Chương 53

- Tiên sinh! Bản điện hạ hiểu ngài đang lo lắng điều gì. Cô ấy sẽ không trở thành yếu điểm của ta, ngược lại sẽ là người gánh vác nghiệp lớn cùng ta. Thông minh, lanh lợi, làm việc quyết đoán, hành sự cẩn trọng, còn có ai có thể hơn cô ấy chứ? Hơn nữa so với loại nữ nhân tâm cơ, chỉ biết nịnh hót, tính cách thẳng thắn ấy lại khiến ta dễ chịu hơn nhiều. Nữ nhân mà ta chọn sẽ không trở thành gánh nặng của ta. Vì cô ấy, bất kể lên núi đao, xuống biển lửa, ta quyết không từ!

- Tại hạ biết người nhìn xa trông rộng, chỉ sợ sau này điện hạ sẽ vì cô ấy mà từ bỏ những thứ tiền ngài cất công gây dựng bấy lâu, tiền đồ, nghệp lớn...vv. Ngài đừng quên sứ mệnh, trọng trách ngài đang gánh trên vai...

An Vương nhíu mày, buông một câu nặng nề:

- Ta tự có chừng mực!

Cuộc đối thoại từ đây đi vào ngõ cụt, Bạch tiên sinh cũng không thể nói gì thêm. Nếu ý chàng đã quyết, vậy thì không ai có thể thay đổi được. Một người một lòng vì giang sơn, bây giờ bỗng chốc dao động. Chàng của hiện giờ lại muốn thoát khỏi thế sự bộn bề, muốn sống một cuộc sống cho mình, là chính mình. Nhưng như vậy liệu có ổn không?

Bạch Hạo Nhiên nghe được câu nói quyết đoán của chàng cũng đã yên tâm được mấy phần. Chỉ là trong lòng lại có chút vướng bận, một nỗi buồn man mác cứ thể mà kéo dài, y thầm nghĩ " Ngài như vậy, Lý tướng quân phải làm sao đây? Cô ấy theo ngài bao năm nay, làm mọi chuyện vì ngài, chẳng lẽ ngài không có chút tình cảm nào với cổ? Nếu cô ấy biết tấm chân tình kia sớm đã dành cho người khác, ắt hẳn sẽ đau lòng lắm!".

Bẵng đi một lúc, An Vương chợt nhớ ra gì đó. Chàng dừng bước, quay ngườu lại hỏi:

- A Thành, Mã Thế Hoan là người thế nào?

Bắc Cận Vệ theo sau, một chân hướng về phía trước, cậu ta cung kính thưa:

- Bẩm điện hạ, Mã Thế Hoan là họ hàng xa của Thái Hậu, hai năm trước được đặc cách vào cung. Nhờ quan hệ mà được hoàng thượng phong cho làm Mã Đê sứ, trong coi, xem xét việc đê điều. Bình thường hay qua lại với Quốc sư và các vị quan lớn, thuộc "" lục thái ""

Bạch tiên sinh thắc mắc:

- Sao bỗng dưng điện hạ lại hỏi đến việc này? Có phải việc đắp đê xảy ra vấn đề?

Định Luân suy ngẫm hồi lâu rồi đáp:

- Mấy hôm nay duyệt tấu, ta có nhận được vài tấu sớ viết về tên Mã Đê sứ này, nói hắn thất trách, hộ đê không kịp thời làm đê điều có giấu hiệu rạn nứt, khiến nước sông dâng cao, làm cho ruộng lúa của bách tính bị ngập úng. Đã vậy, triều đình gửi ngân lượng tiếp tế lại bị hắn cắt xém, không hề đến tay của nhân dân, đúng là một tên cẩu quan, phải sớm loại bỏ.

Suy đi tính lại, Bạch tiên sinh nói:

- Điện hạ, đã là người của Thái Hậu, chắc chắn thế lực đằng sau không đơn giản. Hơn nữa hắn còn hay qua lại với quan lại, quan hệ không hề nhỏ, chỉ vài tấu sớ này e là không đủ để vạch tội hắn. Nước cờ này người phải cẩn thận. Một khi công khai đối đầu với Thái Hậu, vô số mũi tên sẽ chĩa thẳng vào ngài.

