- Muội nói đúng mà, từ đầu hai người đã là " trời sinh một cặp ", vốn dành cho nhau. Sau này muội phải gọi tỷ là tẩu tẩu rồi.
- Thôi thôi, hai chữ " tẩu tẩu ", ta đâu dám nhận chứ.
Nha đầu hưng phấn lắc qua lắc lại mấy vòng làm cô chóng hết cả mặt. Không biết là đang nghĩ gì nhưng trông cô hôm nay có vẻ trầm ngâm, mí mắt hạ xuống. Nét xinh tươi tựa ngọc hôm nay lại pha thêm chút u buồn, rầu rĩ. Nha đầu xoay người, ra vẻ hiểu biết mà hỏi dò:
- Tỷ có tâm sự đúng không?
Cô ngước nhìn Tiểu Cảnh rồi lắc đầu khe khẽ cười như muốn dấu nhẹp cái tâm sự kia đi. Nhưng nha đầu lại hỏi tiếp:
- Có phải vì Luân ca không? Vì tỷ giấu huynh ấy thân phận thật, vì vậy sợ huynh ấy giận?
Cô vẫn không nói gì, nhưng nhìn biểu hiện trên ánh mắt của cô, nha đầu đã đại khái đoán được phần nào. Tiếp tục diễn màn quân sư tình yêu, nha đầu tinh ranh đáp:
- Nếu là vì Luân ca thì dễ thôi, thấu tình đạt lí như huuynh ấy thì chỉ cần tỷ nhận sai, nói vài lời dễ nghe thì sẽ cho qua. Dù sao huynh ấy cũng không để bụng mấy chuyện thế này.
Nghe nói vậy, cô kích động đập bàn:
- Gì? Muốn ta nhận lỗi, đừng hòng. Muội quá đơn thuần rồi đấy. Luân ca của muội là một tên nhỏ mọn, nhất định sẽ nhân cơ hội này ức hϊếp ta. Hắn là một tên ác ma thích hành hạ người khác, làm ta sống dở chết dở hắn mới thích.
Tiểu Cảnh cười lớn, cái nết ương ạnh kia của công chúa lại nổi lên. Xưa nay, cô chưa bao giờ phải chịu thiệt, kể cả khi là cô nhận sai. Bây giờ lại có người nói muốn cô hạ mình, chuyện này đúng là khó hơn cả lên trời. " Vốn là định ở lại An Vương phủ, chờ vài ngày, lấy được ít tiền thì có thể tung hoành ngang dọc. Nào ngờ lại bị kẹt ở đây. Sớm biết vậy mình đã lập tức rồi thành rồi. Giờ thì hay rồi, không thể rồi khỏi đây, bằng không hoàng huynh sẽ trách phạt hắn, làm vậy là liên lụy hắn, mình cũng sẽ cảm thấy có lỗi. Còn nếu mình ở lại, sắp tới sẽ không biết xảy ra chuyện gì đây. Nhìn mặt hắn mà sống thì không nói, nhưng mà An Vương và Bát Vương ở cùng một chỗ... chẳng khác nào long trời lở đất, đấu khẩu, đấu võ, ở đâu cũng ganh với nhau. Hết nói nổi! Một tên là nước, một tên là lửa, mãi không chịu hòa hợp "
.....
Cũng lúc này, An Vương cùng Bạch tiên sinh và Bắc Cận Vệ đã ra phố dạo chơi. Dáng vẻ thong dong, nhàn nhã của Bạch Hạo Nhiên, bá khí trải rộng, uy nghiêm ngút trời khiến không biết bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ. Hai người trở thanh tâm điểm giữa đám đông. Phàm là nữ tử, ai ai cũng phải động lòng, nhìn theo với ánh mắt ái mộ.
Tuy đã vào đêm nhưng người qua tiếng lại vẫn tấp nập, không khí ở Kinh Thành tưng bừng như đón tết. Ánh đèn tứ phía thắp lên sáng rực sáng, cả phố lung linh ngàn ánh nên. Bóng trăng dìu dịu chiếu xuống, chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Đúng là chốn đô thị phồn hoa, dân dân, nhà nhà đều tươi vui, hạnh phúc, cuộc sống mới đẹp làm sao.
