Chương 2: Chương II
Ơ hơ hơ to chà bá hơ hơ...
Cái tập đoàn ăn hết đất dân, ông CEO thì sang chảnh, thừa tiền nên không mua đồ khuyến mãi hơ hơ.
- Chào, tôi đưa hàng cho... Anh ta
Tôi chỉ vào bức ảnh của anh ta ở đằng sau cô tiếp tân.
- À...! Cô chờ lát.
Tôi ra ghế ngồi, công nhận to thật lâu rồi tôi chưa bước vào nơi nào như thế.
- Mời cô lên tầng 20 giám đốc đang chờ.
- Cảm ơn cô.
Cái thang máy đi nhanh thật đau cả đầu.
Úi cha mẹ ơi!!!
Tầng 20 y như biệt thự ấy, trông tôi chẳng khác gì con nhà quê lên tỉnh.
- Này tôi không ở trên trần nhà.
Anh ta bước ra trong khi mồm và mắt tôi cứ ngoác lên.
- À! Đồ của anh đây và tiền thối
Tôi xoè cả đống tiền chẵn ra.
- Không cần.
- Anh không muốn cũng phải lấy thừa tiền mấy tôi cũng không cần bố thí.
Anh ta lại cười rồi nói tôi ngồi xuống
- Tôi còn công việc.
- Cứ ngồi đi...
Tôi vẫn từ chối và anh ta nhét vào tay tôi cốc take away đặc biệt với GIÁ GỐC.
- Phần thưởng cho sự tận tình và trung thực.
Hơ anh ta đang kiểm tra nhân cách tôi à?
Tôi bỏ về với cốc take away đặc biệt.