Tiểu Thuỷ ngủ một giấc vô cùng thoải mái, ngoại trừ việc trong mơ có thứ gì đó cứ véo mặt cậu thì giấc ngủ này có thể coi là hoàn mỹ.
Cậu xoa xoa đôi mắt, cọ cọ vào cái gối đầu, chóp mũi tràn ngập mùi hương xa lạ, miễn cưỡng mở to mắt, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Hang Tiểu Ngư cách đó không xa.
Tiểu Thuỷ: "...."
Có phải cậu đã quên chuyện gì hay không?
A!!
Cậu ngủ ở đây lâu như vậy... hẳn là chủ nhân không có phát hiện...nhỉ?
Cậu "bịch" một cái, chui ra khỏi ổ chăn thật nhanh, nắm lấy cái đuôi khủng long đang bị quét sàn ở sau lưng, phóng nhanh tới Hang Tiểu Ngư ở trước mặt.
"Từ từ..."
Vừa định nhảy vào bể cá nhưng Tiểu Thuỷ sực nhớ ra một điều, cậu tuyệt vọng quay đầu lại nhìn cái giường.
Chặn bông bị cuộn thành bảy tám vòng xoắn thành một quả cầu, ga trải giường lộn xộn.
Trong mắt Tiểu Thuỷ hiện lên sự bối rối.
Cậu vẫn luôn ngủ rất yên tĩnh, đống này chắc chắn không phải do cậu làm QAQ.
Nhưng trên gối đầu có những dấu vết không xác định được, chúng nói cho cậu biết, cậu xong rồi!!
Cậu không chỉ ngủ trên giường chủ nhân đại đại, mà còn làm cho giường chủ nhân thành một mớ hỗn độn.
Trên mặt Tiểu Thuỷ hiện rõ hoảng loạn, cậu bắt đầu nghĩ nếu chủ nhân phát hiện giường mình bị làm thành thế này, sẽ làm ra động thái như, chỉ vào mặt cậu rồi mắng cậu là Cá Con không đứng đắn! Ném cậu ra khỏi bể! Hoặc thậm chí đưa cậu lên thớt.
Không nghĩ ngợi lung tung nữa, trước khi chủ nhân về cậu phải dọn dẹp lại thành bộ dáng ban đầu.
Tiểu Thuỷ bước hai bước đến gần giường, một bước trèo lên giường, sửa soạn lại giường cho thật tốt, tỉ mỉ vuốt phẳng những nơi nhàu nhĩ, nhưng đầu này phẳng phiu thì đầu kia lại lõm xuống.
Tiểu Thuỷ đứng im, khóc không ra nước mắt, cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn của mình, ở dưới biển đây là một đôi tay bắt tôm điêu nghệ, cậu đâu biết có một ngày mình sẽ phải gấp chăn mền bao giờ đâu.
Thật là khó khăn.
Nhưng tóm lại, để bản thân không bị biến thành cao lương mĩ vị, muốn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp trên trần thế, Tiểu Thuỷ đành phải tiếp tục cố gắng.
Cậu trừng mắt nhìn gối đầu mang màu sắc tối hơn những thứ khác trên đầu giường như nhìn thấy kẻ thù.
Tiểu Thuỷ sẽ làm được thật tốt.
Giờ chỉ còn lại nó.
Dù Tiểu Thuỷ có ngốc đến đâu thì cậu cũng là một mỹ nhân ngư, tuy rằng cậu không biết nhiều pháp thuật lắm nhưng vài chiêu thức cơ bản thì cậu cũng làm được, trực tiếp nâng tay lên, điều khiển một dòng nước đến gần gối đầu.
Cậu không thể tin được mà há to miệng, nước bắn tung toé như thác chảy, rơi lên trên giường, làm chăn, gối, ga giường bị ướt sạch.
Tiểu Thuỷ:....
Cái đệt!!
Từ khi nào cậu lợi hại như vậy?
Tiểu Thuỷ ngốc tại chỗ: "Tui còn có cơ hội cứu chữa sao?" Cậu đành bịt tai trộm chuông* đem chăn gối lật tung lên.
*Bịt tai trộm chuông: "Lừa mình dối người", hàm ý chỉ người dối trá với người khác và cũng tự dối trá với chính mình.
Mình thật là một Cá Con không nghiêm túc.
Đừng hỏi vì sao cậu không trực tiếp hong khô chúng, Tiểu Thuỷ chỉ có thể bất lực khóc... cậu không làm được.
Tiểu Thuỷ: Nhân ngư hoang dã không có người thân dạy phép thuật như tui, không thầy dạy cũng biết phép thuật cơ bản đã rất giỏi rồi đó!
Cậu thất hồn lạc phách ôm đuôi khủng long đi đến gần Hang Tiểu Ngư, đôi mắt chạm phải thức ăn cho cá đặt ở bên cạnh, sờ sờ bụng đang nhỏ kêu ùng ục vì đói của mình, do do dự dự đặt tay lên trên túi thức ăn.
Cẩn thận nghĩ lại, thức ăn cho cá cũng không đến nỗi khó ăn. Mặc dù không thể ăn, nhưng lấp đầy bụng thì vẫn có thể nha... bằng không...
Không được! Bỏ tôn nghiêm của nhân qua một bên tạm thời không nói, chính là sơn hào hải vị cậu còn chưa được nếm qua, vì cái gì phải nhai đống thức ăn cho cá khó nuốt này.
Nhưng mà cậu đói...
