Thẩm Viên Hân thế là ở lại phải chăm lo cho anh, Lục Sở Uyên vì cơ đau bụng hành hạ nên cũng thấy rất mệt nên ngủ lúc nào không hay chỉ là nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc thì thấy cô đang nằm co ro trên ghế salon.
Anh rời giường đi đến bế cô lên giường nằm cùng mình, Lục Sở Uyên nằm nghiêng chống đầu ánh mắt lúc này dịu hẳn nhìn người con gái nằm ngủ ngon lành ngay cả anh bế đi cũng không hay biết thế là không nhịn được mà bẹo nhẹ má cô.
- Chắc động đất em cũng không tỉnh đâu nhỉ
Nhưng khi bị anh bẹo má cô bắt đầu nhăn mặt khó chịu nhìn rất giống một con mèo xù lông khiến cho anh bật cười phải bẹo má lần nữa.
Đáng yêu thật.
Mà lần này Thẩm Viên Hân mở hẳn mắt ra nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại của anh hiện trước mặt mình cô nhất thời giật bắn mình cách xa ra nào ngờ bị Lục Sở Uyên dùng một tay thành công kéo cô lại gần mình, cô nhíu mày.
- Chủ tịch anh đang làm cái gì vậy mau buông tôi ra đi làm như thế không thích hợp cho lắm…
- Tại sao em lại cho đó là không thích hợp, hửm?
Thẩm Viên Hân đột nhiên bị cứng họng trước câu hỏi ngược lại của anh đúng ngay lúc này điện thoại của cô rung lên nhìn cái tên người gọi cô khẽ nhíu mày bực bội giờ này rồi hắn còn muốn làm phiền cô.
Thẳng tay cúp máy nhưng cái tên Dương Nghị đó vẫn không chịu từ bỏ ý định một mực gọi cho bằng được cuối cùng không nhịn được cô chỉ dành nghe máy, cô là đang muốn xem hắn ta định làm gì, mặt Lục Sở Uyên đã đen thui như đít nồi toả ra mùi sát khí lạnh lẽo.
Chưa để cô lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói trước nhưng hình như giọng nói có hơi lạ hắn ta là đang say rượu?
- Viên Hân à, anh thật sự rất nhớ em… anh biết anh không xứng để nói ra câu này… ực… nhưng anh thực sự không thể sống thiếu em mỗi ngày nỗi nhớ cứ hành hạ anh, anh chưa bao giờ phản bội em cả anh chỉ là nhất thời phạm sai lầm… nhưng trong trái tim anh vẫn rất yêu em…
Lục Sở Uyên nghe hết toàn bộ lời nói của hắn ta trong lòng bắt đầu rục rịch đã thấy khó thở vì quá kiềm nén bản thân không muốn gϊếŧ người, gân xanh nổi hết trên cánh tay cuồn cuộn đôi đồng tử khẽ giật giật.
Thẩm Viên Hân càng nghe càng thấy nhức nhức cái đầu cái gì mà chưa bao giờ phản bội cô? Bộ hắn ta đang xem cô là con ngốc hay sao, đã đυ.ng chạm vào người phụ nữ khác thì dù có lý do gì để biện hộ thì vẫn mãi là nɠɵạı ŧìиɧ.
- Dương Nghị, cái lúc anh cho thằng nhỏ của anh vào trong người phụ nữ khác thì anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi hay chưa? Tôi nói này, sự kiên định của anh quá kém chỉ nhiêu đó thôi mà anh đã nhanh sa ngã vậy thì đừng trách tôi tại sao tuyệt tình đến vậy…
- Anh…anh…
Như bị cô nói trúng hồng tâm hắn ta nhanh chóng cứng miệng không biết biện hộ như thế nào nữa, Thẩm Viên Hân thấy hắn hèn nhát như vậy mà thở dài tuyệt vọng chứ không phải thất vọng, bên này Lục Sở Uyên khá hài lòng với cô.
- Nhưng mà anh thực sự có chuyện muốn nói với em ngày mai chúng ta gặp nh…
- Hân Hân
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Thẩm Viên Hân khiến đoạn nói của hắn cũng bị cắt ngang, trong giây lát anh cầm lấy điện thoại của cô thẳng tay tắt máy. Lục Sở Uyên cúi xuống hôn lên môi mềm mại của cô hành động khiến cho cô trở tay không kịp chỉ nằm bất động để cho anh hôn, sau đó anh mới buông ra.
Khuôn mặt hết sức bỉ ổi nhìn thẳng vào mắt cô.
- Người làm em thở dốc em không muốn kẻ làm em thở dài em lại yêu
Thẩm Viên Hân lại giật mình với lời nói của anh sao cô cảm thấy Lục Sở Uyên cứ hàm ý đen tối không đâu thế nhỉ, đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên anh đã nằm trên người cô.
- Anh đừng làm thế, chuyện trước đây chúng ta cũng đã bỏ qua dù gì cũng là người lớn hết rồi…
Mặc kệ cô có nói gì đi chăng nữa thì anh lại bất ngờ cầm lấy tay cô khẽ đặt bên ngực trái của mình ánh mắt cực kỳ thâm tình khiến cho cô nhìn không quen mắt.
- Anh…anh như vậy là sao?
Thẩm Viên Hân thật khó hiểu với hành động đầy kỳ lạ của anh.
- Hân Hân, mỗi lần gặp em trái tim của tôi đều đập loạn lên tôi thực sự không biết bản thân mình có bị bệnh tim hay không nữa nhưng mà em phải chịu trách nhiệm với tôi đó
- Sao cơ?
Bị điên rồi, Lục Sở Uyên hôm nay bị làm sao vậy cô cứ hết lần này đến lần khác đều bị hành động kỳ quặc của anh làm cho bất ngờ rồi kinh ngạc các thứ rồi rốt cuộc anh còn muốn cho cô thêm bất ngờ nào nữa đây.
- Em có thật là không hiểu ý của tôi?
Thẩm Viên Hân ngây thơ gật gật đầu, anh khẽ thở dài cô có thật là ngốc hay không vậy anh là đang bày tỏ tình cảm rành mạch như thế rồi mà cô ngốc không chịu hiểu, hay là cô đang giả vờ không biết.
Lục Sở Uyên hít thở thật sâu, sau đó thẳng thắn vào vấn đề chính luôn.
- Tôi nói…tôi thích em!