Sự cọ xát da thịt xảy ra rất nhanh, hơn nữa bởi vì nguyên nhân góc độ mà những người khác cũng chẳng biết rốt cuộc bọn họ có hôn nhau hay không, chỉ đơn giản thấy hai người ôm ôm ấp ấp ngã chung một chỗ nên mới bắt đầu la ó ồn ào.
"Thầy cô ơi! Em xin báo chỗ này có người thực hiện hành vi phóng đãng!" .
TruyenHD"Cô ơi thầy ơi! Em chứng minh bọn họ chỉ tình anh em xã hội chủ nghĩa thôi ạ!"
"Thưa thầy thưa cô! Em xin nhìn lại thêm lần nữa!"
"Thầy cô ơi! Em xin mọi người hãy gϊếŧ em để trợ hứng cho bọn họ đi ạ!"
Khổng Hiểu Hiểu cũng là một thiên tài, thế mà dám sai khiến nhóm nhạc công bật bản nhạc đính ước, bản thân còn bò lên trên kệ rải cánh hoa hồng.
Cảnh tượng gần như mất khống chế, gần như hoàn toàn không có liên quan tới những việc sẽ xảy ra trong cốt truyện hay liệu sân khấu có đẹp hay không.
Sau khi Hạ Chi Dã nhận thấy được bản thân vừa rồi không cẩn thận hôn trúng cái gì, cả cơ thể cứng đờ một lúc.
Không phải ngọt, mềm mại, hơi lạnh, giống như đào xanh tháng tư ngâm trong nước giếng, mát lạnh, hơi rít, nhưng không hiểu sao lại làm môi lưỡi người ta nóng lên.
Trái tim nảy lên rất nhanh, thình thịch đập vào vách ngăn, khiến hắn chỉ thấy được vành tai phiếm đỏ của Tống Yếm.
Chờ đến khi Tống Yếm đè thấp giọng, lạnh lùng nói: "Mẹ nó rốt cuộc cậu có chịu đứng dậy không."
Mới bừng tỉnh hoàn hồn, lưu loát đứng dậy.
Một tay đỡ lấy Tống Yếm, sau đó tự nhiên chuyển thành ôm ấp: "Mới vừa rồi vi huynh vô ý, thật là đường đột, nhưng mà lòng ta lại có nghi hoặc, Anh Đài không phải thân nữ nhi, vì sao trên tai lại có vết khuyên tai."
Tống Yếm biết hắn đang cứu cánh, cũng thuận tay sửa sang y phục, lãnh đạm đáp: "Vết khuyên tai là có nguyên nhân, Lương huynh hà tất phải nghi vấn, trong thôn thờ thần nhiều hội chùa, hàng năm ta đóng giả Quan Âm. Lương huỳnh à, làm văn cần phải chuyên tâm, tiền đồ sao không nghĩ mà đi nghĩ tới cái thoa, cái váy?
*Thoa: Trâm cài đầu của người phụ nữ thời xưa. Cậu nói xong thì nghiêng người, hình như có ý xa cách, lại vừa lúc khiến cho lỗ khuyên nho nhỏ trên dái tai phải bày ra trước mặt Hạ Chi Dã.
Màu da chuyển từ trắng lạnh sang đỏ ửng, Hạ Chi Dã bỗng nhớ quả đào chín hồng.
Cúi đầu, nắm lấy quạt xếp: "Ta từ đây không dám nhìn Quan Âm."
Mấy cảnh cuối cùng diễn xong như thế nào, bản thân Tống Yếm cũng không biết, chắc là toàn nhờ vào ký ức máy móc tập luyện mấy ngày qua.
Dù sao lúc cảnh cuối hai người mặc hỉ phục cùng nhau hóa bướm, toàn trường giống như phát điên, nhưng lại chẳng có người nào khóc cả, chỉ có ồn ào làm bậy, còn có những tiếng ca thán vẻ đẹp kinh diễm khi mặc nữ trang của Tống Yếm.
Mặc dù là bi kịch kinh điển, cuối cùng lại diễn thành tiểu phẩm tình yêu, chắc đây chính là niềm vui không thể hiểu nổi của học sinh cấp ba thời nay.
Nhưng mà cảm giác vui sướиɠ này lại chẳng có liên quan gì với Tống Yếm.
Cảm ơn, xuống sân khấu, cũng không để ý đến đám người đến đây ăn mừng, cầm quần áo, lập tức đi vào gian phòng hóa trang.
Chờ đến sau khi lớp vải sợi hóa học thấp kém trút khỏi cơ thể, rồi đổi thành áo thun chất liệu thoải mái, Tống Yếm mới chậm rãi thở ra một hơi.
Xoay người đối diện với gương, kéo tóc giả xuống, khảy khảy tóc mái, phát hiện vành tai của mình có hơi đỏ, giơ tay thô bạo xoa hai lần.
Còn không phải chỉ là hai tên con trai không cẩn thận chạm nhau một chút thôi à, có cái gì mà đỏ.
Nhưng chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng quả thật có hơi xấu hổ, đến lúc đó không nói đến thì có vẻ chột dạ, mà nói ra lại có chút xấu hổ.
