Cô đến gần lay chàng hỏi han:
- Không mỏi sao? Sao ngươi đứng đó mãi vậy?
Định Luân nhìn cô, chậm rãi bước đến, bá khí ngút ngàn nổi lên, thanh âm lạnh lẽo như gió vang lên:
- Thái Bình...công chúa!?
Vừa nói chàng vừa cười khểnh mà Thời Nghi lại bị cái khí thế kia của chàng áp đảo, có chút hoảng mà lùi về phía sau. Làm việc chột dạ nên như vậy cũng dễ hiểu. Biết mình đã làm sai, cô vội vàng hạ giọng, giải thích:
- Cái đó.. ngươi... ngươi đừng giận, đâu thể trách ta được. Nếu ta nói thân phận hiện giờ của ta là công chúa ngươi cũng đâu có tin, có phải không?
- Tin. Tất nhiên tin, chỉ cần là lời cô nói thì ta dều tin.
Thời Nghi nghiêng đầu,đầy nghi hoặc, cô vẫn cố gắng nói lí:
- Ta vốn nghĩ là chưa đến lúc, thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta thật sự chưa muốn nói ra. Ngươi xem, lúc đó ngươi nghi ngờ ta có liên quan đến vụ trộm binh phù, nếu ta nói ta là Thái Bình công chúa, ngươi sẽ nghĩ người của hoàng thất muốn gài bẫy ngươi, vậy chẳng phải sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn không đáng có hay sao?
Cô nói những lí lẽ hết sức thuyết phục, rõ ràng là lỗi của bản thân mà còn có thể lôi cả hoàng gia ra để ;àm bình phong, quả là một cô công chúa lắm mưu nhiều kế. Nhưng có lẽ trò vặt vãnh kia lại không có tác dụng với chàng, Định Luân từng bước từng bước, mỗi lúc một tiến sát về hướng cô. Cô chỉ có thể dựa vào đó mà lùi lại giữ khoảng cách. Mắt cô không dám rời khỏi chàng nửa bước." Tiêu rồi tiêu rồi, An Định Luân ghét nhất là dối trên lừa dưới, chuyện quan trọng như thế mà lại không nói cho hắn biết, chắc chắn cái tên nhỏ mọn này đã ghi hận mình rồi."
Ét ô ét, đúng là trường hợp khẩn, chị nhà đang trong tình thế ngàn cân treo sợi nhím. Sớm biết như vậy, cô đã giữ tên vương gia lắm lời kia ở lại. Có chàng, Định Luân sẽ không rảnh rỗi gì mà đứng đây chất vấn cô. Nhưng cô nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đuổi cổ Tử Lâm về, giờ thì lại rước họa vào thân. Có trách thì phải trách cô quá thích lo chuyện bao đồng. Giờ thì chỉ có trời mới cứu được cô!
Định Luân dựa gần vào cô, cô cứ vậy mà đi lùi lại. Thụt lại, thụt lại cuối cùng đυ.ng trúng cạnh bàn. Thế là hết đường. Khoàng cách họ mỗi lúc một gần, giờ đây giữa họ chỉ cách một cái ánh mắt. Á..á... Thế này rốt cuộc là muốn làm gì? Chuyện gì đây? Cô căng thẳng đến mức không thể thở. Tảng băng hững hờ trôi giữa dòng đời vạn thế kia bỗng chốc lại trở nên tràn đầy tình ý, họa chăng đó là ánh mắt khi yêu? Chàng nhìn cô, luồn hơi thở nóng phả vào cổ, bá đạo kéo cô lại rồi ghé sát vào tai cô thầm thì:
- Công chúa... à không... thê tử, nàng chạy không thoát đâu!
