Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Chạy, Lão Sư!

Quyển 1 - Chương 13: Ác ma

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không thể đến được đỉnh điểm… chính là một loại cực hình.

Ân Nhược Triệt nhẹ nhàng chau mày, đôi mắt to đen vẫn còn phủ một làn sương mờ ảo. Anh khó hiểu nhìn người con trai ban nãy vẫn còn nhiệt tình như lửa, bây giờ lại lạnh tựa băng trước mặt mình.

“Thầy, chỉ có em, mới có thể khiến cho thầy hưng phấn nhanh như vậy”.

Bàn tay dường như có ma lực của Lạc Dĩ Mạt vuốt ve tóc anh. Tay kia chạm nhẹ vào gương mặt mịn màng của anh.

“Thầy chạy không được, trốn cũng không thoát, thầy là thứ thuộc về em. Cho nên, đừng bao giờ khiến em phải nhìn thấy, nghe thấy mấy con ruồi đó vo ve bên cạnh thầy!”

Ân Nhược Triệt đần mặt ra nghe hắn diễn thuyết về quyền sở hữu, quên cả giãy giụa, quên cả phản bác, quên cả việc anh không phải đồ vật của hắn, quên cả việc anh vừa bị đàn ông trêu chọc… Quên sạch.

Lạc Dĩ Mạt nhíu nhíu mày, không xác định được Ân Nhược Triệt có thủng được những lời hắn vừa nói hay không. Bàn tay đang vuốt ve gương mặt anh đột nhiên bóp mạnh, “Sao lại đần ra như thế?!”

“Đau!” Cơn đau ở mặt khiến Ân Nhược Triệt khôi phục lại thần trí.

Trong khoảnh khắc liền nhớ đến chuyện ban nãy, vội vàng cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy quần áo xốc xếch cùng chi chít vết hôn đậm nhạt. Anh thống khổ gào lên trong câm lặng.

Trời ạ, anh làm sao thế này? Chết tiệt, tự nhiên lại bị tên biếи ŧɦái này đầu độc!

Nếu là lần đầu tiên… thì còn có thể cho là bị cưỡng bức, nhưng lần này thì biết tính sao đây? Được rồi, cứ coi như lần này là bị kẻ khác uy hϊếp, nhất định là vậy, nhất định sẽ không còn chuyện tương tự tái diễn!

Sau khi nhìn thấy một loạt

biến đổi sắc mặt của Ân Nhược Triệt, bàn tay đang giữ chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của anh liền xiết lại như nhắc nhở.

“Đau!” Ân Nhược Triệt la lên lần nữa.

“Thầy đã nghe rõ chưa?” Lạc Dĩ Mạt hảo tâm nói lại lần hai, “Sau này, thầy là của em, vì vậy mong thầy nghiêm túc hơn khi giao tiếp với những tên đàn ông khác. Em rất ghét đồ vật của mình bị kẻ khác dòm ngó.”

Trong lúc người thanh niên luôn-phản-ứng-chậm-nửa-nhịp còn đang trầm tư suy nghĩ, Lạc Dĩ Mạt đã chạy ra cửa, ném cho anh một câu:

“Vốn không định nói cho thầy biết, nhưng nhìn thầy đáng yêu như thế, em thật sự nhịn không được!” Lạc Dĩ Mạt xoay người, dối diện anh, “Thầy cũng là người đàn ông đầu tiên của em đấy. Em rất xin lỗi vì lần trước chuẩn bị không kĩ khiến thầy bị thương. Nhưng em dám đảm bảo, lần sau sẽ không như vậy nữa, thầy cứ chờ xem!”

Lạc Dĩ Mạt trước đôi mắt vẫn còn chớp chớp khó hiểu của anh, nhanh chóng mở tung cửa, bước thẳng ra ngoài.

Còn Ân Nhược Triệt thì cứ như vậy đứng yên trong phòng, không chút phản ứng.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở lần hai, Lạc Dĩ Mạt ló nửa người vào, nghiêm túc phát biểu: “Thầy, chỉnh sửa y phục ngay ngắn lại đi, không thì đám người vào sau sẽ ngất xỉu hết mất! Hay là, thầy muốn có ai đó tiếp tục thõa mãn du͙© vọиɠ bị ngắt quãng ban nãy của thầy?”

Dứt lời, cửa liền đóng lại.

Trầm mặc 3 giây. Ân Nhược Triệt cuối cùng cũng có thể quay sang cánh cửa gỗ tức giận thét lên mấy chữ:

“Lạc Dĩ Mạt, ngươi là tên khốn kiếp chết tiệt!”
« Chương TrướcChương Tiếp »