Cũng không thể lúc đối mặt nhau mà không nói lời nào đâu nhỉ.
Ngược lại càng giống như thật sự có cái gì đó.
Tống Yếm nghĩ vậy, cửa đã bị gõ vang.
Tống Yếm hỏi: "Ai?"
Hạ Chi Dã: "Tôi."
Không khí rơi vào một loại yên tĩnh vi diệu.
Hạ Chi Dã ngoài cửa lười biếng cười một tiếng: "Thế nào, trốn tránh không dám gặp tôi, là sợ tôi muốn cậu chịu trách nhiệm với tôi hửm?"
Tống Yếm vốn nghĩ muốn nói có chịu trách nhiệm thì cũng là cậu chịu, nhưng lại cảm thấy lời này hình như không đúng lắm, cuối cùng chẳng nói gì.
Hạ Chi Dã thấy cậu không đáp, chậm rì rì nói: "Trốn cũng vô dụng, đây chính là nụ hôn đầu tiên của tôi, cậu kiểu gì cũng phải bồi thường cho tôi chút đỉnh, chẳng hạn như..."
Kéo dài giọng điệu, ngữ khí mơ hồ ái muội.
Đầu ngón tay Tống Yếm hơi dừng lại.
Hạ Chi Dã thu lại ý cười, đứng đắn nói: "Chẳng hạn như một ly nho nhiều thịt mọng nước ít đá thêm phô mai thật bự thì sao?"
Tống Yếm: "..."
Lạnh nhạt bẻ vang khớp ngón tay.
Xấu hổ cái đếu, có gì mà xấu hổ với loại người này.
Hạ Chi Dã đứng ngoài cửa không sợ chết đưa ra thương lượng: "Ai da, Yếm cưa, mua cho tôi nhé, bạn cùng bàn nhà người khác ai cũng nhận được ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, nếu tôi không có thì mất mặt biết bao. Hơn nữa cậu xem tôi vừa nãy còn vì cậu hy sinh thân thể của mình, cậu chỉ... Á, Yếm cưa, nhẹ chút, đau."
Lời còn chưa nói xong, cửa phòng hóa trang đã bị mở ra, một cánh tay tái nhợt thon gầy không nhịn được nữa vươn tới nắm lấy cổ áo của hắn, sau đó kéo vào phòng hóa trang hung hăng đánh một trận.
Sau khi đánh xong, người bạo hành cầm lấy điện thoại, mặt không cảm xúc đẩy cửa ra:
"Muốn." Người bị bạo hành cười cười đi theo, thừa lúc câu lấy cổ Tống Yếm, cà lơ phất phơ cùng nhau ra ngoài.
Cứ như những nhịp tim đập gia tốc bởi vì một nụ hôn không được tính là hôn cùng với những bối rối mơ hồ không tên đều tan biến sạch sẽ trong thoáng chốc.
Đến nỗi cuối cùng tan biến đi đâu, đó là việc riêng của từng người.
Tóm lại, sẽ chẳng có ai tự nguyện bởi vì xúc động mà mạo muội chạm vào đào xanh đúng mùa chúng chưa chín hẳn.
Thiếu niên chỉ biết nghĩ đến niềm vui trước mắt.
Tỷ như hắn vốn cho rằng nhóc con da mặt mỏng như Tống Yếm dù thế nào cũng sẽ làm lơ mình đến tận một tuần, kết quả hiện tại chỉ mới dỗ dành một chút đã xong xuôi, Hạ Chi Dã cực kỳ mãn nguyện.
Cho nên con người Tống Yếm thật ra toàn thân trên dưới cũng chỉ biết mạnh miệng, thực tế thì cả tin, eo mềm, mặt mềm, lòng cũng mềm, nắm tay đánh hắn cũng mềm hệt như mèo cào.
Nhưng mà nói đến mềm, thật ra miệng cũng mềm.
Hồi tưởng lại xúc cảm khi chạm môi lúc nãy, ý cười trên môi Hạ Chi Dã không tự giác sâu thêm.
Tống Yếm không thể hiểu được: "Cậu cười cái gì."
Hạ Chi Dã móc cổ cậu kéo lại gần hơn: "Không có gì, chỉ cảm thấy lần này lớp tụi mình giành giải nhất hẳn là ổn."
Nếu là ban giám khảo bình thường như trước thì với diễn xuất ném lên nóc nhà của lớp một, trao cho một giải thưởng an ủi đã xem như không tồi.
Nhưng cố tình lần này do khán giả bỏ phiếu, vì thế mà dùng tư thế nghiền ép không thể nghi ngờ giành được giải nhất.
Nghiền ép đến trình độ nào à.
Đại khái chính là cả khối chỉ có 812 học sinh, lại nhận được 931 phiếu bầu hợp quy, trong đó có 827 phiếu đều bầu cho
.
Đối với việc này, giáo viên soát phiếu không có gì để nói, chỉ có thể làm bộ khối của bọn họ có nhiều người như vậy thôi.
Phát thưởng xong, nhận được tiền thưởng, Nguyễn Điềm nói lời giữ lời, bỏ thêm một ngàn tệ để Khổng Hiểu Hiểu dẫn mọi người đi ăn nướng BBQ.
