Chương 1: Em để quên bài tập ở nhà rồi

Edit:Mihn

—————————————————————————————————

"Trần Ngân! Mẹ cho con thêm ba phút nữa.Nếu 3 phút nữa mà con vẫn không xuống tầng thì đừng bao giờ đến trường nữa!"

Bạch Ninh Hiểu phu nhân đưa ra tối hậu thư.

Ba giây sau, cái rèm màu be của căn phòng trên tầng 2 bị 1 bàn tay mảnh khảnh, trắng trẻo lười biếng khéo ra một nửa, thiếu niên ngái ngủ chầm chậm bước đến bàn thu dọn bài tập, khuôn mặt chỉ to như lòng bàn tay của cậu bị phơi nắng, không kém phần xinh đẹp dưới bầu trời đầy ánh xuân.

Năm phút sau, Trần Ngân đi xuống tầng, ngồi vào ghế phụ lái của Bạch Ninh Hiểu nữ sĩ, đáng tiếc là mặc dù đã qua 3 phút nhưng bà vẫn đặt địa chỉ dẫn đường tới trung học* Tỉnh Nam rồi khởi động xe.

🐙 *hệ thống giáo dục của Trung Quốc có phần khác so với Việt Nam mình, nó được chia làm 3 bậc: bậc tiểu học, bậc trung học và bậc cao (Cao đẳng, đại học và sau đại học).Bậc trung học: gồm trung học cơ sơ và trung học phổ thông.

Người lớn đúng là nói mà không giữ lời mà, Trần Ngân nghĩ trong lòng. Thật ra, bệnh cúm của Trần Ngân đã khỏi từ ba ngày trước rồi. Nhưng suốt ba ngày nay, bằng kĩ năng giả bệnh vụng về của mình, cậu đã đã chiếm được sự đồng cảm và tôn trọng dành cho học tra của Bạch Ninh Hiểu nữ sĩ, bà đồng ý cho cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa rồi hẵng đi học. Giờ đây kì hạn đã đến, cậu không còn cách nào khác, đành phải bắt đầu nhịp bước đi đến trường lại thôi.

"Học kỳ sau là lên năm ba rồi, cho dù con không thích học thì cũng nên kiềm chế lại."trên đường lái xe, Bạch Ninh Hiểu nghiêm túc nói.

"Dạ..." Trần Ngân miễn cưỡng như thường lệ sau đó cậu đột nhiên ngẩng đầu sửng sốt nhìn mẹ.

"Bố mẹ còn kỳ vọng vào việc học của con?"

Bạch Hiểu Ninh suýt chút nữa phanh xe lại rồi đánh cho con trai yêu dấu một trận:"Nếu không con nghĩ vì sao bây giờ mẹ phải đưa con đến trường?"

"Bởi vì...tình mẫu tử?" Trần Ngân ngừng nói nhảm sau khi thấy sắc mặt của mẹ mình đang dần xám lại:"Con sẽ cố gắng hết sức, bố mẹ đừng lo, đến lúc ấy nguyện vọng 1 của con là Thanh Hoa, nguyện vọng 2 là Phúc Đán, con nhất định sẽ khiến bố mẹ vô cùng nở mày nở mặt."

"Còn nguyện vọng 3 của con thì sao? "

"Tân Đông Phương hoặc Lan Hương*, 3 nguyện vọng kiểu gì cũng phải ghi lại 1 cái."

🐙 *Lan Hương<蓝翔> là viết tắt của Trường dạy nghề Sơn Đông Lan Hương<山东蓝翔技师院>

Giây tiếp theo, Bạch Ninh Hiểu đỗ vào lề đường.

"Hay là anh đi qua đi.Tôi muốn về nhà cùng bố anh sinh một đứa khác."

Trần Ngân suy nghĩ một lúc: "Con muốn có một cô em gái xinh đẹp."

......

Trần Ngân đến trường sau khi tiết học đầu tiên của buổi sáng kết thúc, khi trường học ồn ào nhất, học sinh đến căng tin và sân bóng bay loạn khắp trường, còn có 1 đám người quỳ ở cửa phòng bảo vệ, xin bác bảo vệ thả bọn họ ra ngoài mua đồ ăn sáng.

"Nhìn kìa! Là giáo thảo!"

Ngay khi Trần Ngân bước xuống xe, một nam sinh ở cửa phòng bảo vệ chỉ vào cậu và hét lên.

Bàn chân bước xuống xe của Trần Ngân chợt dừng lại, cậu lập tức quay lại xe, kéo cái gương của ghế lái phụ rồi sửa sang lại dung mạo của bản thân.

