Kiều Ý không dám tin vào mắt mình, cậu cẩn thận nhìn kỹ lại thì quả thật là điện thoại, chứ không phải mô hình: “Ở đâu ra vậy ạ?”
“Mua đó!”
“Chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” “Không chỉ có thế đâu!” Kiều Ảnh giơ tay lên, trong tay lại có một cái khác.
Đôi mắt của Kiều Ý lập tức mở to.
Chiếc điện thoại di động này gần một vạn, tầng lớp lao động bình thường không thể nào mua được, vậy mà một học sinh nghèo như chị gái cậu lại có thể mua cùng lúc hai chiếc.
Hai vạn, cho dù gia đình họ sống tằn tiện trong một năm cũng không thể tiết kiệm được số tiền này.
“Rốt cuộc tiền ở đâu ra vậy ạ?”
Chẳng lẽ chị cậu cướp của mấy tên côn đồ?
Nhưng bọn côn đồ đó cũng chỉ dám trấn lột học sinh, một ngày có thể cướp được mấy trăm tệ coi như rất khá rồi, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Kiều Ảnh: “Không trộm cũng không cướp, tiền có nguồn gốc đàng hoàng, yên tâm dùng đi, hư lại mua mới.”
Kiều Ý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của Kiều Ảnh trong giây lát, sau đó cậu lựa chọn tin tưởng chị gái mình, có lẽ do khí chất kiên định hiện rõ trên gương mặt cô, hoặc cũng có thể do sự thay đổi trong mấy ngày này của cô, đã trấn an cậu, khiến cậu tin rằng trước đây chị gái cậu giả ngốc chỉ vì lười mà thôi.
“Dạ!”
Chỉ là một chiếc điện thoại di động, làm sao lại ngạc nhiên như vậy?
Nếu như cậu biết trước đây cô có bao nhiêu tài sản thì như thế nào, chẳng phải sẽ bị dọa chết khϊếp hay sao? Có khi chưa cần nói đến tài sản, bây giờ chỉ cần cô cho cậu xem số dư chín mươi tám vạn trong tài khoản, chắc cậu sẽ há hốc mồm mất.
“Ngày mai sẽ dẫn em đi mua sắm.” Kiều Ảnh nói xong, cầm lấy điện thoại di động rồi trở về phòng.
Kiều Ý cẩn thận lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng cầm trong tay nhìn một lúc, trong lòng hưng phấn đến nỗi tay có chút cứng đờ, sau đó mới nhớ lấy sim trong điện thoại cũ ra, rồi cẩn thận lắp vào điện thoại mới.
Khoảnh khắc cậu bật nguồn điện thoại lên, tim của cậu nhảy nhót không ngừng vì vui sướиɠ, có chút hít thở không thông, cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ vậy.
Cậu lúc trước ngay cả mơ cũng không dám mơ mình có thể sở hữu một món đồ đắt tiền như vậy, cho dù chú bác trong nhà tặng, cậu cũng không dám nhận. Nhưng bây giờ nó thực sự ở trong tay cậu, thuộc về cậu, hơn nữa còn do người chị suốt ngày bị mẹ chửi vô dụng mười mấy năm tặng cho cậu.
Ngày hôm sau, cuối tuần.
Sau khi chạy bộ buổi sáng, Kiều Ảnh về nhà liền thay quần áo, cùng Kiều Ý đi ra ngoài.
“Tối hôm qua học rất khuya sao?” Nhìn thấy đôi mắt thâm cuồng như gấu trúc của Kiều Ý, Kiều Ảnh quan tâm hỏi.
Kiều Ý có chút ngập ngừng trả lời: “Dạ!”
Cậu không muốn Kiều Ảnh biết cậu vui vẻ đến mức cả đêm không ngủ được.
Nhìn thấy Kiều Ý cẩn thận nhét điện thoại mới vào túi như đang ôm bảo bối, Kiều Ảnh cũng không muốn vạch trần.
Kiều Ý hỏi: “Tối qua chị nói sẽ dẫn em đi mua sắm? Mua cái gì ạ? Chị còn tiền không?”
“Hai người đi đâu? Mẹ cho tiền hai người sao?” Tai Kiều Linh Linh rất thính, nghe thấy hai người nói chuyện, lập tức chạy ra khỏi phòng hỏi.
Kể từ khi Kiều Ảnh nhập viện vì ngã cầu thang, cô ta cảm thấy Kiều Ảnh như biến thành một người khác, và mối quan hệ của cô với Kiều Ý bằng cách nào đó đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
Kiều Linh Linh nhìn không quen.
Kiều Ảnh mặc kệ cô ta, vẫn ung dung bước ra khỏi sân.
Kiều Ý sợ Kiều Linh Linh sẽ nói bậy bạ gì đó với cha mẹ mình, suy nghĩ một lát rồi quay người lại trả lời: “Không có!”
“Xí!” Kiều Linh Linh trợn mắt, cũng không thèm để ý tới bọn họ nữa, nghĩ rằng bọn họ làm gì có tiền.
Kiều Ảnh dẫn Kiều Ý đi ăn sáng, sau đó đưa cậu đến trung tâm thương mại lớn nhất Vân Thành.
Đến nơi, Kiều Ý có chút do dự nhưng khi nhìn thấy Kiều Ảnh vẫn sải bước đi vào nên cũng đi theo.