Hôm sau là ngày lễ quốc khánh, không có đi học, không cần dậy sớm. Ngoại trừ mấy bạn học có nhà xa hoặc là ngày mai muốn đi chơi xa, gần như đều báo danh tham gia.
Cuối cùng danh sách liên hoan thống kê được tổng cộng 21 người, đếm tới đếm lui lại lòi ra 23 cái đầu.
Khổng Hiểu Hiểu nhìn Thương Hoài và Chu Tử Thu cắm đầu trong đám người: "Hai tên lớp mười ba kia không biết xấu hổ hả? Có cần mặt mũi nữa không? Không sợ bị đánh à?"
"Ai da, chị Hiểu, lời này của cậu khách khí quá đi. Với quan hệ của bọn tôi với Hạ gia mà còn coi là người ngoài được hở? Cậu không thấy lúc bọn họ biểu diễn, hai người chúng tôi ra sức kêu to nhất à." Thương Hoài vứt ánh mắt quyến rũ.
Khổng Hiểu Hiểu nhướng mày: "Hai người các cậu thì có quan hệ gì với Hạ gia? Sao tôi lại không biết."
"Ở rể đó." Thương Hoài không hề nghĩ ngợi, chỉ vào Chu Tử Thu, "Tôi đại phòng, nó nhị phòng."
Hạ Chi Dã: "Muốn chết à?"
Thương Hoài lập tức sửa miệng: "Tống Yếm đại phòng, tôi nha hoàn, nó đánh xe."
Khổng Hiểu Hiểu nghe được lời này, vui vẻ: "Cậu nói như vậy thật ra cũng không phải không được, đi thôi, đi chung."
Tống Yếm đứng một một bên bỗng dưng 'bị' làm đại phòng: "..."
Hạ Chi Dã nhìn cái mặt chù ụ của cậu, cười hỏi: "Thế nào, chủ mẫu gia đình, đột nhiên nhiều thêm hai tên người hầu, cảm giác ra sao?"
Tống Yếm cực kỳ hờ hững: "Cảm giác cuối cùng cũng biết ba người các cậu vì sao lại là bạn của nhau."
"Vì sao?"
"Bởi vì chỉ có đồ ngốc mới có thể thích đồ ngốc."
"..."
Hạ Chi Dã cảm thấy, lời này cũng không phải không có đạo lý.
'Thi cử ắt đỗ' là một quán nướng nằm ở cửa sau Tam trung.
Bởi vì đồ ngon giá rẻ tên quán may mắn nên việc làm ăn luôn không tồi. Hơn hai mươi người vốn dĩ nhồi không đủ vào một phòng, đành phải bày mấy cái bàn bên cạnh đường cái rồi tách ra ngồi.
Trước khi Tống Yếm ngồi xuống, bàn ghế của cậu cơ bản đã được Hạ Chi Dã lau sạch sẽ.
Lau xong, Hạ Chi Dã tiện tay nhận lấy thực đơn, hỏi: "Cậu ăn cay được không."
Tống Yếm: "Cũng tạm."
"Cay nhẹ hay là cay vừa."
"Cay vừa."
"Ăn thịt dê không?"
"Không ăn."
"Thịt ba chỉ thì sao."
"Được."
"Thích ăn món chay nào."
"Tùy."
Thương Hoài và Chu Tử Thu ngồi đối diện bọn họ trầm mặc một lời khó nói hết, nghiêng đầu hỏi tiểu Béo và Triệu Duệ Văn: "Bọn học ngày thường ở trong lớp cũng không coi ai ra gì như vậy à?"
Tiểu Béo nhìn quen rồi: "Cũng gần gần vậy á, dù sao thì chiều cao 175 cộng với cân nặng 175 của tôi về cơ bản chỉ giống như một con kiến
trong mắt bọn họ, ngay cả mua ly trà sữa cũng chẳng thèm mua cho tôi."
Nói xong, Hạ Chi Dã vốn dĩ đang ngồi đối diện gọi món bỗng ngẩng đầu, giơ lên ly nho nhiều thịt mọng nước trong tay.
Mọi người: "?"
Hạ Chi Dã: "Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu."
Mọi người: "Cho nên?"
Hạ Chi Dã: "Bạn cùng bàn của tôi mua cho đó."
Mọi người: "..."
Im lặng trong một khoảnh khắc.
Thương Hoài vỗ vai tiểu Béo: "Khổ cho cậu."
Tiểu Béo vỗ chân Thương Hoài: "Cùng chung nỗi khổ."
Hạ Chi Dã uống một hớp trà sữa, nằm lên lưng ghế: "Nếu tao nhớ không lầm, cây đàn ghi-ta mà người nào đó dùng để biểu diễn tiết mục lúc tối hình như có một nửa công lao của tao thì phải. Nếu mà thấy khổ quá thì nói, làm phiền giải quyết khoản này trước đã."
Thương Hoài dứt khoát lưu loát: "Thật xin lỗi, ba ơi, con sai rồi."
Nói đến cái này, Tống Yếm mới nhớ tới tiết mục hôm nay của lớp mười ba hình như là do Thương Hoài và Chu Tử Thu lập dàn nhạc biểu diễn.
