Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Chạm Vào Cái Đuôi Của Tui Nha

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiểu Thuỷ lo lắng hồi lâu cũng không thấy Hoắc Quân trở về, hắn không phải là quên cậu rồi đấy chứ?

Đột nhiên cậu nhảy từ bể cá ra, lúc tiếp đất thì biến thành hình dạng con người, Tiểu Thuỷ cầm cái đuôi khủng long sau lưng, hết sờ rồi nắn.

Cậu đi đến cửa phòng, tay đặt lên then cài cửa, quay đầu lại trừng mắt nhìn Hang Tiểu Ngư, bể cá rất nhỏ, hình thể Cá Con của cậu cũng không lớn nên ở trong đó khá thoải mái.

Nhưng cậu cảm thấy không gian của nó rất hạn chế, như trói buộc cậu, vì vậy cậu sắp buồn chết rồi, hơn nữa, còn không thể biến ra bản thể để cậu tự thưởng thức cái đuôi mỹ lệ của mình.

Uỷ uỷ khuất khuất.

Đang nghĩ như vậy thì cửa đột nhiên được mở ra, Tiểu Thuỷ không cố định được cơ thể nên bị ngã nhào về phía trước.

Cậu nhắm mắt lại theo phản xạ: "Éc"

Toang rồi, mặt cậu sẽ bị bầm dập mất.

Nhưng đau đớn sắp phải đón nhận không thấy, ngược lại có mùi hương quen thuộc tràn vào mũi cậu, tay Tiểu Thuỷ để trên lớp vải mềm mại, nhưng cảm giác như sờ vào băng, cậu ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt Hoắc Quân đang nhìn cậu.

Hai tròng mắt độc một màu đen phản chiếu lại bộ dạng ngốc ngốc của cậu, chủ nhân lúc nào cũng thật đẹp a.

Tiểu Thuỷ: "...."

Ngã ngựa tại chỗ, cậu còn có thể cứu vãn được không?

Cụp mắt nhìn cục bông xù xù ngã vào l*иg ngực mình, Hoắc Quân sững sờ một giây: "Nhóc..."

Hắn còn chưa nói xong, Tiểu Thuỷ đã tay nhanh hơn não, không kịp nghĩ gì đã thoát khỏi vòng tay Hoắc Quân, quay vào trong phòng rồi đóng cửa thật mạnh.

Hoắc Quân suýt chút nữa bị cửa đập vào mặt: "..."

Tiểu Thuỷ dựa lưng vào cửa, cố gắng xoa dịu trái tim nhỏ không ngừng đập của mình, một bên tự suy nghĩ cách đối phó.

Sau lưng truyền đến tiếng động, Tiểu Thuỷ sợ bắn người, hoá ra là chủ nhân gõ cửa.

Tiểu Thuỷ hít hít cái mũi, ngồi xổm xuống, cậu nhìn móng vuốt khủng long của mình trong lòng khổ không tả nổi, cuống quýt nói: "Từ từ, chờ đã! Trước tiên phải nghĩ biện pháp đối phó.

Tiếng gõ cửa dừng lại một lúc, sau đó lại không nặng không nhẹ vang lên.

Tiểu Thuỷ như vừa nghĩ ra được điều gì đó, cậu gõ vào đầu một cái.

"Tiểu Thuỷ, sao mày lại ngốc như vậy! Mau quay lại Hang Tiểu Ngư a."

Cậu vội vàng nhảy vào trong nước, biến về thành con cá nhỏ màu xanh - Tiểu Thuỷ, đứng im không nhúc nhích, mặc kệ tiếng gõ cửa không ngừng vang lên.

Tiểu Thuỷ ở trong bể, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không quan tâm tiếng gõ cửa ngoài kia, bỗng cậu nghe thấy âm thanh mở chốt, cậu vô cùng cắn rứt lương tâm, vùi đầu sâu hơn.

Hoắc Quân vuốt hay bàn tay vào nhau, ngón trỏ gõ lên mặt kính Hang Tiểu Ngư: "Không cần trốn, tôi biết hết rồi."

Nếu lúc trước chỉ là nghi ngờ, vậy thì bây giờ hắn có thể chắc chắn. Lúc mở cửa, hắn chỉ liếc qua liền không thấy bé cá đâu, nhưng lúc này đi vào, nó lại đột nhiên xuất hiện.