"Gánh nặng tinh thần cũng nặng phết nhỉ." Bạch Ninh Hiểu nói.

"Con không thể phụ lòng gen di truyền ưu tú của Bạch phu nhân và Trần tiên sinh mà."

Trần Ngân chỉnh lại tóc và áo khoác rồi lại xuống xe một lần nữa.

Một nhóm lớn học sinh trong phòng bảo vệ víu vào cửa sổ giương mắt nhìn chằm chằm vào cậu.Trần Ngân thoả mãn nâng cằm lên, cậu nghĩ trong lòng sớm biết thế hôm nay mặc đẹp trai hơn tí rồi.

"Cậu đứng lại, đừng đi vào!" nam sinh hét lên, Trần Ngân-người đứng cách của phòng bảo vệ 5 bước chân, dừng lại, cong môi:"Ừ?"

"Mua giúp tôi hai que bột chiên và một cốc sữa đậu nành ở cửa hàng ăn sáng bên kia đường, tôi không ra ngoài được."

Trần Ngân:"Hả...ả???!"

"Mua hộ tôi một cái burrito tôm nữa! Cảm ơn giáo thảo!"

"Ức gà ức gà, cho nhiều tương ớt nhé."

"Tôi có thể mua cà phê không?Chính là quán cafe Thính Vũ phía trước ấy ~"

.....

Trần Ngân: Mình thì xem là loại giáo thảo gì chứ, chẳng qua chỉ là một kẻ ngốc mà thôi.

Hai mươi phút sau, Trần Ngân chật vật mang theo 6-7 phần bữa sáng đi vào phòng bảo vệ, vừa bước vào đã bị những con sói đói vội vàng chia nhau ăn hết.Cái dáng vẻ chưa no một bữa khiến Trần Ngân suýt chút nữa không thu tiền của bọn họ.

Chia xong bữa sáng Trần Ngân mang theo bánh trứng của mình đi vào sân trường, chưa bước được 2 bước thì nghe thấy 1 tiếng gào:"Trần Ngân, đừng vào!!Huynh đệ của mày còn chưa ăn sáng! "

"Tao vào rồi, xin lỗi nha."

Trần Ngân nhìn Minh Tư Hạo đang thở hổn hển chạy đến trước mặt:

"Bánh trứng, mày muốn không?"

"Nói thật nhé huynh đệ, hai tuần không gặp, tao thật sự nhớ mày lắm luôn."

Minh Tư Hạo nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trứng với đôi mắt sáng rực.

"..."

Minh Tư Hạo vừa ăn bánh trứng vừa cùng Trần Ngân bước vào lớp: "Gần đây, trong trường xảy ra chuyện lớn, trong lớp chúng ta có học thần mới từ trung học phụ từ C đại chuyển đến...."

Hai người bước vào phòng học, Minh Tư Hạo nói được 1 nửa bị Trần Ngân cắt ngang: "Tỉnh Địch? Sao cậu lại ngồi đây?"

Rẽ vào phòng học, Trần Ngân thấy bạn cùng bàn của mình ngồi cạnh bục giảng, cúi đầu múa bút thành văn*.

🐙*múa bút thành văn< 奋笔疾书>: viết nhanh bằng bút.

"Cậu ta tự chuyển đi đấy!" Minh Tư Hạo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.

Tỉnh Địch, người vừa ném bút chạy tới chuẩn bị quan tâm Trần Ngân, đột nhiên rụt đầu lại, cậu thấy chột dạ khi đối mặt với đôi mắt ngời của Trần Ngân:

"Có một học sinh mới muốn ngồi ở vị trí của tôi, tôi phải chăm sóc cho cậu ấy mà nên đã nhường cho cậu ấy rồi."

"Không, là cậu thấy tên học sinh mới kia đẹp trai hơn huynh đệ của tôi, bị sắc đẹp mê hoặc rồi. " Minh Tư Hạo tiếp tục gây sự

Trần Ngân nhíu mày, đưa mắt nhìn về vị trí lúc đầu của Tỉnh Địch, quả nhiên mặt bàn không còn bừa bộn nữa; sách, giấy, bút được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp cùng với bánh burito mà Trần Ngân cảm thấy cực kỳ quen mắt.

Tất nhiên, cạnh cái burito càng quen mắt hơn là cafe Tinh Vũ mà bản thân đã chạy nửa con phố để mua.

Trần Ngân cũng xem như là nhớ 2 cô gái đó, một người trông quá gầy, Trần Ngân tự bỏ tiền của mình thêm ít cá tuyết cho cô, người còn lại sắc mặt tái nhợt nhưng lại muốn cà phê đá,Trần Ngân còn đặc biệt dặn nhân viên cho ít đá đi, không ngờ là bản thân lo chuyện bao đồng.