Quả thật hát không tồi, có vẻ còn giành giải nhì, chỉ là không nghĩ đến cây đàn ghi-ta kia lại do Hạ Chi Dã đưa tiền cho mua.
Người này quả nhiên thích hào phóng.
Nhìn vẻ mặt Tống Yếm, Thương Hoài tựa hồ đoán được suy nghĩ của cậu: "Yếm cưa, tôi nói cậu nghe nè, Hạ gia của chúng ta thật ra rất trượng nghĩa, đối xử với người bên cạnh cực kỳ tốt, quen biết nó tuyệt đối không uổng."
Tống Yếm rũ mi không nói chuyện.
Thương Hoài cho rằng cậu không tin: "Thật á, nói về tối trước nhé, hồi cấp hai lúc Hạ gia vẫn còn học trong trường Thực Nghiệm, tôi học Tam trung, khí đó tôi phát dục chậm, lùn tịt một khúc, ngày nào cũng bị giựt tiền. Hạ gia dù chưa biết tôi, nhưng nửa đường nhìn thấy nên ra mặt giúp tôi đánh nhau, sau đó đánh hoài rồi quen nhau luôn."
"Sau này tôi lên lớp chín, muốn thành lập ban nhạc, kết quả những người khác đều không thèm quan tâm, chỉ có Hạ gia cảm thấy tôi khá được mới kéo thêm Chu Tử Thu gia nhập. Ba người chúng ta dành cả kỳ nghỉ hè với cả kỳ nghỉ đông để làm thêm, cuối cùng mới góp đỉ tiền mua bàn phím đàn ghi-ta và trống Jazz, thành lập ban nhạc, còn tham gia buổi biểu diễn âm nhạc thanh thiếu niên lần trước. Cậu nói xem con người Hạ gia của chúng ta có đáng tin cậy không hả?"
Vừa lúc ông chủ tiệm nướng đem bia lên, Thương Hoài tiện tay mở một lon, ừng ực ừng ực uống một hơi, chọi lon đi: "Hơn nữa tôi nói cậu nghe, lần này cũng chính là Hạ giạ không chịu phản bội lớp của mấy cậu, nếu không cùng lên sân khấu với chúng tôi, cậu sẽ biết Hạ gia lúc đánh trống Jazz sẽ đẹp trai bao nhiêu. Năm đó quả thật nổi tiếng toàn trường, rất nhiều người thích nó, tôi giúp nó nhận thư tình của mấy đứa con gái mà nhận không kịp luôn ấy."
Hạ Chi Dã nghe thấy những lời này, ngón tay để trên bàn nhẹ nhàng gõ hai lần, ý muốn cắt lời.
Thương Hoài cảm thấy bản thân có phải đã nói lời gì sai rồi không: "Sao vậy."
"Không sao cả." Hạ Chi Dã tản mạn nói, "Chỉ là muốn sửa lại một chỗ sai trong lời nói của mày thôi."
Thương Hoài: "?"
"Không chỉ thư tình của con gái mà còn có năm bức thư tinh của con trai nữa. Trình độ khiến người khác yêu thích của con người tao đã vượt xa phương diện giới tính và tuổi tác hạ gục toàn bộ nam nữ già trẻ lớn bé, cho nên xin đừng hẹp hòi thay tao xác định phạm vi ảnh hưởng, như vậy rất không đàng hoàng."
Mọi người: "..."
Tại sao người này có thể không biết xấu hổ như vậy hả.
Nhưng lời này bọn họ không dám nói thẳng.
Chỉ có Tống Yếm lạnh lùng ném lon bia Tuyết Hoa Bì Tửu đến trước mặt Hạ Chi Dã, gọn gàng dứt khoát: "Phiền cậu nhặt liêm sỉ hộ cái."
Hạ Chi Dã một tay nhận lấy bia, ngón trỏ giữ chặt khóa mở, nhẹ nhàng kéo ra, 'cạch' một tiếng, bọt biển màu trắng trào ra từ vỏ lon kim loại màu xám, cười cười như dỗ dành con nít: "Đương nhiên, nhất định không khiến người ta yêu thích bằng bạn Tống Đại Hỉ rồi."
"Mẹ cậu chứ Tống Đại..."
Chưa nói xong, điện thoại lại vang lên, vừa nhìn thấy thống báo cuộc gọi, chữ 'Hỉ' sắp bật ra khỏi miệng đã không bệnh mà chết.
"Tôi đi nhận điện thoại."
Tống Yếm đứng dậy khỏi ghế.
Cậu đến Nam Vụ tính toán cũng đã một tháng rưỡi, đây lại là cuộc gọi đầu tiên của Tống Minh Hải.
Vừa mới bắt máy, không có bất luận lời thăm hỏi quan tâm hay hỏi han ân cần nào cả, thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc vì sao thành tích đầu năm của cậu chỉ đạt có hơn 500 điểm cùng với việc tại sao hôm nay lại đột nhiên mua hơn một ngàn đóa hoa hồng.
Chỉ đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu: "Ngày mai là ngày giỗ của mẹ, về nhà đi."
Giọng điệu Tống Yếm không chút cảm xúc: "Tôi không muốn về."