Thiếu niên kia hoá ra lại là bé cá màu xanh mà hắn nuôi, Hoắc Quân không biết nên nói gì cho phải. Bởi vì con cá ngốc nghếch trốn trong Hang Tiểu Ngư thực sự không thể liên hệ với thiếu niên một thoáng kinh hồng vừa rồi.

Tiểu Thuỷ nghe vậy, lắp bắp nói: "Anh, anh đang nói cái gì vậy? Tui chỉ là một bé cá ngây thơ íu đuối thôi."

Hoắc Quân nhướng mày.

Không gian đột nhiên im ắng....

Tiểu Thuỷ nhảy dựng lên, ai đó có thể giải thích cho cậu biết, tại sao đúng lúc này cậu lại có thể nói tiếng người!?

Tiểu Thuỷ ngoi đầu lên mặt nước, mở to đôi mắt cẩn thận nói: "Vừa rồi.... là ảo giác đấy, anh nghe nhầm rồi."

Cậu thật khổ, lúc này cậu phải làm gì để chủ nhân không nghi ngờ cậu là một con yêu quái ăn thịt người bây giờ?

Bởi vì những con yêu quái cậu từng quen đều có kết cục không tốt.

Hoắc Quân nhướng mày tập hai: "Nếu không chui ra, tôi sẽ đem nhóc đi nướng ăn."

Bị hắn nhìn chằm chằm, Tiểu Thuỷ thấy tay của hắn sắp chạm vào nước, sợ tới mức lặn xuống dưới bể: "Không cần đâu, đừng ăn tui! Cá nhỏ ăn không ngon đâu."

Bỗng có luồng ánh sáng loé lên, chói đến mức Hoắc Quân không mở được mắt.

Tiểu Thuỷ ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất, đôi mắt lấp lánh ướt sũng trong như sắp khóc.

Vẻ mặt Hoắc Quân kinh ngạc, vừa nãy hắn chỉ doạ cậu thôi, ai ngờ cậu lại tin hắn nói thật.

Tiểu Thuỷ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Quân kiêu ngạo trước mặt, dáng người đĩnh bạt, vừa liếc mắt một cái đúng lúc chạm phải đôi mắt của đối phương, cậu giật mình cúi đầu, chậm chạp trở về vòng tay của hắn.

Lại còn vừa đi niệm chú: "Đừng ăn tui, đừng ăn tui,..."

Hoắc Quân: "..."

Hắn sắp bị cậu chọc cười rồi, tuỳ tiện đùa một câu mà cậu cũng tin, cậu thực sự là một con tiểu yêu quái sao? Lá gan thật bé, người phải sợ đáng lẽ là hắn mới đúng.

Hoắc Quân khẽ cười ra tiếng, hai tay khoanh trước ngực, trầm giọng nói: "Nhóc là ai? Sao lại vào được nhà tôi?"

Tiểu Thuỷ ngẩng đầu, lộ ra khoé mắt rớm nước, vô cùng đáng thương nói: " Tui tên Tiểu Thuỷ, tui đến nhà anh bởi vì... vì..." cậu không thể nói vì hắn là cái phiếu cơm miễn phí của cậu được? Nếu tệ hơn, cậu sẽ khiến "nam nhân độc ác ăn Cá Con" này tức giận mất.

Nuốt nước miếng, Tiểu Thuỷ lấy hết can đảm: "Tui tới nhà anh bởi vì anh đẹp!!"

Hoắc Quân: "..."

"Ách! Không đúng! Là bởi vì nhà anh đẹp!"

Hoắc Quân không phủ định, ngược lại còn gật đầu tán thành, biểu tình lãnh đạm: "Đúng là rất đẹp! Tinh mắt đấy!"

Tiểu Thuỷ ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng nghiêng đầu, chủ nhân có ý tứ gì vậy? Sao cậu nghe không hiểu.

"Mặc kệ nhóc là con gì, tôi đã đem nhóc về nhà thì chắc chắn sẽ chăm sóc nhóc thật tốt."

Hoắc Quân nói một tiếng, cố ý lộ ra vẻ mặt bất thiện, uy hϊếp nói: "Nhưng nhóc không thể làm chuyện thương thiên hại lý, nếu không..."

Hắn không nói hết, chỉ nhàn nhạt nhìn Tiểu Thuỷ đang run lẩy bẩy dưới mặt đất.

