Đây là Trình Cận Ngôn trong mắt người thường.
"Trên thực tế, Trình Cận Ngôn là một người nửa chính nửa tà đi bên hai bờ hắc bạch, những vụ kiện trên tay anh ta rất hiếm vụ nào không thắng, mà trừ anh ta ra thì không ai dám nhận chúng cả.Cả mấy đại ca xã hội đen gặp anh ta cũng phải nể mặt ba phần, khách sáo gọi một tiếng ngài Trình, ngày lễ ngày tết còn phải tặng quà cáp.
Không chỉ như thế, mọi người kiêng kị Trình Cận Ngôn là vì bối cảnh của anh ta rất thần bí hùng mạnh. Từng có người đồn thổi rằng anh ta là thái tử hắc đạo, cha là đại ca của tổ chức xã hội đen lớn nhất Đông Nam Á.
Đương nhiên, việc này là thật hay giả thì người ngoài không biết được.
Trước khi Trình Cận Ngôn từng dính vào một vụ án mạng, đối thủ muốn điều tra lai lịch của anh ta, cuối cùng chẳng những không tra được gì mà còn chọc phải một đống phiên phức.
Người bạn vô danh? Trình Cận Ngôn nghe. vậy thì bàn tay cầm bút khựng lại một chút, nâng mắt lên nhìn: Dạ Tư.
Bạn của Dạ Tư? Sao giọng nói có vẻ nhỏ tuổi như vậy.
"Tên của Dạ Tư không phải Dạ Tư, bởi vì không ai biết tên thật của anh ta, lại vì thân phận mà không tiện nhắc đến tên nên dần dà anh ta đã được gọi như vậy.
Nếu là bạn của Dạ Tư thì Trình Cận Ngôn không dám chậm trễ: "Cô ở nơi nào? Trong nước hay nước ngoài? Tôi lập tức sắp xếp người qua đó."
Kiều Ảnh: "Trong nước, Vân Thành, khu Giang Hạ"
"Hôm trước đúng lúc tôi có đến đó đi công tác, đang chuẩn bị rời đi, cô gửi vị trí cụ thể qua đi rồi tôi lập tức đến, cô gửi luôn tài liệu có liên quan đi rồi tôi tìm hiểu tình hình trên đường đến đó."
"Trường THPT Thất Trung Vân Thành, không có tư liệu." Kiều Ảnh nhìn thoáng qua mấy giáo viên nhà trường đang nhìn nhau với sắc mặt không được tốt lắm, thản nhiên nói: "Tôi đang ở cùng các bị cáo."
Thất Trung? Trường học? Các bị cáo?
"Nếu không thể đảm bảo an toàn cho bản thân thì tôi có thể tăng thêm số người lại đây."
Do bệnh nghề nghiệp, hơn nữa đối phương còn là bạn của Dạ Tư, Trình Cận Ngôn căn bản không tưởng tượng được thân chủ của anh ta đang đối mặt với một đám giáo viên không có sức chiến đấu, không chút nguy hiểm nào.
Kiều Ảnh: "Không cần."
Trình Cận Ngôn: "Cô nói tình hình cụ thể cho. tôi trước đi."
Kiều Ảnh không nhanh không chậm: "Nói xấu, phỉ báng, uy hϊếp, tổn hại danh dự cá nhân, nguyên cáo là tôi, bị cáo là giáo viên trường Thất Trung."
", Lần đầu tiên Trình Cận Ngôn nhận vụ án như vậy.
Trình Cận Ngôn chưa bao giờ nhận mấy vụ nhỏ đến mức không cần lôi lên tòa án như thế này. Nhưng đối phương là bạn của Dạ Tư.
"Được, nhớ phải đảm bảo an toàn của bản thân, khi tôi chưa đến thì đừng tranh chấp không cần thiết với bọn họ, cô có quyền giữ im lặng." Trình Cận Ngôn liếc nhìn đồng hồ: "Tôi sẽ chạy. nhanh tới trong vòng bốn mươi lăm phút nữa."
Anh ta lập tức bảo trợ lý lái nhanh một chút.
"Kiều Ảnh, trò nổi điên đủ chưa? Tôi thấy trò xem phim xã hội đen nhiều quá nên điên rồ rồi."
Chủ nhiệm nhìn Kiều Ảnh như đang nhìn một đứa bị thần kinh, cảm thấy lần trước cô ngã nên hư não luôn rồi, hoặc là đang học theo tình tiết trong phim ảnh.
“Trò còn dám mang điện thoại di động đến trường, thật sự không coi nội quy nhà trường ra gì, lần này tôi phải nói chuyện rõ ràng với phụ huynh của trò." Chủ nhiệm lại tiến lên giật lấy di động.
Kiều Ảnh không phí chút sức lực đã vặn tay cô ta lại rồi khống chế ở sau lưng, chủ nhiệm đau đến kêu thành tiếng.
Mọi người ở đây hoảng sợ.