Giọng điệu đầu bên kia càng không cảm xúc gì hơn: "Không muốn về cũng phải về, ngày mai chúng ta phải đến nhà ông bà ngoại của Nhạc Nhạc chơi trung thu, không có thời gian đi tảo mộ cho mẹ con, nếu con còn lương tâm thì tự mình lo liệu đi."
Tống Yếm rũ mi nhìn xuống mặt đất một lúc thật lâu, sau đó lãnh đạm nói: "Tối mai về."
"Ừ."
Tiếng nói vừa dứt, đầu bên kia điện thoại cũng lập tức biến thành âm báo bận lạnh băng, không có chút ngập ngừng.
Tống Yếm rũ tay, cúi đầu nhìn vũng nước nhỏ xíu dưới chân, bên trong phản chiếu lại bóng dáng bản thân lẻ loi cô độc méo mó xấu xí cực kỳ bất kham, chỉ còn sự vẩn đυ.c và dơ bẩn.
Quay đầu lại, ngọn đèn dầu phía sau sáng rõ, tất cả mọi người đang vây quanh Hạ Chi Dã nói chuyện cười đùa vui vẻ, dáng vẻ chúng tinh phùng nguyệt bắt mắt náo nhiệt.
Đột nhiên cậu có chút hâm mộ Hạ Chi Dã.
Có thể khiến người ta thích, thật tốt.
Không giống mình, từ nhỏ đến lớn đều chỉ là sự trói buộc khiến người phiền chán.
Lúc Tống Yếm trở về, nướng BBQ đã được bưng lên.
Hạ Chi Dã cầm que thịt ba chỉ đưa cho cậu: "Có việc hả?"
Tống Yếm thuận tay nhận lấy: "Không có việc gì."
Chờ đến khi xiên thịt được đưa đến miệng, cổ tay bỗng dừng một chút.
Hạ Chi Dã hỏi: "Sao vậy."
Tống Yếm tạm dừng một lát, vẫn lựa chọn tiếp tục nhét thịt ba chỉ vào trong miệng: "Không sao cả."
Chỉ là độ cay này xác thật là mới cay vừa thôi đấy à, tại sao còn cay hơn cả độ cay biếи ŧɦái ở Bắc Kinh vậy.
Nhưng nếu nói thẳng độ cay vừa này khiến mình thấy quá cay thì có hơi mất mặt, vì thế mạnh mẽ giả vờ mặt không đổi sắc, tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm.
Kết quả độ cay thật sự vượt quá phạm vi chịu đựng của cậu, sau khi cố gắng ăn xong một xiên, hai môi đã bắt đầu hồng hồng khác thường, nhịn không được mở ra một chút, không tự giác nhẹ nhàng hít hà.
"Xuy xuy.", vừa nhìn đã biết là đang cay.
Hạ Chi Dã hiếm khí nhìn thấy bộ dáng không được trấn định của Tống Yếm, đưa cho cậu một lon bia lạnh, khẽ cười nói: "Chậm thôi."
Tống Yếm cố nhịn: "Không cay, không cần."
Vịt chết mỏ vẫn còn cứng.
Hạ Chi Dã nén cười: "Không cay thì thôi, ăn thêm một xiên nữa nhé?"
"..."
Khıêυ khí©h ấu trĩ, đồ ngốc mới có thể mắc mưu.
Sau đó Tống Yếm cầm lấy xiên khoai tây phỉ đầu ớt bột, mặt không cảm xúc đưa đến bên miệng.
Hạ Chi Dã nhìn thấy nhóc ngốc thật sự định ăn, đang chuẩn bị đoạt lấy, Tống Yếm cũng đã ăn miếng đầu tiên, sau đó nhịn không được ho khụ khụ, ớt bột trong nháy mắt sặc tới cổ họng.
Cho dù người không sợ cay bị sặc ớt bột cũng thấy yết hầu cực khó chịu, huống chi Tống Yếm vốn dĩ chẳng phải người giỏi ăn cay, trong lúc nhất thời, cảm giác kia quả thật tựa như lên thiên đường.
Tống Yếm cố nén nước mắt, chờ cảm giác kia qua đi mới cong lưng chặn miệng, tận lực khắc chế nhẹ giọng ho khụ khụ.
Đại thiếu gia quả là đại thiếu gia, lúc này rồi mà còn không quên lễ nghi trên bàn ăn.
Hạ Chi Dã một bên thay cậu vỗ lưng, một bên đưa một lon bia đang là nguồn nước duy nhất ở cạnh, nói với Thương Hoài: "Đi hỏi ông chủ thử có nước sôi để nguội với kẹo không, nếu có thì cầm tới đây, càng nhiều cành tốt."
Tống Yếm thật sự cay đến khó chịu, cũng chẳng màng Hạ Chi Dã đưa cái gì qua, nhận lấy liền ừng ực ừng ực rót vào bụng.
Chất lỏng lãnh lẹo một đường chảy xuôi xuống yết hầu theo đầu lưỡi, thấm qua tế bào bỏng rát vì cay, trấn an chút đau đớn vừa rồi, cuối cùng mới thoải mái một chút.
