Chương 10: Con nhỏ này cũng thông minh đấy!

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Kiều Ảnh đi bộ về nhà.

Thời tiết cuối tháng 4 vẫn còn se lạnh, Kiều Ảnh sáng nay đã lục tung các ngăn tủ quần áo nhưng không thể tìm được một cái áo dài tay nào, lúc này cô vẫn phải mặc cái áo ngắn tay đã sử dụng được hai ba năm, vẫn may còn có áo khoác đồng phục.

Mưa vẫn đang nhẹ nhàng rơi, đêm nay gió thổi lạnh buốt. Kiều Ảnh đút hai tay vào túi, thong thả đi về nhà.

Đi đến trước một chung cư cũ, cô chợt dừng lại, đèn đường phát ra ánh sáng yếu ớt.

“Nếu còn không ra tay thì tao sẽ về nhà đấy!”

Kiều Ảnh vừa dứt lời, bốn năm tên côn đồ ngạo mạn từ trong bóng tối bước ra, kẻ cầm đầu cầm điếu thuốc, tóc nhuộm xanh đỏ, nhe hàm răng vàng ra.

“Con nhỏ này cũng thông minh đấy!”

Kiều Ảnh lười phản ứng, chỉ ung dung đứng đó, chờ đợi mấy tên côn đồ tiến tới rồi vây quanh mình.

Kiều Ảnh biết mấy tên này, chính xác mà nói thì là người quen của nguyên chủ, mấy tên côn đồ này suốt ngày lảng vảng ở gần Thất Trung đòi tiền bảo kê của học sinh, học sinh Thất Trung rất sợ chúng, nguyên chủ cũng vậy.

“Tuổi còn nhỏ, nhưng can đảm đấy.” Tên cầm đầu nhìn Kiều Ảnh, thổi khói vào mặt cô: “Hơi béo chút, nhưng cũng khá xinh đẹp.”

Khóe miệng Kiều Ảnh hơi nhếch lên, trên mặt mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại toát ra sự lạnh lẽo: “Chưa có ai dám nhả khói vào mặt của tao đâu.”

Tên côn đồ vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, nhìn thấy Kiều Ảnh bây giờ đã gầy đi rất nhiều, lộ ra các đường nét thanh thú trên khuôn mặt, nụ cười của hắn ta dần trở nên d@m đãng.

“Thật sao? Vậy sẽ như thế nào đây?” Tên côn đồ mở miệng với hàm răng vàng khè, vươn tay muốn chạm vào mặt Kiều Ảnh.

Vừa vươn tay thì đã bị một bàn tay trắng nõn đột nhiên tóm lấy.

Trông có vẻ như cô chẳng dùng tí sức lực nào cả, nhưng lại khiến tên côn đồ nhíu màu vì đau đớn.

Hắn muốn vùng ra, nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể cử động được, đôi bàn tay tưởng chừng như yếu ớt lúc này lại giống một chiếc kìm kẹp chặt lấy tay hắn.

“Sẽ chết!” Kiều Ảnh nhàn nhạt nói ra hai chữ.

Giây tiếp theo, cô thêm chút lực xoay cánh tay của tên côn đồ, ngay lập tức tiếng gãy xương răng rắc vang lên.

Cô mạnh mẽ bẻ gãy tay của hắn ta.

“Ah!!!”

Dường như chỉ trong chớp mắt, bọn côn đồ bị kéo mạnh ngã rạp xuống đất, bọn chúng hiện tại không gãy tay thì cũng gãy chân, tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên.

Kiều Ảnh thong thả đút hai tay vào túi rồi cúi xuống nhìn tên cầm đầu đang nằm trên đất với tứ chi vặn vẹo.

Cô nhấc chân giẫm mạnh lên ngực hắn: “Vui vẻ lên, tao bây giờ không tiện vứt xác nên tha cho mạng chó của tụi mày.”

“Ai kêu tụi mày tới?”

Tên côn đồ đau đến mức không nghe được Kiều Ảnh nói gì, chỉ biết la hét.

“Ai sai mày tới đây?” Kiều Ảnh kiên nhẫn hỏi lại, tiếp tục dùng sức ở dưới chân.

Tên côn đồ cảm thấy ngực mình như sắp bị giẫm nát, hắn hét lên: “Là...là học sinh của Thất Trung.”

Diệp Tinh Ninh.

Chỉ cần dùng ngón chân suy nghĩ cũng đoán ra là cô ta.

“Ngu xuẩn!” Kiều Ảnh chửi thầm trong lòng.

Trước đây đã tha cho cô ta một lần, vậy mà lần này cô ta còn muốn tìm chết, không biết sợ là gì.

Nếu vậy cô sẽ cho cô ta toại nguyện, dù là ám sát hay ra tay ở nơi công cộng, cô cũng có thể dễ dàng thần không hay quỷ không biết mà lấy mạng cô ta.

Tuy nhiên, cô ta không thể nào chết dễ dàng như vậy được.

Có rất nhiều cách để đối phó với loại người như cô ta.