An Vương đến phòng của cô, ngồi cả buổi cuối cùng cũng đợi được Thời Nghi thức dậy.
Cô mở mắt, vươn vai, duỗi thẳng tay.
Hít thở sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành.
An Vương to lù lù ngồi đấy nhưng cô không thấy, vậy là ở trước mặt chàng tập một vài động tác khởi động.
Xoay cổ, xoay tay, vươn vai...vv
Trong mắt chàng cô đang làm nhưng điều kì quoặc:" Nữ nhân này....lại luyện võ công gì đây?".
Thế là chàng cũng chăm chú nhìn, trong đầu cố ghi nhớ những động tác ấy.
Thời Nghi quay đầu, nhìn thấy An Vương.
Nghĩ rằng mình hoa mắt nên sinh ảo giác, cô dụi mắt nhìn lại lần nữa vẫn thấy An Vương ở đó:" Mình chưa tỉnh ngủ sao? Sao nhìn đâu cũng thấy An Định Luân hết vậy?".
Cô nhìn chàng, chàng nhìn cô.
Cả hai đưa mắt qua lại.
Hồi lâu chàng mới lên tiếng:
- Nhìn đủ chưa?
Thời Nghi lúc này mới giật nảy mình, phát hiện đây không phải là mơ.
Mới kịp định thần lại thì chàng lại nói:
- Mặt trời lên rất cao rồi mà cô vẫn ngủ nướng như heo vậy? Đừng quên cô vẫn là tì nữ của ta.
Người ở An Vương phủ không cho phép lười nhác.
Thời Nghi gãi đầu, tỏ ra vẻ đáng yêu:
- Xin lỗi, tại tối qua ta ngủ hơi...hơi muộn.
Chàng nhìn cô lạnh lùng nói:
- Không có lần sau.
- Ỏhhh
Vâng dạ ngoài mặt chứ cô chẳng bằng lòng tẹo nào, nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm:" Xì...!Cái tên ác ma chết tiệt! Ngươi nghĩ ta là tì nữ của ngươi thật chắc? Đợi giải quyết xong vụ này, giữa chúng ta không ai nợ ai.
Ta sẽ đường đường rời khỏi An Vương phủ, cắt đứt quan hệ với ngươi! Cứ đợi mà xem "
An Vương bước nhanh ra cửa, ngoái lại nhìn cô:
- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi thôi.
- À..được
Cô theo bước chàng đến thư phòng.
Đến nơi, như mọi ngày chàng duyệt tấu chương, cô hầu hạ bên cạnh.
Giúp chàng mài mực, xoa bóp, dâng trà.
Làm sang ngày thứ ba rồi nên những công việc này cô đã dần thích ứng được, phản xạ cũng rất nhanh nhẹn, khiến An vương khá hài lòng.
" Hắn như vậy chắc không nhớ tối qua mình ôm tay hắn ngủ cả tối nhỉ? Nếu biết thì mình đâu yên ổn đến giờ ".
Đang suy nghĩ mung lung thì cô trượt chân, ngã vào lòng An Vương.
Ngồi luôn trên đùi chàng.
Bắc Cận vệ ở ngoài thấy thế thì vội quay mặt đi." Ya..
Đến cả điện hạ cũng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân! Cũng đúng, Thời Nghi cô nương xinh đẹp như vậy, khó trách...!"
Tiếp xúc cơ thể ở mức độ gần lại khiến trái tim An Vương như đập loạn nhịp.
Cơ thể bắt đầu nóng lên.
Chàng có thể nghe rõ từng nhịp đập, từng hơi thở của cô.
Không biết cánh tay chàng đã ôm trọn cô từ lúc nào.
Nhìn ở cự li gần, khuôn mặt chàng thật đẹp, nó tỏa ra một ma lực hớp hồn phái nữ.
Ngay cả cô trong phút chốc cũng bị mê hoặc.
Truyện Teen Hay
Cũng may là Thời Nghi rất lí trí, vực dậy được khỏi cái ma lực khửng khϊếp ấy.
Cô cố đẩy chàng ra nhưng bàn tay ấy lại giữ khư khư cô lại.
- Bỏ ta ra được chưa? - Cô lên tiếng
Lúc này An Vương mới định thần lại được, thu tay lại.