Vì thế chờ đến khi Thương Hoài cầm nước sôi để nguội đi về, Tống Yếm đã uống hết ba lon bia Hạ Chi Dã đưa cho, sau đó gục trên bàn, tựa hồ muốn từ từ tiêu hóa.
Thương Hoài nhìn đống lon rỗng tuếch trước mặt, lại nhìn nước ấm trong tay của mình, có chút chần chờ: "... À ừm, còn cần nữa không."
"Để chỗ này đi." Hạ Chi Dã định chờ lát nữa đưa nước này cho Tống Yếm uống khi cậu ăn xiên nướng, "Kẹo đâu?"
"Ồ, ở đây này, kẹo xí muội, kẹo bạc hà, kẹo socola, muốn cái nào?"
"Bạc hà đi." Hạ Chi Dã thuận tay cầm lấy một viên, lột vỏ, vỗ vỗ Tống Yếm, "Ăn kẹo."
Tống Yếm ngẩng đầu, ngoan ngoãn hé miệng, chớp chớp mắt, không nói chuyện.
Tiểu Béo: "..."
Thương Hoài: "..."
Chu Tử Thu: "..."
Không biết vì sao, bọn họ cảm thấy hình ảnh này có chút kinh khủng.
Hạ Chi Dã cũng cảm thấy có chỗ không đúng.
Tuy rằng ngày thường Tống Yếm lười lột kẹo, đều là hắn lột xong xuôi mới đưa đến bên miệng của cậu, nhưng cậu hình như đều là ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn mà trực tiếp ăn luôn, không có khả năng sẽ... Ngốc như bây giờ.
Đầu ngón tay Hạ Chi Dã cầm kẹo thử đưa sang trái sang phải hai lần, đầu Tống Yếm cũng ngoan ngoãn đưa sang trái sang phải hai lần.
Hạ Chi Dã đưa lên đưa xuống hai lần, Tống Yếm cũng đưa lên đưa xuống hai lần.
Hạ Chi Dã nhét kẹo vào trong miệng của mình, Tống Yếm cũng ngoan ngoãn nhìn theo, chớp chớp mắt.
Hạ Chi Dã: "..."
Xong rồi.
Bọn tiểu Béo cũng nhận ra được: "Không thể nào, đây là bia, mới có tám độ, chỉ có ba lon, sau đó say rồi?"
Thương Hoài cũng không tin, vươn một ngón tay khua tay múa chân trước mặt Tống Yếm: "Một với một bằng mấy?"
Tống Yếm: "Hai."
Thương Hoài thở ra một hơi: "Xem ra không có say."
Chu Tử Thu ghét bỏ nói: "Yêu cầu tiêu chuẩn về trí lực bình thường của mày có phải quá thấp rồi không hả?"
Thương Hoài không phục: "Vậy mày hỏi đi."
Chu Tử Thu xoay người: "Một nhân hai nhân ba nhân bốn nhân năm nhân sáu nhân bảy nhân tám nhân chín nhân mười bằng bao nhiêu? Trong vòng ba giây, xin trả lời."
Thương Hoài và tiểu Béo hoàn toàn không say cho nên trí lực giống y đúc lúc bình thường: "? Chu Tử Thu, câu hỏi của mày có phải hơi gây khó dễ cho người ta không hả?"
Vừa dứt lời, Tống Yếm đáp: "3628800."
Thương Hoài và tiểu Béo: "??"
Lấy máy tính ra bấm: "..."
"Thật xin lỗi, là chúng tôi nông cạn."
Với trạng thái trí lực của Tống Yếm hiện giờ với nếu ném vào phòng thi Toán học nói không chừng còn có thể đạt điểm tối đa, nhưng mà trạng thái ngoan ngoãn dịu dàng không bạo lực như vậy thật sự không phù hợp với nhận thức của bọn họ về Tống Yếm.
Thương Hoài: "Cho nên rốt cuộc cậu ấy có say không vậy?"
Hạ Chi Dã: "Nếu không say thì mày cảm thấy bây giờ tụi mày còn có thể hoàn hảo tồn tại không chút tổn hại gì được à?"
"..."
Nói cũng đúng.
Hạ Chi Dã lười phản ứng với bọn họ, lột kẹo đút cho Tống Yếm, sau khi để cậu làm dịu cơn đau trên đầu lưỡi thì cầm lấy cặp của hai người, đỡ cậu đứng dậy từ trên chỗ ngồi: "Được rồi, tụi bây ăn đi, tao dẫn Tống Yếm đi về trước đây."
"Đừng mà Hạ gia, lúc này mới vừa bưng đồ ăn lên thôi, đi về làm gì?" Thương Hoài vội vàng ngăn cản.
Hạ Chi Dã chẳng buồn liếc nhìn cậu ta một lần, chỉ giúp Tống Yếm kéo khóa áo đồng phục: "Mày không thấy cậu ấy say rồi à."
"Say thì say thôi." Thương Hoài không thể hiểu nổi, trước kia liên hoan, đâu phải chưa từng có người say, cũng chẳng thấy Hạ Chi Dã làm gì, "Hơn nữa không phải vẫn còn ổn hả, biết tính nhẩm luôn kìa."
Hạ Chi Dã không muốn trả lời cậu ta.