Tiểu Thuỷ: QAQ

Đương nhiên cậu biết đằng sau từ "nếu không" có ý gì, cậu áp chế nỗi sợ hãi, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, kiên định gật đầu, hứa chắc nịch: "Chủ nhân, anh có thể yên tâm được rồi. Tui chính là một bé Cá Con tốt bụng theo chế độ xã hội chủ nghĩa, chưa làm việc thương thiên hại lý bao giờ."

Tiểu Thuỷ giơ tay thề thốt, hành động của cậu khiến Hoắc Quân rất vừa lòng.

Mặc dù hơi ngốc, nhưng hắn tin mình có thể dạy dỗ lại cậu thật tốt, như bị ma xui quỷ khiến, hắn bỗng sờ sờ cái "đầu nhỏ hình khủng long" của thiếu niên.

Tiểu Thuỷ: Cậu không dám cử động, không dám cử động, cậu sợ nếu mình di chuyển thì cậu sẽ không còn cái đầu này nữa.

Hoắc Quân: "Nhóc tìm đâu ra bộ đồ này, nhìn được đấy."

Tiểu Thuỷ "Hả?" một tiếng đầy khó hiểu. Bộ đồ này lấy ra từ tủ quần áo của anh chứ còn ở đâu.

Cậu quay đầu nhỏ lại: "Cảm ơn lời khen, bộ đồ này tui tự mua." Nói xong còn chột dạ không dám nhìn thẳng Hoắc Quân, cùi đầu không lên tiếng.

Cậu vậy mà lại nói dối, nhưng cậu thật sự không dám nói là mình lấy trộm trong tủ của hắn, quá khó khăn.

Cũng may Hoắc Quân không đào sâu vấn đề này, hắn chỉ cảm thấy bộ đồ này hơi quen mắt thôi, hắn "Ừ" một tiếng, tay vẫn như cũ đặt trên đầu Tiểu Thuỷ, không hề có ý định lấy xuống.

Bị người khác bóp cái đầu vận mệnh thì phải làm sao! Online chờ! Rất gấp.

Vì vậy chủ nhân à, chừng nào anh mới bỏ cái tay của anh ra khỏi đầu của tui vậy. QAQ

Lúc Tiểu Thuỷ ngồi xổm đến tê rần hai đôi chân thì Hoắc Quân mới bỏ tay ra.

"Tôi tên Hoắc Quân."

Giọng nói thanh lãnh của nam nhân khiến Tiểu Thuỷ hơi sửng sốt, cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng rời đi của Hoắc Quân.

Nhìn quanh phòng, Tiểu Thuỷ đứng ngây tại chỗ một lúc lâu.

Chủ nhân cứ thế mà đi sao? Vậy cậu phải làm sao bây giờ?

Tiểu Thuỷ thầm não bổ, có phải chủ nhân đang khảo nghiệm cậu không nhỉ! Vừa rồi chủ nhân bảo không được làm chuyện thương thiên hại lý, vì vậy có ý thả cậu một mình ở đây để xem cậu có ngoan hay không.

Tiểu Thuỷ điều chỉnh tốt tư thế, ôm cái đuôi khủng long đứng im tại chỗ, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ.

Nhưng đứng một lúc lâu cũng không thấy chủ nhân quay trở lại, Tiểu Thuỷ bất động thanh sắc di chuyển chân, đây là lần đầu tiên cậu đứng bằng hai chân lâu như vậy.

Tiểu Thuỷ: "Mình ngồi một chút chắc là không sao đâu."

Tiểu Thuỷ ngồi xếp chân bằng bằng, nhìn chằm chằm cửa phòng không chớp mắt, như thể sợ một giây sau Hoắc Quân đột nhiên tiến nào.

Nhưng nhìn đến nhức cả mắt vẫn không thấy ai đi vào, Tiểu Thuỷ thấy hơi yên tâm rồi, chắc là do vừa nãy cậu quá sợ hãi.

Cẩn thận ngẫm lại, Tiểu Thuỷ không hiểu sao mình lại sợ Hoắc Quân, bảo biến cậu thành đồ ăn sao? Tiểu Thuỷ cảm thấy mình có thể dễ dàng chạy thoát được, thậm chí còn có thể trói Hoắc Quân lại rồi ném lên bàn ăn ấy chứ.