"Bạn cùng bàn mới của tôi đâu?" Trần Ngân hỏi với tâm trạng phức tạp.

"Cậu ấy đến chỗ Phàn Bác nói chuyện về cuộc thi cấp thành phố vào tháng sau, trước khi vào giờ sẽ về." Tỉnh Địch vội vàng đáp.

Phàn Bác là giáo viên vật lý của họ, một người đàn ông bốn mươi tuổi gầy gò, mái tóc thưa thớt với tiếng phổ thông không quá chuẩn

Trần Ngân ôm một chút ghen tị không sao nói rõ được trở về chỗ của mình.Tiết 2 là vật lý, hai phút trước khi vào giờ, các học sinh lần lượt quay trở lại lớp học, đến khi lớp học gần kín chỗ thì chỗ ngồi bên cạnh Trần Ngân vẫn trống không.

Tiếng chuông chuẩn bị vang lên, Phàn Bác cầm giáo án bước vào lớp, theo sau là một học sinh cao hơn y cả cái đầu.Trần Ngân dựa nửa người lên tường và uể oải ngước mắt lên, thấy người kia đi về phía mình.

Cậu ta cao khoảng 185 trở lên, ngũ quan cân đối đến quá đáng, trên người mặc đồng phục học sinh, vẻ mặt hờ hững, từ đầu đến chân đều mang dáng vẻ của học sinh giỏi.

Tên nhóc này không tồi nha.

Người kia cũng ngây người sau khi nhìn thấy Trần Ngân, nhưng bước chân không dừng lại, cậu ta gật đầu với Trần Ngân trước khi vào chỗ, Trần Ngân thẳng người dậy xem rồi cười coi như đáp lại.

Trần Ngân thấy người kia đặt bánh burrito và cà phê sang một bên, lấy cuốn sách vật lý từ ngăn bàn ra, và sau đó —---

"Trần Ngân, tí nữa hết giờ nộp bài tập cho thầy nhé."

Phàn Bác bất ngờ chỉ đích danh, doạ cho người chăm chú nhìn bạn cùng bàn mới của mình giật mình.Trần Ngân ngay lập tức ngồi ngay ngắn: "Vâng."

Vâng cái rắm ấy, một chữ cũng cậu chưa làm nữa là.

Trần Ngân, người bị nhắc nộp bài tập về nhà, không còn tâm tư nhìn trộm bạn cùng bàn nữa. Suốt cả tiết học cậu buồn phiền với quyển bài tập trắng tinh của mình, lúc gần hết tiết 1 tiếng "chậc" nhẹ nhàng vang lên, cậu tự nhủ:"Bảo để quên ở nhà là được."

Một tiết vật lý trôi qua rất nhanh, ngay khi tiếng chuông tan học vang lên Phàn Bác cầm giáo án lên, quay mặt nhìn Trần Ngân: "Bài tập đâu?"

"Thầy ơi, cậu ấy còn 2 câu hỏi không biết làm, đợi em giảng cho cậu ấy xong thì sau tiết sau em sẽ nộp lên phòng làm việc của thầy ạ."

Giọng nói ngọt ngào của Trầm Từ vang lên bên tai cậu.

Trần Ngân lặng người nhìn bạn cùng bàn, còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, Phàn Bác ngay lập tức thay đổi thái độ rồi mỉm cười nói:

"Được,Trường Lưu, em cứ từ từ mà dạy nhé, buổi trưa nộp cho thầy cũng được."

"Cậu chép đi." Sau khi Phàn Bác rời đi, bạn cùng bàn đặt quyển bài tập vật lý của mình trước mặt Trần Ngân và nhìn cậu một cách thân thiện.

Trần Ngân mắt chữ A mồm chữ O nhìn quyển bài tập trước mặt, sau khi phản ứng lại khóe miệng mím lại hai lần, suýt chút nữa thì bật khóc!

3 chữ "cậu chép đi" này có lực sát thương quá lớn với học tra trung học rồi!

Sự rộng rãi và hào phóng thiên bẩm kia với sự lương thiện và cảm thông đối với cho tiểu học tra, năng lượng đó không hề thua kém so với ba từ "Tôi nuôi cậu" trong thế giới của người trưởng thành,Trần Ngân cảm thấy kể cả cúi đầu lạy hắn một lạy thôi cũng chưa đủ!

Nhất đinh phải lạy 2 lạy.

"Chào cậu, tôi là Trần Ngân, sau này chiếu cố lẫn nhau nhé."

Trần Ngân nói với với giọng nghiêm nghị hiếm thấy trong đời.

