chương 2

Nha hoàn quỳ rạp xuống đất:

- Công chúa, là người bảo nô tì đánh, nô tì chỉ làm theo lệnh của người. Xin công chúa điện hạ đừng trách phạt.

Cô đợ Vân Vân dậy, lau khô nước mắt cho Vân Vân.

- Ngươi không làm gì sai, vì sao ta lại trách phạt ngươi được chứ. Đứng dậy đi, đừng quỳ ở đây.

Thời Nghi lúc này rơi vào trầm tư: “ Nếu đã là xuyên không, vậy thì mình ở hiện tại đã...Cũng đúng thôi, bị thương nặng như vậy mà, e là không qua khỏi rồi. Trách là trách số mình bị tận thôi. Nhưng tại sao lại có vẻ không cam tâm như vậy. Hic, hic. Ay, bi quan gì chứ, chẳng phải cũng chỉ là kiếp trước thôi sao. Nhưng sao đến bây giờ vẫn chưa nhận được ký ức của chủ cũ vậy nhỉ?”

Đang suy nghĩ mông lung thì ngoài điện truyền đến tin: “ HƯỜNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO”.

- Thỉnh an hoàng thượng.

Từ bên ngoài, một nam nhân anh tuấn bước vào. Người mặc một bộ long bào màu vàng chói lóa, xung quanh ánh lên ánh hào quang rực sáng, nụ cười trông thật ôn hòa.

Nhìn thấy ngài, bản tính mê trai của cô liền trỗi dậy: “ Trời ...đẹp trai quá đi mất. Hoàng thượng đúng là oai phòng”. Đang đắm chìm trong những mộng tưởng thì tiếng gọi của hoàng thượng làm cô bừng tỉnh:

- Muội muội, muội sao rồi, đã đỡ hơn chưa?

“Giọng nói thật trầm ấm” cô nghĩ. Nhưng đột nhiên cô khự lại, cmar giác có gì đấy sai sai.

- Muội...muội ư?

Hia tiếng “ muội muội” như đam thẳng vào tim cô: “ muội muội là hoàng muội hả? Nói như vậy đây là hoàng huynh là anh trai của cô sao? Ôi trời! Mình vừa nghĩ cài gì vậy trời. Đúng là tự vả mặt mình mà...thật mất mặt”.

Thời Nghi như bị hóa đá từ giây phút ấy. Cô cách xa hoàng thượng, e dè đáp:

- Đa tạ hoàng thượng quan tâm, ta đỡ hơn nhiều rồi.

Cô cố tươi cười, vẻ mặt hoàng thượng có chút nghi hoặc:

- Sao muội đứng cách xa ta như vậy? Có phải ta đã làm gì sai không?

Nha hoàn và người hầu thấy cảnh này, bán tán xôn xao.

- Vẻ mặt hoàng thượng trở nên long lanh. Người đang làm nũng với công chúa hay sao.

- Thật hiếm khi thấy hoàng thượng thế này.

Nghe thấy những lời nói như vậy, cô bỗng có chút khó xử. Phản ứng gì thế này. Hoàng thượng cũng có bộ mặt đáng yêu thế này sao? Thật đúng là khác xa với tưởng tượng của ta quá. Chắc ổng là người đội em lên đầu rồi. Thời nghi cũng đơ luôn từ giây phút ấy.

- Hoàng huynh nói gì vậy? Sao có thể chứ, huynh luôn tốt với ta nhất mà. Ta chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi...

Nói đến đây đầu óc choáng váng. Bỗng dưng cảm thấy quay cuồng. Cô nhăn nhó ôm đầu kêu lên:

- A..A..A

Hoàng thượng hốt hoảng:

- Thời Nghi! Muội sao vậy?

- Đầu muội đau quá...

- Nào. Nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Hoàng thượng dìu cô lên giường, gối đầu trên chiếc gối êm ái, người từ từ đắp chăn cho cô. Sau đó quay mặt lại nói với tiểu thái giám bên cạnh:

- Mau! Truyền thái ý.

Lúc này, ký ức của chủ cũ truyền tới. Chủ cũ tên Thời Nghi, hiệu là Thái Bình công chúa, muội muội ruột của hoàng thượng. Lớn lên trong cấm cung từ nhỏ. Công chúa rất nghịch ngợm, tính cách quái dị, gây ra không tí rắc rối trong cung. Nhưng có điều rất khờ khạo, hay bị người khác xem là trò đùa. Chỉ có hoàng thượng là luôn quan tâm, yêu chiều công chúa và xử lý rắc rối do cô gây ra. Vì cô có được sự chiều chuộng của hoàng đế, một số phi tần ghen tức và lên kế hoạch hãm hại cô, hạ độc vào trong thức ăn nhằm đưa cô về Tây Thiên.

Sau khi tiếp nhậ ký ức của chủ cũ, Thời Nghi có vẻ sầu não: “Trời ơi, gì vậy trời. Cô công chúa này đúng thật là nghịch ngợm và khác người, còn rất dễ bị gạt. Không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào lại đầu thai thành người tính cách quái đảm như vậy. Nhưng mà...rốt cuộc là ai đã hạ độc? Nhất định kẻ đứng sau không đơn giản.”

Lát sau, thái y đến chẩn bệnh cho công chúa, Tần thái ý cẩn thận bắt mạch, xem xét kỹ lưỡng. Hồi lâu, ông kết luận:

- Bẩm hoàng thượng, công chúa đã không còn lo ngại nữa, độc tố trong cơ thể đac được giải trừ. Nhưng vẫn còn sót lại một số chất gây hại trong cơ thể. Thần sẽ kê một đơn thuốc để công chứa bồi bổ khí huyết là loại trừ độc tố ra bên ngoài.

- Được, vậy ngươi mau kê đơn đi.

ở sâu bên kia, trong hậu cung toàn mỹ nữ giai nhân, ai nấy đều, là sắc nước hương trời. Lời đồn công chúa cải từ hoàn sinh đã được truyền đi khắp nơi. Các quý phi thi nhau kể chuyện:

- Nghe nói công chúa đã tỉnh lại rồi.

- Tỉnh rồi? Sao có thể chứ? Lại độc đó có dược tính rất mạnh, thái ý viện cũng bó tay, vậy mà công chúa..