Như hiểu ra điều gì đó, cô nhanh tay xoay người, với lấy tấm giẻ đã thấm nước của một tạp dịch trong phủ, choàng lên người. Còn chưa để Tiểu Cảnh kịp phản ứng, cô đã hướng chân về trước, đạp một cái"RẦM", cánh cửa đổ rạp xuống đất, bất chấp lửa lớn, một mình xông vào trong. Nha đầu bấy giờ mới kịp định thần lại, đứng ngoài hét lớn:
- Thời Nghi tỷ! Nguy hiểm!
Tiểu Cảnh xốc xác muốn chạy vào theo nhưng đã được mấy người làm kịp thời ngăn lại. Đứng ngoài, vẻ mặt nha đầu lo lắng đến sắp khóc, sốt ruột đi qua đi lại.
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tìm thêm người đến dập lửa! Phái một người đi tìm Luân ca ca về đây!
Tiểu Cảnh vốn là nghĩa muội của An Vương, cũng coi là có tiếng nói trong phủ. Hạ nhân trong phủ nghe lời, lập tức đi làm ngay. Nha đầu nhìn theo ánh lửa đang cháy, lòng bất an, lo lắng không thôi. Hai tay đặt đan khít vào nhau, một mình lẩm lẩm: “ Tỷ nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy! Nhất định!”
Còn cô, một mình xông vào bên trong thật là quá nguy hiểm. Một thanh gỗ lớn từ trên trần đổ rạp xuống, may thay tấm dẻ ướt thấm nước nên y phục mới không bén lửa. Bất chấp nguy hiểm, sự sống giờ chỉ trong gang tấc, nhưng cô không hề vì thế mà lùi lại, thẳng tiến đến chỗ bàn của chàng. Lửa cháy lớn nhưng vẫn may tấu sớ vẫn còn nguyên vẹn, nằm im trên bàn. Cô vội vàng ôm đống tấu sớ kia lên nhét lấy nhét để vào người, một cái cũng không thể sót.
Luồng khí tức dồn lên khiến ngực cô đau nhói, không khí dần dần thu hẹp lại, chỉ thấy toàn khí độc, khói bụi mịt mù. Vô số thanh gỗ lớn nhỏ nằm rải rác trên đất. Còn không sớm rời khỏi đây, sớm muộn gì cô sẽ bị nướng chín trong này mất thôi. Dẫu cho cô có thần thông quảng đại đến đâu, ở trong biển lửa thế này cũng khó lòng mà thoát được.
Khói độc mỗi lúc một nhiều, không khí bên trong nóng như lò lửa. Cô cảm giác bản thân mình như đang đứng giữa dòng dung nham đang sôi sùng sục. Sức lực dần dần bị cạn kiệt, mồ hôi vã ra như mưa. Cô lảo đảo bước đi nặng nề, một bước, hai bước... rồi ngã quỵ xuống đất. Chân cô không thể nào nhấc lên nổi.
Mắt cô mờ dần đi, chỉ thấy lửa đỏ phía trước ngày một rực rỡ. Bấy giờ, cô mới tự hỏi bản thân:" Giang Sơ Ảnh ta một đời oai phong, đi đến đâu nhuộm máu đỏ đến đấy, chuyển kiếp về đây chỉ vỏn vẹn một tháng, chưa kịp làm danh chấn thiên hạ, lẽ nào phải bỏ mạng nơi này? Đây là ý trời sao? ". Cô ngã xuống đất, sức lực cuối cùng không đủ để cô vực dậy. Ánh mắt cô giương to, lưu luyến nhìn ra bên ngoài. Ý nguyện cuối cùng chính là phó thác số phận để trời định. Là sinh hay là diệt, vạn sự đều tùy duyên.