"Tôi là Thịnh Trường Lưu.Tôi nghe Minh Tư Hao nói rằng cậu chơi bóng rổ rất giỏi, hy vọng nếu có cơ hội thì có thể học hỏi."Thịnh Trường Lưu cười nhạt, lịch sự nói.

Trần Ngân hoàn toàn bị Thịnh Trường Lưu thu phục, cậu gật đầu: "Được, trận bóng rổ tiếp theo tôi sẽ bảo Lí Chi Vi nhường cậu vị trí có góc nhìn tốt nhất."

"Lí Chi Vi?"

"Ừ, khoa Khoa học xã hội tầng dưới, có lẽ cậu không biết đâu." Lời nói của Trần Ngân vừa ngọt ngào lại vừa ái muội: "Buổi trưa khi đến nhà ăn tôi sẽ chỉ cho cậu xem.Cô ấy xinh đẹp và rất dễ nhận ra.

Buổi trưa, Trần Ngân và Thịnh Trường Lưu cùng nhau đi đến nhà ăn, ngay khi họ vừa ngồi xuống, cậu còn chưa kịp chỉ người thì Lí Chi Vi xinh đẹp đã tự mang theo hộp cơm đi tới.

Trần Ngân dụi đôi mắt sáng ngời và cười: "Lý Chi.."

"Thịnh Trường Lưu, cậu có thể giúp tôi giữ một chỗ trong lớp tự học bổ túc tăng cường buổi tối được không?"

Lí Chi Vi nói rồi chiếm vị trí bên trái Thịnh Trường Lưu.

Trần Ngân ở bên phải ý cười có hơi đông lại, những lời định nói đều đọng lại trên khóe miệng không nói ra được.

"Ấy?Trần Ngân, cậu trở lại rồi à?Sức khỏe của cậu đã tốt hơn chưa?"

Lí Chi Vi ló đầu ra, nhìn cậu qua Thịnh Trường Lưu.

Trần Ngân rất nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi trong thái độ của Lí Chi Vi, cậu còn chưa kịp thích nghi, chỉ đành lúng túng "ừ" một tiếng.

Lí Chi Vi lại lần nữa chuyển sự chú ý sang Thịnh Trường Lưu: "Ồ? Cậu đã gọi măng tây xào à? Nó có ngon không?"

Lần này ngay cả Tỉnh Địch cũng không nhịn được mà ngả người ra sau, giọng điệu làm nũng không coi ai ra gì của Lí Chi Vi khiến người nghe mặt đỏ tía tai*.

🐙 * mặt đỏ tía tai: đỏ mặt do tức giận

"Với lại" Thịnh Trường Lưu đặt đũa xuống: "Hôm nay tôi có việc phải về sớm, không thể tới lớp tăng cường rồi, xin lỗi."

Lí Chi Vi lập tức xua tay cười ngọt ngào: "Không sao đâu! Vậy lần sau nhé ~"

Một bữa này Trần Ngân ăn đến mức hoài nghi nhân sinh, trên đường trở về lớp cậu hiếm khi trở nên yên lặng, Tỉnh Địch cũng hiếm khi trở nên yên lặng hơn cậu, ngược lại Thịnh Trường là người đầu tiên lên tiếng để phá vỡ bầu không khí khó xử này:"Trần Ngân."

Trần Ngân ngẩng đầu, trầm mặc nhìn cậu."Tôi không biết mối quan hệ giữa cậu và Lí Chi Vi." Thịnh Trường Lưu vẻ mặt áy náy, chân thành nhìn Trần Ngân: "Lúc trước cậu ấy tìm tôi, tôi nên......"

"Ơ, không phải vấn đề của cậu đâu." Trần Ngân vội ngắt lời, cậu lo rằng Thịnh Trường Lưu sẽ cảm thấy có lỗi: "Trước đây tôi và cậu ấy chỉ chơi khá thân mà thôi, không sao đâu ~ "

Đúng vậy, mình không bị đội nón xanh*, Trần Ngân vừa giải thích cho Thịnh Trường Lưu vừa đưa ra cho mình những ám thị tâm lý*.

🐙* đội nón xanh: cắm sừng

Chỉ là tặng nhau hai món quà nhỏ, ngắm nhìn nhau trong giờ thể dục giữa giờ, khi học thể dục hai người chạy vào rừng tâm sự với nhau mà huhuhuhuhuhuhuhu

Cái gì cũng không phải!

"Vậy thì tốt." Vẻ mặt của Thịnh Trường Lưu dịu đi, một nụ cười nhẹ khó nhận ra trong đáy mắt.

—————————————————————————————————

Măng tây xào

Burito tôm