Nhưng chỉ cần Hoắc Quân đứng im một chỗ, không nói lời nào đã khiến Tiểu Thuỷ run rẩy tay chân.

Đây là cái triệu chứng quỷ quái gì? Thật là quá mất mặt quá đi.

Cậu chống cằm ngồi dưới đất, nhìn đông nhìn tây, không để ý cửa đã bị Hoắc Quân mở ra từ khi nào.

Hoắc Quân đứng thẳng, nhíu mày nói: "Sao nhóc vẫn ngồi dưới đất? Không thấy lạnh sao?"

Tiểu Thuỷ nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn Hoắc Quân, hoảng sợ đứng dậy từ mặt đất, nói: "Anh, anh nghe tui nói... vừa rồi tui luôn đứng im, tui rất ngoan đó."

Hoắc Quân: "Ừ?"

Tiểu Thuỷ gãi gãi đầu: "Không lạnh, không lạnh, dưới biển còn lạnh hơn mặt đất nhiều, tui cũng quen rồi..."

Sợ chủ nhân không tin, cậu còn vươn tay trái của mình ra, chỉ chỉ: "Không tin anh sờ thử xem!"

Hoắc Quân nhìn thiếu niên với bộ dạng "Anh đừng không tin tui, tui là người rất thành thật." Hắn "Ừ" một tiếng, lướt qua cánh tay trái của cậu, đi đến chỗ đặt Hang Tiểu Ngư, bê nó ra ngoài.

Tiểu Thuỷ vẫn đang giơ tay: Được rồi.

Thấy Hoắc Quân định mang Hang Tiểu Ngư đi, Tiểu Thuỷ xù lông: "Anh mang giường của tui đi đâu vậy."

Không có giường thì buổi tối cậu biết ngủ ở chỗ nào? Chẳng lẽ cuộc sống của cậu kham khổ tới mức đến bể cá cũng không được nằm sao?

Hoắc Quân nghe vậy liền quay đầu nhìn Tiểu Thuỷ đang ôm cái đuôi khủng long: "To như vậy còn muốn chui vào bể cá nữa sao? Buổi tối sang phòng cho khách ngủ."

Tiểu Thuỷ:...phòng cho khách? Vẫn còn cái phòng nữa sao? Chẳng lẽ chủ nhân ghét bỏ cậu không biết giữ ý tứ QAQ.

Cậu vội vàng chạy theo hắn, lúc ra khỏi cửa không chú ý nên bị va vào lưng của Hoắc Quân.

Hoắc Quân bất đắc dĩ xoay người lại, thấy Tiểu Thuỷ xoa xoa cái mũi, nức nở kêu: "Đau quá!"

Cậu vươn tay tóm lấy áo Hoắc Quân, ánh mắt đáng thương nhìn Hang Tiểu Ngư: "Chủ nhân! Anh không thích tui sao? Tui không muốn sang phòng khác ngủ đâu."

Tuy rằng cậu hơi sợ Hoắc Quân, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân lên bờ, mà Hoắc Quân là người đầu tiên cậu tiếp xúc, nên sâu trong thâm tâm cậu vô cùng ỷ lại vào hắn.

Hoắc Quân cảm thấy xưng hô "chủ nhân" hơi kỳ lạ, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hắn đúng là chủ nhân của cậu thật. Nhưng mà không thích cậu là sao? Sao nhóc con ấy lại có suy nghĩ như vậy?

"Không phải là không thích nhóc, phòng cho khách có giường, buổi tối nhóc có thể ngủ ở đấy, nó sẽ thoải mái hơn khi ngủ trong nước." Nói xong, hắn đưa tay vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Thuỷ, lúc này hắn mới nhận ra là Tiểu Thuỷ thấp hơn hắn một cái đầu.

Tiểu Thuỷ sửng sốt: "Vậy anh sẽ không vứt bỏ tui chứ?"

Hoắc Quân: "Sẽ không."

Con cá mới nuôi này thật dính người, từ trước đến giờ hắn chưa nghiêm túc nuôi một con sủng vật nào, đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này.

Hoá ra cũng không tệ lắm.

Mãi lúc sau Tiểu Thuỷ mới đi xuống lầu cùng Hoắc Quân, bước qua một đoạn cầu thang dài, Tiểu Thuỷ căng thẳng kéo quần áo của Hoắc Quân, đúng là có tách cũng không rời.
« Chương TrướcChương Tiếp »