểu Mạt Chược đưa món trứng chần nước sôi em thích nhất cho anh trai xinh đẹp, thế bệnh của anh trai xinh đẹp có thể hết sơm một chút không ạ."
Tống Yếm cúi đầu nhìn miếng trứng hình trái tim trong chén, nhàn nhạt 'ừm' một tiếng: "Có thể."
Một câu rất nhạt, giống như không chút để ý.
Nhưng mà vẫn không chịu ngẩng đầu, cứ như không dám nhìn ai.
Hạ Chi Dã thấy cậu như vậy, trong lòng hiểu rõ, vươn cánh tay vừa dài vừa to bế tiểu Mạt Chược trời sinh mê trai đang muốn cọ lên người anh trai xinh đẹp xuống dưới, đưa vào trong l*иg ngực của bà nội Lưu: "Được rồi, bà nội cứ dẫn tiểu Mạt Chược đi ăn cơm trước đi ạ. Tống Yếm tính tình thẹn thùng, hai người nhìn hoài thì cậu ấy không nuốt trôi được đâu."
Đứa nhỏ này thoạt nhìn rất dễ thẹn thùng.
Bà nội Lưu không yên tâm nói: "Vậy con nhất định phải canh chừng cho đến khi thằng bé ăn xong đấy."
"Vâng, phải ăn đến lúc không còn dư một hạt cơm nào." Hạ Chi Dã gật gật đầu, "Nhưng vấn đề là cơm tối của con đâu?"
Bà nội Lưu ghét bỏ trề miệng: "Con có tay có chân, tự mình nấu chén mỳ không được à?"
"... Thật là có cháu trai mới quên cháu trai cũ." Hạ Chi Dã vừa bực mình vừa buồn cười tiễn bà nội Lưu và tiểu Mạt Chược ra ngoài, "Bà đi thong thả ạ, nhớ chừa cho con chút mỳ là được."
Đóng cửa lại, ngồi lên mép giường, nhìn Tống Yếm đang thong thả ung dung vùi đầu ăn cơm, cười cười, thấp giọng nói: "Thế nào, Yếm cưa của chúng ta là đang cảm động hửm?"
"Cậu nói mấy lời nhảm nhí gì đó."
Tống Yếm đáp lời không chút do dự.
Hạ Chi Dã khẽ cười một tiếng, được, không cảm động.
Nhóc ngạo kiều nói cái gì thì chính là cái đó.
Lại hỏi: "Mùi vị được không?"
Tống Yếm không nói chuyện, gật gật đầu.
Hạ Chi Dã yên tâm: "Vẫn ổn là được, ngày mai tôi nhờ ba nội làm theo khẩu vị này."
"Không cần."
"Sao vậy?"
Tống Yếm cúi đầu: "Không cần để người già tiêu tiền."
Cho dù Tống Yếm không phải người chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, nhưng ngày thường đã từng thấy bà nội Lưu và tiểu Mạt Chược lúc ở nhà thì ăn cái gì.
Đơn giản chỉ là cơm canh đạm bạc.
Đống nguyên liệu nấu ăn như xương sườn nấm báo mưa thịt giăm bông này tuy rằng không thể nói là quý báu nhưng rõ ràng đã vượt qua mức chi tiêu bình thường của hai người.
Tưởng tượng đến bộ dáng bà nội Lưu thường ngày đến chần một quả trứng cho bản thân cũng thấy luyến tiếc, trong lòng Tống Yếm bỗng có hơi chua xót.
Hạ Chi Dã lại không ngờ tới cậu sẽ nói ra cái đáp án như vậy, dù sao ở trong lòng hắn, Tống Yếm vẫn luôn là một đại thiếu gia không dính khói lửa phàm tục, không nghĩ đến trong lòng cũng sẽ để ý mấy việc như thế.
Nghĩ như vậy, bỗng cảm thấy Tống Yếm hình như càng thêm đáng yêu, ý cười cũng dịu dàng hơn chút: "Yên tâm đi, tiền là do tôi đưa cho nội, sẽ không để nội tốn tiền đâu."
Tống Yếm nghe vậy ngẩng đầu, nhíu mày: "Cậu lấy đâu ra tiền?"
Giọng điệu như đang chất vấn.
Hạ Chi Dã nhướng mày: "Chẳng lẽ nhìn tôi giống không có tiền lắm à?"
Tống Yếm: "..."
Quả thật cậu thoạt nhìn rất giống không có tiền.
Nhưng nhớ tới phần tư liệu học tập chỉ phù hợp với thiểu số của mình hôm qua có thể bán được hơn 1000 tệ trong buổi tối, vậy thì tư liệu học tập của Hạ Chi Dã hợp với số đông hơn, còn marketing theo kiểu "thảm thương", bán hạ giá sale sập sàn, nói thế nào cũng phải bán được 3000 đến 4000 tệ, chắc hẳn tạm thời không thiếu tiền.
Vì thế lại cuối đầu: "Có tiền phải biết tiết kiệm. Bà nội nuôi tiểu Mạt Chược cũng chẳng dễ dàng. Tôi mới vừa thấy đầu vai áo lông của bà bị rách một lỗ, cậu có tiền thì không bằng mua cho bà một bộ đồ mới."
"..."
Bản thân Hạ Chi Dã cũng chẳng phát hiện ra chuyện này, không ngờ rằng Tống Yếm thoạt nhìn là một đại thiếu gia tính tình không tốt, tâm tư lại cẩn thận hơn ai hết.
Có người bên ngoài giống như quả hạch thật to, nhưng chỉ cần tìm được cái khe, nhẹ nhàng cạy ra, bên trong chính là nước dừa vừa ngọt vừa mềm, chỉ càng tiếp xúc mới càng phát hiện ra điều đáng yêu.
Hạ Chi Dã nhẹ giọng cười nói: "Ừm, ít bữa nữa chúng ta sẽ đi chọn quần áo cho bà nội. Nhưng mà cậu cũng phải ăn hết cơm đi, dù sao thì anh Dã của cậu đa tài đa nghệ, không nói tới việc làm giàu nhưng nhất định sẽ không để nhà chúng ta đói đâu, cho nên cứ an tâm ở nhà dưỡng bệnh đi nhé, bà nội và tiểu Mạt Chược đều rất thích cậu."
Cút mẹ đi chứ anh Dã.
Ai là người một nhà của cậu.
Tống Yếm cúi đầu, húp một miếng cháo.
Thật ra Tống Yếm cũng không biết đây có được coi là món cháo ngon cho người bệnh không nữa.
Bởi vì đây là lần đầu tiên có người vì cậu mà nấu một chén cháo khi cậu đổ bệnh trong suốt mười bảy năm cuộc đời.
Hết chương 31. Tác giả có lời muốn nói:
Nhưng mà Yếm Yếm con yên tâm! Từ nay về sau con có cháo! Có phụ huynh! Còn có cả chồng nữa!
Lời của tui: Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới nhà BLUERIOUS vì chiếc bìa xinh xắn này nhé. Được editor mình thích tặng quà mà sướиɠ rơn cả người. Các cô có thể ghé thăm rồi ủng hộ bạn ý nếu có hứng thú. Des By Piu From Pinguin.