Từng câu từng chữ một chàng phát ra đều rất rành rọt khiến cô nghe xong phải điếng cả người. Nam nhân này đúng là quá lợi hại, chỉ vài tích tắc mà có thể đoán ra cô muốn đào hôn nên mới chạy khỏi cung, thế là kế hoạch có thể cao chạy xa bay của cô đang dần lâm vào ngõ cụt. " Chạy không thoát? Hắn có ý gì? Bất luận thế nào hắn cũng sẽ không tha cho mình?". Lời nói như sét đánh ngang tai. Trong chốc lát, đầu cô hiện lên viễn cảnh tương lại mịt mờ vô định phía trước, sóng to gió lớn làm lật cả thuyền. Cô tuyệt vọng ngồi xuống " Tiêu rồi, tiêu rồi! Lần này tiêu thật rồi ". Cô chỉ có thể than vãn với chính mình.
Tuyên bố xong, Định Luân nét mặt tự tin, khóe miệng nhếch lên, cười khểnh một cái rồi xoay người, tiêu soái rời đi. Nắng sớm len lỏi qua tán lá, tia nắng như đang nhảy nhót, óng ánh thei bóng lưng chàng xa dần. Gió khẽ lay lay vạt áo chàng, lay động cả trái tim kia.
Tối hôm đó....
Trong ánh nến sáng rực, cô ngồi trong phòng suy nghĩ vẩn vơ. Không biết cô đã ngồi đây bao lâu rồi, chẳng lẽ định ngồi đây cả tối hay sao? Có một điều cô nghĩ mãi mà không ra, dụng ý trong câu nói sáng nay là gì? " Cái gì mà " Thê tử... chạy không thoát? ". Nghe như một câu đe dọa nhưng lại phảng phất mùi tình, đúng thật là khiến người ta dễ hiểu lầm. Đúng thật là giống mấy câu nói bước ra từ chuyện ngôn tình. Nhưng cái khúc gỗ đó làm sao đọc mấy cái nhi nữ tư tình sướt mướt thế chứ. Thật là đau đầu ".
TruyenHDNghĩ đến đây, đầu cô như muốn nổ tung, cái logic của thám tử áp dụng vào cũng chẳng ăn thua. Nan giải quá đi mất. Đúng là muốn gạt phăng cái ý nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu ngay lập tức! càng nghĩ lại càng rối ren. Bỗng, bàn tay thanh mảnh, trắng hồng của ai đó đột ngột đẩy cô từ sau lưng khiến cô chúi xuống. Giọng nói trong trẻo vang lên:
- Thời Nghi tỷ tỷ.
- Tiêu Cảnh? Hóa ra là muội à? Làm ta hết hồn.
Cô quay người, nói với vẻ trách móc. Nếu là người khác chắc chắn bây giờ đã bị cô gì chặt xuống bàn từ lâu rồi. May là nha đầu này lên tiếng.
- Tỷ đang nghĩ gì mà thất thần thế?
- Không có gì, nghĩ mấy cái linh tinh ấy mà.
Nha đầu ngồi xuống ghế, ánh mắt tò mò, pha lẫn sự ngạc nhiên đang đổ dồn về cô:
- Thật không ngờ tỷ là công chúa!?
- Hả? Sao cơ? Muội cũng biết rồi à? Tin tức cũng nhanh nhạy đấy!
Tiểu nha đầu hí hửng, tay chống cằm, giọng điệu cảm thán:
- Thật không thể tin được! Bất ngờ thật đấy! Một thảo dân bình thường như muội lại có phúc phận gặp được công chúa. Ngay từ đầu gặp tỷ, trên người tỷ đã toát ra cái khí chất bất phàm rồi! À đúng rồi, nếu tỷ là Thái Bình công chúa, vậy chẳng phải là.... vị hôn thê của Luân ca hay sao?
Thời Nghi như hiểu được nha đầu đang nghĩ gì, cô với tay, nhéo lên cái má trắng hồng kia mà nói:
- Nha đầu ranh mãnh này, tâng bốc cả buổi trời, hóa ra là vì chuyện này. Cái tính tò mò lại nổi lên rồi, ta còn không biết trong đầu muội đang nghĩ gì hay sao? Có thôi ngay đi không.
Bị lộ tẩy sớm, Tiểu Cảnh chỉ đành giả ngu, cười khà khà cho qua chuyện