Vội vàng chữa cháy:
- Ta có thể xem là cô đang câu dẫn ta đúng chứ?
Thời Nghi vội vàng lí sự:
- Câu dẫn ngươi? Hừ..
Bớt ảo tưởng đi.
Ta chỉ trượt chân thôi mà, cái đó không tính.
- Khỏi cần biện hộ.
Thời Nghi hai tay nắm chặt, tức đến sôi máu.
Ngôn từ trở nên bất lực! " Đâu ra cái loại người vô lí này vậy? Đâọ lí gì đây? "
- Ta lười nói với ngươi!
Nói xong thì cô quay phắt đi chỗ khác.
An Vương lại nói:
- Ồ, không phải sao? Vậy hôm qua là ai ôm tay ta ngủ cả buổi tối thế nhỉ? Làm ta bây giờ đau nhức không thôi.
Thời Nghi nghe vậy liền chột dạ, gãi đầu lắp bắp
- Vậy...!sao? Ai? Là...!ai vậy nhỉ?
- Dám làm không dám nhận sao?
Thời Nghi chỉ biết cười trừ, kéo tay áo An Vương nũng nịu:
- Ta sai rồi.
Hì hì.
Ngươi mỏi không, để ta giúp ngươi xoa bóp ha.
Cô nhanh nhẹn tới đấm bóp cho chàng, hàng động chuyên nghiệp.
An Vương được nước lấn tới:
- Mạnh tay lên chút.
Xoa bóp xong vẫn không tha cho cô:
- Muốn ta tha cho cô...!cũng được.
Cô hãy kéo tai, đứng lên ngồi xuống mười lần kèm theo câu nói " Chủ nhân, ta sai rồi! Ngài tha thứ cho ta đi ".
Vậy thì chuyện này coi như xí xóa.
Thời Nghi nhìn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của chàng thì phụng má, míu môi: " Cái tên ác ma này đúng là thích dày vò người khác.
Thật sự muốn phang một phát vô mặt ngươi.
Muốn ta đứng lên ngồi xuống cũng được.
Nhưng ngươi bắt ta nhõng nhẽo như vậy trước mặt nam nhân thì bà đây xin miễn, không làm được ".
Nghĩ vậy nên cô kiên quyết không làm
Đúng lúc này Bắc Trấn đem vào hai bát chè bắt mắt, mùi thơm bay đi cả gian phòng.
Nhìn bát chè mà cô nuốt nước miếng ừng ừng.
Cô thắc mắc:
- Sao lại có hai bát chè? An Vương điện hạ bao tử cũng lớn thật đấy!
- Vốn dĩ là cái còn lại của cô.
Nhưng mà..
cô còn chưa nhận lỗi với ta nữa.
Hay là thôi vậy...
Chàng cầm cả hai bát lên.
Cái lí trí là không nhưng cái bụng nó cứ kêu réo lên.
Cuối cùng lí trí bị đè bẹp
- Đợi chút!! Ta làm...!ta làm là được chứ gì.
Thời Nghi đứng xa, hai tay nắm lấy hai tai, ngồi lên rồi đứng dậy mười lần như đã nói.
Khi làm xong thì cô cũng mệt muốn xỉu luôn.
Cái dối lòng nhất là đây, lại đi nhõng nhéo trước mặt người mình ghét thì cô lại không tài nào mở miệng được." Nhìn cái mặt hắn là mình không tài nào nói nổi.
Khó quá đi "
Cô hít vào một hơi thật sâu rồi hét lớn:
- CHỦ NHÂN!! TA SAI RỒI!! NGÀI THA THỨ CHO TA ĐI!!
An Vương bị sóng siêu âm làm cho nhức cả óc, phải bịt tai lại.
Chàng than vãn:
- Cô đây là muốn nhận lỗi hay muốn hành hạ ta vậy? Xém chút nữa là lỗ tai ta bị thủng luôn rồi đấy!
Thời Nghi tỏ vẻ ngây ngô:
- Hả? Chưa đủ thành ý sao? Có cần ta nói lại lần nữa không?
Chàng hốt hoảng, khuôn mặt tái mét:
- Đừng..đừng.
Đủ rồi, khỏi nói lại đi.
Ta nhận thành ý của cô..