Kể ra cũng quả là nực cười. Cả đời này, Giang Sơ Ảnh kia vốn chống trời đạp đất,vốn không coi cái thứ vốn gọi là " thiên mệnh ", vậy mà khi còn chút hơi tàn lại muốn dựa vào ý trời để định đoạn sinh mệnh? Đúng là hoang đường. Giang Sơ Ảnh của trước kia, mười mấy năm lăn lộn làm sát thủ, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, kẻ cô gϊếŧ nhiều vô số kể, tất cả đều mang tội ác tày trời. Một thời uy danh lừng lẫy, bá nghiệp thế giới, chỉ khi nhắc đến tên cũng khiến người ta không khỏi kinh hãi. Bây giờ xuyên không về cổ đại, Sơ Ảnh của hiện tại hay chính là Thời Nghi của bây giờ lại là một công chúa ngây ngô ngốc nghếch, đơn thuần, được sống trong nhung lụa nhưng lại dễ bị xem thường, bắt nạt, dắt mũi. Sống dưới thân phận mới chưa tròn một tháng, chả nhẽ lại kết thúc thế này? Nhanh đến cũng nhanh đi?
"Lẽ nào ta phải bỏ mạng ở đây,ta càng không muốn mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc. Ta muốn sống một cuộc đời mới, tự do,tự tại, tiêu sái chốn giang hồ, kết bằng hữu bốn bể. Thế này thật không cam lòng! Ta không cam tâm! Không cam tâm! Ta nhất định phải sống sót, nhất địnhhhh...". Giờ này khắc này, chợt nhận ra bản thân mình thật ngốc nghếch, lại vì hắn mà.... Có đáng không? Cô còn mong đợi điều gì? Đợi một kì tích xảy đến? Đợi một người tình nguyện nhảy vào biển lửa cứu cô ra? Hả, đúng là nực cười. Nếu hắn không xuất hiện, vậy cô sẽ thế nào?
Bỗng nhiên, cánh cửa lần nữa bị đạp đổ. Một bóng dáng thân thuốc lướt qua, mái tóc tung bay tạo hình vòng cung. Thân ảnh kia đảo mắt nhìn tứ phía, phát hiện cô đang ở cách hắn không xa thì liền tất tả chạy đến. "Là hắn? Cuối cùng ngươi cũng đến rồi "
Ngay lúc chàng tới cạnh, mí mắt cô đã dần khép lại. Môi cô khẽ run run, cong nhẹ, thanh âm yếu ớt vang lên:
- An...An Định Luân, có biết ta đợi ngươi bao lâu rồi không?
Định Luân ôm cô vào lòng, gương mặt lạnh băng kia ánh lên tia xót xa,hệt như chàng đang đau đớn vô ngàn.
- Nghi Nhi, Nghi Nhi,tỉnh lại đi, nàng nhất định không được có mệnh hệ gì.
Cô ngất lịm đi trong vòng tay của chàng. Tức thì Định Luân bế bổng cô lên, băng qua biển lửa, mặc kệ vô số mảnh lửa vụn rơi thiêu đốt cả trường bào mà chàng không hề tránh né. Thứ duy nhất lúc này chàng để ý chỉ có nàng. Đôi con ngươi đen huyền tựa ngọc vẫn loé sáng, chỉ có điều lại chất chứa muôn phần lắng lo, muôn phần sợ hãi,sợ chỉ cần buông tay, người trước mặt lập tức tan biến, lập tức rời xa chàng.
.....
Phía ngoài phủ, ở nơi cao nhất, có một bóng người đang lặng lặng quan sát mọi thứ từ xa. Ánh mắt rơi trên ngọn lửa cháy rực ở An Vương phủ, khoé miệng nhếch lên cười khểnh, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.
Một bên khác, có một thân ảnh màu đen vụt lướt qua, băng qua chín khúc cua khúc khủy, sáu con ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại trên mái nhà bằng cẩm thạch, vội vàng đáp xuống. Thanh âm cất lên làm sự im lặng trong không gian tan biến:
- Mã đại nhân, chuyện người giao phó, thuộc hạ đã xử lý ổn thỏa