Tiểu Thuỷ đắn đo giữa tôn nghiêm và đồ ăn, rốt cuộc cậu vẫn chọn đồ ăn, vừa nhấc tui lên, cậu liền thấy một cái hộp trong suốt ở đằng sau, có thể một miếng bánh kem mơ hồ trong đó.
Ôi! Người bạn nhỏ, ai đã kéo cậu ra đây?
Tiểu Thuỷ: Tui, là tui đấy.
Tiểu Thuỷ nhìn bánh kem như nhìn thấy bảo vật, cẩn thận nâng nó trong lòng bàn tay, lớp kem trắng mềm mại như chọc vào tâm cậu.
Tiểu Thuỷ nhìn cửa phòng đóng chặt như trộm, chui vào ngăn tủ dưới bàn, quay lưng về phía cửa, cần thận đem bánh kem đến trước mặt.
Bánh kem trên tay như có thể phát ra âm thanh, ngay cả mùi hương ngọt nị của nó cũng như đang nói: "Mau đến ăn tui, ăn tui đi!"
Tiểu Thuỷ: Là cậu quyến rũ tui.
"Nhăm" cắn một miếng lên miếng bánh kem, lớp kem mềm mại vương chút hơi ấm, cậu cũng không thắc mắc vì sao đồ vật mình mơ ước đột nhiên xuất hiện, chỉ biết có đồ để ăn là được rồi.
Bánh kem rất nhỏ, không phải là loại lớn, vừa lúc Tiểu Thuỷ đang đói, cắn mấy cái đã hết sạch sẽ.
Cậu ngồi xổm, vẫn chưa hết thèm mà liếʍ liếʍ miệng, nhìn đĩa bánh vẫn còn dính chút kem.
Dù sao cũng không có ai ở đây, mình liếʍ một ai sẽ không có ai nhìn thấy.
Dù sao vẫn là để tiết kiệm lương thực, Cá Con rốt cuộc cũng phải " đĩa CD hành động*" thôi.
Nhưng cậu vẫn không yên tâm mà nhìn ra cửa phòng.
Ừm, cửa không mở, sẽ không có ai phát hiện hết.
Cuối cùng, bánh kem không còn, đĩa cũng sạch sẽ, Tiểu Thuỷ chui ra khỏi học tủ, đem hộp giấy trống không trả về chỗ cũ, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ xen lẫn chút chột dạ.
Kệ đi, bây giờ nghĩ nhiều cũng chả giải quyết được gì, chủ nhân vừa đẹp vừa tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không hoài nghi Cá Con đáng yêu yếu đuối như cậu QAQ.
Rốt cuộc, bụng được no, miệng ngọt ngọt vị bánh kem, Tiểu Thuỷ trong lòng mỹ tư tư*, duỗi tay che miệng ngáp một cái, quay lại Hang Tiểu Ngư yên tĩnh ngốc ở đấy, chờ đợi phán quyết đến từ chủ nhân.
*mỹ tư tư: vui sướиɠ.
Trong thư phòng.
Hoắc Quân đăng lên diễn đàn nổi tiếng một bài viết: "Tôi vừa nuôi một con cá, đột nhiên nó biến thành người là như thế nào?"
Tiêu đề: Cá Con nhà tôi nhìn rất đẹp mắt.
Nội dung: Mấy ngày trước, tôi mới nuôi một con cá nhỏ, vẻ ngoài của cậu ấy rất đẹp. Vì sao tôi lại dùng từ "cậu ấy" để chỉ một con cá? Bởi vì tôi vừa phát hiện, cá tôi nuôi đột nhiên biến thành người, còn ngủ trên giường của tôi! Online chờ! Sao lại thành thế này??
1L: Ca này tôi không đỡ được, mời lầu 2 caca.
2L: Tôi đoán chủ topic tự nghĩ ra.
3L: Chủ topic ơi, thật trùng hợp nha, tôi cũng gặp trường hợp tương tự, nàng tự xưng là mỹ nhân ngư, còn đến báo ân nữa doge
Hoắc Quân:....
Cộng đồng mạng không giúp ích được rồi.
Nếu không phải cảm nhận được xúc cảm da thịt, hắn thực sự nghi ngờ đây chỉ là ảo giác, nhưng rốt cuộc sự việc hắn không thể tin được vẫn bày ra trước mắt.
Tuy rằng Hoắc Quân là người trung thành với chủ nghĩa duy vật, nhưng thiên nhiên rộng lớn như vậy, nếu có giống loài kỳ lạ nào xuất hiện thì vẫn có thể hiểu được.
Nhưng mà... nhân ngư à?
- --
Hành động CD được khởi xướng bởi một nhóm người nhiệt tình với phúc lợi công cộng. Mục đích của Hành động CD là: không có nhiều nhà hàng, không có nhiều nhà ăn, và không có nhiều nhà bếp. Hãy trau dồi thói quen quý trọng thực phẩm, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong cuộc sống chứ không chỉ là một hành động. Không chỉ ăn và đóng gói tại nhà hàng, mà gọi món theo yêu cầu, ăn theo yêu cầu tại quán cà phê và nấu ăn theo yêu cầu tại nhà. "Hoạt động CD-ROM" đang được phát động cố gắng nhắc nhở và cảnh báo mọi người rằng cái đói không còn xa với chúng ta, và ngay cả ngày nay, trân trọng và tiết kiệm thực phẩm vẫn là một trong những đức tính cổ xưa cần được tuân thủ.