Khuôn mặt Cốc chủ toát lên vẻ uy nghiêm không gì sánh được.
Còn có đôi chút giữ tợn, nhìn vào khiến người khác phải sợ hãi.Thiên Vũ Minh mặc bộ áo choàng màu tím đậm.
Trường bào sáng lấp lánh.
Trên cổ là sợi dây chuyền màu đỏ thẫm.
Giữa trán vẽ một hình trăng khuyết, bao quanh bởi đường viền và một đóa sen đang nở rộ ở trung tâm - biểu tượng đặc trưng của Thiên Vũ Cốc.
Cốc chủ ngồi uy nghiêm trên ghế, dang đôi bờ vai rộng, thân hình cao lớn vãm vỡ.
Dáng ngồi khí phách, uy nghiêm, tựa như bão táp phong ba không gì lay chuyển nổi.
Chiếc ghế lớn được bao quanh bởi một màu đen huyền, điểm thêm chút ít tím đậm.
Hoa văn trên ghế được chạm khắc tinh xảo, trông rất mĩ lệ và quyền lực.
Dưới sàn là tấm thảm đỏ trải dài từ cửa vào đến sảnh lớn, lên tận cả bậc tam cấp dưới chân ghế.
Hai bên, môn hạ uy nghiêm, xếp thành một hàng dài.
Nhìn từ góc độ nào cũng có thể nhận thấy vị cốc chủ này là một đại cao thủ danh chấn thiên hạ.
Cả người ông ta toát ra một phong thái ngút trời, nội lực vô cùng thâm hậu.
In hằn trên gương mặt là vết sẹo dài, sâu, nổi lên ngang má phải.
Mặt Nạ Chân dạng lột tẩy tế bào chết, giúp da chân mềm mại, trắng trẻo - Giảm đến 45%
Tóc và râu đen đã lấm chấm vài sợi bạc.
Là chủ của một cốc, đệ tử của ông nhiều vô số.
Ngày ngày đều có người xếp hàng dài ngoài Cốc mong được bái sư.
Nhưng để trở thành đệ tử của ông quả là rất khó.
Trong số đó, ưu tú nhất phải kể đến ba người: Đại đồ đệ Tiêu Cẩm Quang, nhị đồ đệ Hạ Lâm, tam đồ đệ Vũ Văn Hộ.
Tiêu Cẩm Quang là đại đệ tử, cũng là người võ công thâm hậu nhất trong số ba người.
Đao pháp tinh thông, uy lực vô song.
Từng nhát chém đều có khí thế cuồn cuộn như mưa to gió lớn.
Lấy một địch mấy trăm người.
Có thể nói là anh dũng, thiện chiến.
Mỗi lần gặp chuyện lớn đều tự mình xông pha, dũng mãnh như sư tử.
Nhưng y là người có tính cách nóng nảy, bốc đồng, thường “tay nhanh hơn não”.
Khi không vui thì tìm mấy người để xả giận.
Trong Cốc ai nấy đều phải khϊếp sợ, mỗi lần thấy y từ xa thì phải cúp đuôi chạy mất dép.
Còn nhị đệ Hạ Lâm kém y một tuổi, nhập môn chậm hơn vài ngày.
Nếu nói đao pháp Tiêu Cẩm Quang uy lực vô song thì kiếm pháp của Hạ Lâm lại tao nhã, uyển chuyển.
Từng đường kiếm đều tinh tế, không chút khẽ hở.
Khiến địch chỉ có thể thủ mà không thể công.
Đao pháp linh hoạt, biến hoá khôn lường, tốc độ kinh người.
Nhưng vẫn là kém hơn đại sư huynh một chút.
Xét về tính cách thì nói: “ kiếm thế nào người thế ấy “.
Ôn hoà điềm đạm, có chút trầm tĩnh.
Làm việc chu đáo, hành sự cẩn thận, thấu tình đạt lí.
Vì vậy, mặc dù là nhị đồ đệ nhưng lại được Cốc chủ rất chiếu cố, giao cho xử lí những việc lớn nhỏ trong Cốc.
Cũng đã được định sẵn là người sẽ trở thành Cốc chủ đời tiếp theo
Người còn lại không mấy xa lạ - Vũ Văn Hộ.
Hắn là con trai một vị bằng hữu của Cốc chủ,đã qua đời cách đây vài năm.
Vì vậy nên hắn rất được Thiên Vũ Minh hết mực yêu thương, ưu ái Luận kiếm pháp, luận đao pháp đều không thể sánh bằng với hai vị sư huynh trước nhưng khinh công của hắn thì phải nói là tuyệt đỉnh.
Cưỡi gió về mây, vượt ngàn dặm xa đối với hắn đều không thành vấn đề.
Thân thủ lại vô cùng linh hoạt, nhanh nhẹn, thích hợp với việc do thám tin tức.
Đáng tiếc người này tính tình ác độc,ngông cuồng, tự mãn.
Tâm tư không mấy tốt đẹp, lại thêm dã tâm lớn.
.....
Ở đại sảnh, Thiên Vũ Minh đang vận công trên ghế lớn, một tên môn đồ từ ngoài chạy vào, đến giữa sảnh lớn.
Tên kia quỳ một gối, hai tay chắp lại, hành lễ:
- Cốc chủ!!
Thiên Vũ Minh như ngừng lại, dần mở mắt, nhìn tên môn đồ trước mặt rồi hỏi:
- Có chuyện gì?
Thanh âm lạnh lẽo vang lên, trong đó còn mang theo cả sức nặng.
Tên kia tay cầm lá thư, đưa lên đáp:
- Bẩm Cốc chủ! Bên ngoài cửa lớn của Cốc, một mũi tên không biết từ đâu bay đến, kèm theo đó là lá thư này.
- Hửm...? Thư? Mang qua đây.
Tiêu Cẩm Quang và Hạ Lâm ở một bên không hẹn mà cùng nhìn nhau.
Phải biết rằng xưa nay hiếm người lại chọn cách đưa thư lạ lẫm này.
Nếu có cũng phần lớn là thư đe dọa.
Vậy rốt cuộc trong đó viết những gì?
Mở thư ra, Thiên Vũ Minh nhìn rồi liếc qua một lượt.
Mặt ông ta đột nhiên biến sắc, hai mắt mở to.
Bàn tay bất giác mà nắm chặt lấy lá thư.
Bất động vài giây, ông ta mới ngồi phịch xuống ghế.
Nét mặt rầu rĩ, phảng phất nỗi buồn, kèm theo đó là sự tức giận.
Ông ta thẫm thờ nhìn hai đệ tử của mình, rồi nhắm mắt lại, giọt nước mắt bỗng dưng rơi xuống.
- Vũ nhi!! Là sư phụ có lỗi với con!! Là ta có lỗi với con!!
Cốc chủ than thở, rồi đập mạnh xuống ghế.
Dưới đất xuất hiện một vết hố sâu.
Cơn giận của ông ta giường như đã đạt đến cực độ.
Ý thức được điềm chẳng lành.
Tiêu Cẩm Quang bước vội lên bậc tam cấp, cất giọng hỏi vẻ sốt ruột:
- Sư phụ! Tam đệ làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Hạ Lâm cũng tiến bước theo sau, vẫn là cùng một câu hỏi:
- Sư phụ! Tam đệ làm sao?
tay Cốc chủ run run, đưa phong thư về phía hai đệ tử của mình.
Nội dung bên trong thư chỉ vọn vẹn một câu: " Tam đồ đệ của ông - Vũ Văn Hộ đã chết trong địa lao của An Vương phủ...".