- Tiên sinh nói chí phải, về chuyện này ta cần phải thận trọng.

Có được một quân sư suy nghĩ chu toàn như Bạch Hạo Nhiên đúng là phước ba đời của An Vương. Dù là việc binh hay việc nước, Bạch tiên sinh đều đưa ra những sách lược vẹn toàn. Một bài cáo của y làm giảm nhuệ khí của địch, các tướng sĩ ta hân hoan, ra sức chiến đấu. Một câu nói của y khiến nhiều thạc sĩ phải suy ngẫm. Người nhìn xa trông rộng như y đúng thật hiếm có. Từ khi mời y về làm quân sư, An Vương như hổ mọc thêm cánh, tung hoành mọi trận mạc, đánh đâu thắng đó, tiếng lớn vang xa.

Thoáng chốc nhìn lại, khuôn mặt Định Luân vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì. Ánh mắt tựa hồ lớn, sâu thẳm không thấy đáy.

An Vương Phủ....

"RẦM", một thân ảnh vừa xoẹt qua cửa sổ. Hắn phi thân rất nhanh nhưng cũng đủ để con mắt tinh tường của cô nhìn thấy. Biết có chuyện chẳng lành, cô đứng phắt dậy, nhanh tay kéo cánh cửa lên. Bên ngoài tĩnh mịch, chỉ có những ngọn cỏ đang chuyển động theo gió. Thời Nghi đưa ánh mắt thận trọng liếc nhìn tứ phía " Lén lén lút lút, rất đáng ngờ. Rốt cuộc là ai? "". Thế rồi cô đăm chiêu suy nghĩ " Đi qua hậu viện là con đường nhanh nhất để... dẫn đến thư phòng!?" Tiểu Cảnh lại gần, nét mặt mơ hồ hỏi:

- Nghi tỷ, có chuyện gì? Bên ngoài có người hay sao?

Cô vẫn đang chìm vào dòng tư, như không hề nghe thấy lời nha đầu vừa nói.

Một tia lửa rực lên giữa trời đêm, phút chốc bén thành ngọn lửa lớn. Ngoài kia truyền đến tiếng la hét thất thanh:

- CHÁY! CHÁY RỒI! THƯ PHÒNG ĐIỆN HẠ CHÁY RỒI!!

Tiểu nha đầu và Thời Nghi nghe thấy liền thất kinh, chạy vội ra cửa, hướng thẳng đến thư phòng. Lúc này, mọi người hô hào nhau dập lửa, kẻ chạy đi, người chạy lại, ai cũng lo lắng, khẩn trương. Khi cả hai đến nơi, thư phòng đã rực lửa, cháy ngùn ngụt, khói lửa cuồn cuộn như lốc rồng bốc lên trời. Hơi nóng như thiêu đốt, đứng một khoảng xa mà có cảm giác da thịt nóng rát tột độ. Khói xộc vào mũi khiến mọi người ho sặc sụa, đưa tay lên che kín mũi.

Hiện trường trở nên hỗn độn, mọi người loạn cào cào cả lên. Không khó nhận ra là có người cố ý phóng hỏa. Thư phòng vốn không thể nào tự bén lửa, nằm cách xa phòng bếp. Hơn nữa, vừa rồi thân ảnh nào đó vụt qua, cô đã đoán được phần nào, chỉ là không ngờ người này lại dám. Tiểu nha đầu lúc này lại càn ràn:

- Lạ thật, sao không cháy những nơi như nhà kho, phòng bếp? Cũng may thư phòng của Luân ca có mấy cuốn sách và một số tấu chương, không có gì đáng giá.

Lời vừa dứt, ánh mắt Thời Nghi ánh lên một tia kinh hãi. “Tấu sớ? Ngày mai An Định Luân phải thượng triều, không lẽ …”