Vào thu, ban đêm vốn dĩ đã lạnh, Tống Yếm không thể ăn cay lại không thể uống rượu, bây giờ còn ở trong trạng thái như vậy, ném giữa đám người không đáng tin cậy này thật sự không yên tâm, vẫn nên dẫn về nhà ngủ sớm một chút thì tốt hơn.
Chu Tử Thu ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn cả hai một lúc, ấn Thương Hoài đang chuẩn bị đi lên giữ hai người lại: "Muốn sống thì ngồi xuống ăn phần của mày đi."
Thương Hoài: "?"
Vì sao? Tui không hiểu.
Nhưng lời của Chu Tử Thu hình như không sai, nghĩ một lát, cuối cùng cũng không giữ nữa.
Tống Yếm cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn để Hạ Chi Dã dẫn đến bên đường.
Trời đã tối hẳn, xe cộ thưa thớt, giờ này mà trở về thì nhất định không được. Hạ Chi Dã thấp giọng hỏi: "Bây giờ tôi dẫn cậu đến nhà tôi có được không?"
Tống Yếm gật đầu: "Ừm, được."
Sau đó vươn tay.
Hạ Chi Dã: "?"
Tống Yếm: "Dắt tay."
Hạ Chi Dã: "..."
Trong nháy mắt đó hắn bị Tống Yếm làm cho đáng yêu chút xíu.
Nhịn không được cong khóe môi, sau đó nắm lấy tay Tống Yếm: "Được, anh trai dắt tay em nhé."
Hai nam sinh cao hơn 1m8 mặc đồng phục cứ như vậy tay nắm tay bước chầm chậm trong đêm thu hơi se lạnh.
Màn đêm dày đặc, đèn đường mờ nhạt khẽ rung,
Tống Yếm đột nhiên nói: "Tôi ngửi được mùi thơm của hoa quế."
Hạ Chi Dã giải thưởng: "Cái ngõ nhỏ này trước kia có rất nhiều cây hoa quế, bây giờ sân nhà bà nội và trong viện nhà tôi đều còn một cây."
Tống Yếm đáp: "Ồ."
Hạ Chi Dã lại nói: "Cho nên thật ra tên của nó gọi là hẻm Tại Tửu."
Tống Yếm quay đầu đi: "Cho nên chúng ta đang ở hẻm Tại Tửu hở?"
Hạ Chi Dã cảm thấy đại từ xưng hô của Tống Yếm thật sự rất thú vị, cũng quay đầu nhìn về phía Tống Yếm.
Tống Yếm đang khẽ nâng đầu.
Lông mi lúc thường uể oải rũ xuống giờ đây vô tội nhấc lên, lộ da hai tròng mắt đen nhánh hỏi đầy sương mù, bởi vì lúc nãy ăn cay mà bây giờ môi đỏ lên có hơi bất thường.
Lúc cả người ngửa đầu nhìn qua đây, trông có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.
Hạ Chi Dã không nhịn được, lấy điện thoại ra chụp một tâm, sau đó mới đáp: "Ừm, chúng ta ở hẻm Tại Tửu, chính là gian nhà nhỏ này nè, nhớ kỹ chưa?"
Tống Yếm ngoan ngoãn gật đầu, Hạ Chi Dã bật cười.
Một tay nắm lấy tay cậu, một tay móc chìa khóa, mở cửa sân ra.
Vừa mới mở cửa, cửa bên cạnh cũng mở, tiểu Mạt Chược lộc cộc chạy ra, ôm chặt đầu gối Hạ Chi Dã: "Một tuần rồi mà tiểu Mạt Chược chưa được gặp anh Dã luôn á! Nhớ anh Dã quá đi mất!"
Ngay sau đó bà Lưu cũng chạy ra ngoài: "Tiểu Mạt Chược, đã nói với con rồi mà, buổi tối đừng có chạy loạn. A, tiểu Dã, sao con lại về? Ai da, tiểu Tống đây là xảy ra chuyện gì, tại sao trên người lại có mùi rượu."
Hạ Chi Dã: "Cậu ấy uống chút bia, không cẩn thận nên say."
"Ôi trời, con nói xem đám nhóc tụi con, trời lạnh như vậy còn chạy đi uống bia cái gì chứ? Đã ăn cơm tối chưa? Vừa nhìn đã biết chưa ăn. Chờ đó, bà nội đi nấu cháo gà cho mấy đưa ăn, trên ngăn tủ có mật ong, cậu pha một ly nước cho tiểu Tống uống trước đi nhé."
Bà Lưu nhọc lòng lải nhải xong một đống lời rồi hoảng hoảng loạn loạn xách theo tiểu Mạt Chược chạy vào phòng bếp.
Tống Yếm đứng tại chỗ, tầm mắt nhìn theo phương hướng của bà, chớp chớp mắt.
Hạ Chi Dã thấy cậu như vậy, đoán cậu đái khái nghe không hiểu
Tống Yếm đã mở miệng: "Bà ấy nhất định rất yêu cậu."
Hạ Chi Dã không nghĩ tới Tống Yếm sẽ đột nhiên nói ra lười này, khẽ nhướng mày.
