Chương 28: Di chúc để lại

Thẩm Viên Hân trở về nhà với tâm trạng không hề ổn một chút nào cô cứ như đang ở trên mây, cô ngồi xuống trong đầu vẫn luôn van vãn những lời nói của Tô Vũ Thần trong thâm tâm cô rất hận ông ta mãi mãi không tha thứ cho ông ta vì đã bỏ rơi hai mẹ con cô ngay cả những năm tháng đó ông ta chưa một một lần đến hỏi thăm, điều này cô hận càng thêm hận.

Mặc dù trong lòng đã không ngừng hận ông ta nhưng cô cũng chưa bao giờ muốn ông ta rời đi cả, không biết là cô đã ngồi đây đã được bao lâu nhưng cô vẫn cứ mãi ngồi cuộn người đầy sợ hãi mà quên luôn mọi thứ xung quanh.

Lục Sở Uyên gọi mãi cô không chịu nghe máy trong lòng anh bỗng thấy sốt ruột không suy nghĩ nhiều liền lái xe đến chung cư của cô, vừa vào trong căn nhà tối thui anh đưa tay mò đến công tắc điện trong tí tách căn nhà được sáng lên cùng lúc Thẩm Viên Hân ngẩng mặt lên với đôi mắt sưng húp khiến cho anh càng lo lắng.

- Hân Hân em sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy có thể nói anh nghe được không nào

Thấy anh đang ngồi trước mặt cô không hiểu sao không thể kiềm nén cảm xúc của mình mà khóc nức lên nhào vào lòng anh, Lục Sở Uyên thuận thế ôm chặt hơn.

- Ông ta…tại sao ông ta có thể muốn đi là đi vậy…ai cho phép ông ta định rời đi chứ, em vẫn còn hận ông ta rất nhiều cơ mà…hứccc…

Lục Sở Uyên có thể hiểu hai từ “ông ta” bởi anh cũng đã mghe chuyện này chỉ là không ngờ đến cô lại vì chuyện này mà đau thương đến vậy, miệng thì lúc nào cũng nói hận và hận nhưng thật tâm trong lòng cô gái nhỏ này rất lương thiện anh cũng biết cô không hề muốn chuyện này xảy ra.

- Ngoan, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi

Lục Sở Uyên nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô anh cũng biết bây giờ tâm trạng của Thẩm Viên Hân lúc này rất phức tạp trước tiên anh phải luôn ở bên cạnh động viên cô.



Sau lần đó mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra chỉ là vào lúc này một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô tự xưng là luật sư bên Tô thị, lúc đó cô vô cùng ngỡ ngàng tại sao lại có luật sư tìm đến cô. Sau khi nói qua lại với người luật sư đó thì cô mới kinh ngạc rằng Tô Vũ Thần đã mất vào hai tháng trước, tất cả tài sản của ông ấy phần lớn do Thẩm Viên Hân cô thừa hưởng còn bao nhiêu ông muốn quyên góp từ thiện, còn về phần nhỏ nhất ông cho vợ con hiện tại của mình.

- Tại sao lại cho tôi thừa hưởng nhiều đến như vậy?

Thẩm Viên Hân vô cùng thắc mắc rằng ông ta cho cô nhiều như thế để làm gì chứ, cô không cần tài sản của ông ta cô có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân mình được, nghe được câu hỏi này luật sư vô cùng bình thản đáp.

- Là vì Tô lão gia muốn dùng khoản lớn này để bù đắp cho những năm tháng qua mà Thẩm tiểu thư chịu nhiều đau khổ, thật ra ông ấy muốn dùng tấm chân thành để bù đắp nhưng không có cơ hội bởi vì cô rất hận ông ấy

Luật sư chỉ là đang thuật lại những gì mà Tô Vũ Thần đã nói cho hắn trước khi rời đi, sau đó hắn đưa một tờ giấy bảo cô ký vào trong đó.

- Xin mời Thẩm tiểu thư ký vào đây

Thẩm Viên Hân nhìn tờ giấy trên tay luật sư mà gương mặt vẫn lạnh nhạt vừa do dự, nhưng mọi chuyện đã quyết làm sao có thể từ chối được sau cùng trước khi mất ông ấy vẫn còn tình thương dành cho cô.

Hít thật sâu cô cầm bút lên không chần chừ mà ký thẳng vào giấy.

- Cảm ơn Thẩm tiểu thư giờ tôi xin phép rời đi trước

Luật sư vừa đi thì hai người phụ nữ bỗng bất ngờ lao đến mà người phụ nữ trung niên đó với vẻ mặt hung tợn như đang rất tức giận, bà ta thẳng tay tát vào mặt Thẩm Viên Hân khiến cho cô rất bất ngờ.

- Ai cho cô ký hả? Mau lập tức gọi luật sư quay lại đây ngay phải sửa lại bản di chúc đó cho tôi

- Bà là ai? Sao dám động tay động chân với tôi hả

Thẩm Viên Hân ôm một bên mặt bị tát trong ánh mắt ngập tràn sự ngỡ ngàng lẫn tức giận trước hành động lỗ mãng của bà ta, nhưng mà khoan đã bà ta nhắc đến từ di chúc không lẽ bà ta và người bên cạnh đó chính là người vợ và đứa con của Tô Vũ Thần.

- Cô không cần biết tôi là ai, nhưng tôi nhắc lại lần nữa mau sửa lại di chúc đó cô cũng chỉ là đứa con hoang bị bỏ rơi mà thôi sao có thể nhận phần lớn như thế được, còn phần của chúng tôi sao lại ít hơn cô còn ít hơn cả phần từ thiện đó chứ…

Bà ta nói một tràn lan mà cô nghe không xót một chữ nào hoá ra bà ta cũng chỉ vì không cam tâm với di chúc đó, nhưng không liên quan gì đến cô.

- Nếu bà có thắc mắc thì đào mộ chồng của bà rồi lôi ông ta ra mà hỏi, chuyện này tôi thực sự không biết gì hết

Dứt lời cô mở cửa nhanh chóng vào trong nhà hơi thở trở nên nặng nề cô lúc nãy vừa nói gì vậy, ở bên ngoài người phụ nữ đó vẫn không ngừng gõ cửa liên tục.

- Mau mở cửa ra tôi vẫn đang nói chuyện với cô, mau mở cửa ra con khốn này…