Bạch tiên sinh:
- Điện hạ, hôm nay sao lại có nhã hứng cùng tại hạ dạo phố thế này? Chẳng hay là có chuyện vui gì?
- Bạch tiên sinh đúng là hiểu ta.
- Tại hạ mạo muội đoán... là vì Thời Nghi cô nương? Vì cô ấy lại bỗng dưng trở thành vương phi tương lai của người?
Chàng ngỡ ngàng, ngượng ngùng hỏi:
- Rõ... rõ ràng đến vậy sao? Tiên sinh đúng là có con mắt tinh tường, không thứ gì có thể qua mắt được.
Xem kìa, điện hạ lạnh lùng hôm nay lại lúng túng đến mức nói năng cũng không lưu loát nổi. Không phải là nói trúng tim đen rồi đấy chứ? Hay là vì nhớ đến người trong mộng nên mới có biểu cảm này. Anh hùng đúng là khó qua ải mĩ nhân.
Bạch Hạo Nhiên nhẹ nhàng cười, ánh mắt y sâu thăm thẳm. Một ánh nhìn mà như đã thấu hết thiên biến van vật trong cõi thường, thấu tận sâu những thứ gì sâu thẳm nhất, thấu từ những cái đơn giản đến những thứ thật phức tạp. Y chẳng khác nào một tiên nhân hạ phàm, trải nghiệm những buồn vui sâu thẳm, những thứ gọi là khói lửa của nhân gian. Dưới con mắt ấy, mọi vật, mọi việc dối lừa phải tỏ rõ. quả là người thoát tục! Không, là phải nói y vốn là người cõi tiên, chỉ cần người khác nhìn thấy đều phải cung kính, lễ độ.
Bạch tiên sinh:
- Nhân duyên vốn là trời định sẵn. Cô nương ấy vừa là người ngài thích, cũng vừa là người phải lấy, sao điện hạ không nhân cơ hội này mà thuận nước đẩy thuyền?
- Rước cô ấy về?Tiên sinh có tin, chỉ cần ta nói " ta thích nàng " thì cô ấy sẽ lập tức trở mặt không nhận người, lập tức đào hôn bỏ trốn không bao giờ nhìn mặt ta nữa không?Người như cô ấy, một lòng chỉ hướng tới tự do. Tự do là chân lí sống của cô ấy. Ta bây giờ làm vậy chẳng khác nào chặt đứt đôi cánh đang giang rộng giữa bầu trời kia? Làm như vậy sẽ khiến người ta ghét ta mất. Muốn có được trái tim cô ấy quả thực rất khó khăn.
Bạch tiên sinh mặc trên mình bộ bạch y trắng mốt, tóc y cột lên cao, búi lên gọn gàng. Vạt áo nhẹ nhàng tung bay. Một tay cầm quạt nhẹ nhàng phẩy phẩy, tay kia để ra sau lưng, vừa quạt vừa đáp:
- Điện hạ hiểu người đó đến vậy sao? Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cô ấy lại khiến người ngày đêm nhung nhớ, dành hết tâm tư tình cảm, thật khiến ta bội phục. Xưa nay, dù là dời non lấp biển, dù là nguy hiểm trùng trùng, tại hạ chưa thấy người than vãn một câu. Nhưng tại sao chỉ cần là chuyện liên quan đến người đó, điện hạ lại trở nên không quyết đoán như vậy? Nếu sau này có xảy ra chuyện gì, chỉ e...
Nói đến đây, tiên sinh ngập ngừng không nói tiếp nhưng cũng đủ để chàng hiểu được dụng ý bên trong. Lo lắng của Bạch Hạo Nhiên quả là không sai. Một khi vướng bận vào tư tình, cô sẽ trở thành vết thương chí mạng đối với chàng, kẻ ngoài biết được sẽ nhân cơ hội để nắm thóp.