Tống Yếm nói: "Bà ấy sẽ mắng cậu, sẽ nấu cơm cho cậu ăn."
Hạ Chi Dã trêu ghẹo nói: "Cái này mà bảo rất yêu à?"
Tống Yếm rất nghiêm túc gật đầu: "Ừm, bởi vì không có người mắng tôi, cũng không có người nấu cớm cho tôi ăn."
Dừng một lát, lại lắc đầu: "Không đúng, dì sẽ nấu cơm cho tôi, nhưng đó là do nhà tôi cho dì ấy tiền, cho nên cũng không thể xem như là dì ấy yêu tôi."
Một người ngày thường hay lạnh nhạt cứng rắn, lúc này lại cúi đầu, nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ vô cùng ấu trĩ, khiến người ta bỗng cảm thấy l*иg ngực chua xót chẳng rõ lý do.
Hạ Chi Dã nhớ lúc trước Tống Yếm có nói khi còn bé là dì bảo mẫu nói cho cậu biết nếu con trai xỏ khuyên tai sẽ dễ nuôi hơn, mới xác định bạn thì ra nhỏ Tống Yếm lúc bé thật sự không có ai đau lòng.
Cũng khó trách sẽ trở thành người xấu tính khó thân cận như vậy.
Cũng chỉ là thoạt nhìn hơi xấu mà thôi, trên thực tế lại rất đáng yêu.
Không vừa mắt khi thấy người nạt bị bạt, cũng không muốn thấy người khác khó xử, mạnh miệng mềm lòng, khẩu thị tâm phi. Cho nên những người không yêu cậu rốt cuộc nhẫn tâm đến mức nào.
Hạ Chi Dã nghĩ, Tống Yếm đã ngẩng đầu lên lên nữa, nhìn về phía hắn, ảnh ngược trong mắt là màn đêm: "Cậu nói xem có phải tôi là một bạn nhỏ cực kỳ khiến người ta chán ghét có đúng không?"
Đầu quả tim Hạ Chi Dã thắt lại, thấp giọng hỏi: "Tại sao bạn nhỏ Tống Yếm lại nghĩ như vậy, hửm?"
"Bởi vì nếu không phải cực kỳ khiến người ta chán ghét thì sao không ai thích tôi hết? Ba cũng không thích tôi, mẹ cũng không thích tôi, cả dì chăm sóc tôi từ nhỏ cũng không thích tôi." Tống Yếm nghiêng đầu, chậm rãi chớp mắt.
Làn sương mù mỏng manh đọng lại lúc trước, vì cậu cái nháy mắt chậm rãi của cậu cậu mà hóa thành sự ướŧ áŧ không dễ phát hiện dính trên lông mi, như đang cố gắng che giấu một thứ tình cảm yếu ớt nào đó, trong mắt chỉ còn dư lại bầu trời đêm sâu thẳm không rõ.
Cậu đang rất nghiêm túc tự hỏi.
Giống hệt một đứa bé rõ ràng không làm gì sai nhưng lại nỗ lực sửa sai chỉ vì muốn được người lớn yêu thích.
Tội nghiệp và mờ mịt.
Trái tim Hạ Chi Dã đột nhiên bị xuyên thủng.
Cường độ cảm giác bị xuyên thủng lần này thậm chí còn vượt xa hơn tốc độ tim đập của cái lần nhìn thấy Tống Yếm thay quần áo cùng với cái lần không cẩn thận hôn lên mặt cậu trên sân khấu lúc trước.
Cho dù hắn không biết Tống Yếm đã từng trải qua cái gì, nhưng giờ khắc này nhìn thấy bộ dáng của Tống Yếm, cảm xúc nào đó mãnh liệt tựa như thủy triều dâng trào, nháy mắt lướt qua tim hắn, mang theo chua xót tê dại đến nghẹt thở.
Sau đó Hạ Chi Dã nghĩ, cứ mặc cho hắn không hiểu được cảm xúc của mình đối với Tống Yếm đêm hôm đó là cảm xúc gì, hay tiếng thích mà hắn nói với Tống Yếm cũng hoàn toàn không hẳn là cái kiểu thích của tình yêu về lâu về dài.
Nhưng hắn biết rõ buổi tối hôm đó lần đầu tiền hắn sinh ra một loại xúc động hoang đường muốn cho người nào đó từ nay về sau cảm nhận được cảm giác có người yêu thương, đau lòng cho mình.
Vì thế hắn duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu Tống Yếm, tiếng nói thiếu niên trầm thấp lại dịu dàng thấm đều vào hương thơm của hoa quế.
Hắn nói: "Sao mà không có ai thích cậu được chứ, ít nhất thì có tôi rất thích."
Hết chương 18.
Tác giả có lời muốn nói:
Lão Hạ: Tôi nói thích chính là kiểu thích của trai thẳng đối với anh em.
Quần chúng xung quanh: Được, tôi hiểu mà.
Lời của tui:
Chương này dài gần hai lần mấy chương trước nhưng được thấy sự đáng yêu của Tống Yếm nên rất là tuyệt vời. Đáng yêu thế này bảo sao không đổ mới lạ. Tui cũng đổ luôn rồi chứ nói chi Hạ gia.