Quãng đường không dài không ngắn, Tiểu Thuỷ vẫn điên cuồng đυ.ng đầu vào tường kính, nhưng đâm đến đau cả đầu thì mặt kính vẫn không hư tổn chút gì.
Cậu vốn dĩ là một mỹ nhân ngư mềm mại yếu đuối, là đứa con của biển cả, vậy mà lại bị cái tên xấu xa này đối xử như vậy! Cậu thật khổ quá đi mà.
Tiểu Thuỷ được hắn mang tới cửa, cánh cửa hiện đại được trạm trổ hoa văn tinh xảo, rườm rà, đôi mắt tròn tròn của cậu lập tức sáng lên.
Cậu được mang tới ngôi nhà xinh đẹp đó sao?
Ừm, chỉ cần loài người kia không đem cậu ăn, thì cậu sẽ miễn cưỡng coi đây là cuộc du lịch ba ngày trên thế giới con người.
Tiểu Thuỷ nhìn thấy nam nhân cầm một tờ giấy, quẹt lên cánh cửa "Đinh" một tiếng cửa được mở ra.
Cậu chợt nhận ra, hoá ra tờ giấy kia có thể mở cửa được hay sao, vậy nếu như cậu trở về biển, cậu cũng sẽ xây một căn phòng, rồi dùng tờ giấy để mở ra như vậy, nhưng mà hình như không thể mang giấy xuống nước được.
Tầm nhìn của Tiểu Thuỷ ở dưới nước rất vặn vẹo, cậu miễn cưỡng rướn thân cá lên, quan sát căn phòng như thể chưa từng thấy bao giờ.
Cậu kinh ngạc đến mức quên phun bong bóng, con cá nhỏ ở quê làm sao mà gặp được cảnh tượng này.
Vừa bước vào cửa, mặc dù căn phòng trang trí rất đơn giản, nhưng vẫn có thể nhìn ra trình độ thẩm mỹ của chủ nhân nó, một cái đèn ở trên cao đã hấp dẫn tầm mắt của Tiểu Thuỷ.
Tiểu Thuỷ chợt nhìn thấy một bể cá lớn, trong đó có những con cá nhỏ đang bơi qua bơi lại, trông rất ngốc, cậu có thể đoán được, đây hẳn là "nhà" mà cậu sắp ở trong vài ngày tới.
Nhưng mà cậu không có thói quen sống cùng nhiều cá như vậy nha, thật là xấu hổ, cậu chưa kịp ngượng ngùng thì đã bị chủ nhân ném thẳng vào bể.
Động tác không thể coi là nhẹ nhàng được, cậu rơi "tõm" vào bể, lăn vài vòng trong nước.
Đong đưa cái đuôi vừa được tiếp xúc với nước, Tiểu Thuỷ chẹp chẹp cái miệng nhỏ, thật ngọt nha.
Nước ngọt quả nhiên cùng nước biển không giống nhau.
Nhưng mà, cái người đàn ông này vớt cậu lên từ biển vậy mà lại ném cậu vào bể nước ngọt?
Tiểu Thuỷ ngoi đầu lên mặt nước, không nói một lời liền trợn trừng đôi mắt nhỏ lên án: "Nè, tui tới từ biển đó, cái kiến thức cơ bản như vậy anh cũng không biết hay sao? May là tui không kén chọn, nếu đổi thành cá nhỏ khác thì đã bị chết trắng bụng rồi đó."
Nhưng bộ dạng lên án này vào trong mắt Hoắc Quân lại đổi thành hàm ý khác, hắn vươn ngón tay chạm vào con cá nhỏ đang quẫy phình phịch trong nước, nhẹ giọng "Chậc" một tiếng, bất lực nói: "Ngoan ngoãn chờ ở đây, tôi đi lấy thức ăn cho cá."
Những sủng vật mới mang về luôn thích làm nũng với chủ nhân.
Lúc này hắn mới nhìn kĩ bộ dạng của con cá nhỏ màu xanh này, cả thân đều mang một màu xanh nhạt, trên trán còn có ấn kí tròn tròn màu trắng, khiến nó càng trở nên đáng yêu hơn, đôi mắt nhỏ sáng lạ thường khiến nó khác với những con cá ảm đạm vô thần khác.
Tiểu Thuỷ nhìn nam nhân đẹp mắt đứng như trời trồng ở một chỗ không nói lời nào, cậu đành thôi, không cùng tên nam nhân này so đo nữa.
Thân là cá nhỏ được trong nhà, cậu cũng nên có chút tự giác. Chủ nhân tuy đẹp đấy nhưng thật ngốc thì phải làm sao bây giờ, chả lẽ cậu không được sủng sao?
May mắn thay, cậu luôn tò mò với những vật mới lạ, khả năng thích nghi cũng rất nhanh, vừa vào bể cá là ngay lập tức phịch phịch cái đuôi, bơi vài vòng trong bể kính.
Tuy nhỏ hơn ngoài biển nhưng vẫn tốt hơn Hang Tiểu Ngư gấp mấy lần, cuộc sống trên mặt đất này khiến cậu thật thoả mãn.
Sự chú ý của cậu đã va phải chú cá koi màu đỏ rụt rè núp trong góc, vừa nhìn thấy cá koi cậu liền biết đây là cá mới sinh, so với cậu thì nhỏ hơn một vòng.
Từ trước đến nay cậu luôn không có sức chống cự được với màu đỏ, cậu thậm chí còn rất hâm mộ, nhìn cái đuôi màu xanh của mình, cảm thấy thật đau lòng mà rơi nước mắt...
Thật ra, trước kia khi sống ở dưới biển, cậu không có một người bạn nào, thậm chí những con tôm nhỏ vừa nhìn thấy cậu là chạy, trốn còn nhanh hơn khi nhìn thấy cá voi sát thủ, cậu cảm thấy mình là lý do khiến chúng sợ hãi.
Người duy nhất không sợ cậu là một mỹ nhân ngư từ vùng biển khác đến du lịch, mỹ nhân ngư đó rất biết kể truyện, câu chuyện khiến cậu ấn tượng nhất là bộ phim
(Đứa con của biển cả), bộ phim đó còn từng khiến cậu tự nhận mình là đứa con của biển, khao khát được đi ra bên ngoài.
Lúc Tiểu Thuỷ cứ ngỡ là đã gặp được người để mình ngưỡng mộ thì... mỹ nhân ngư kia lại ghét bỏ cái đuôi màu xanh của cậu, không muốn cùng cậu giao lưu.
Thậm chí, Tiểu Thuỷ nhìn đuôi của anh ta rõ ràng là màu xanh lục vậy mà cứ luôn nhấn mạnh rằng đuôi của anh ta là màu xanh lá...
Kéo suy nghĩ về hiện tại, thừa dịp nam nhân vẫn đang đứng nhìn, cậu phải thể hiện thật tốt bản thân.
Cậu bơi đến gần bé cá koi, thân thiện nói: "Xin chào nha!" Không sai, cậu chính là cố ý, vừa tiếp xúc môi trường mới, cậu muốn có quan hệ thật tốt với những thành viên khác, để cho nam nhân biết rằng cậu sẽ ngoan ngoãn làm mỹ nhân ngư được nuôi trong nhà chứ không phải là con cá trên bàn cơm QAQ.
Cậu thật là một mỹ nhân ngư tâm cơ.
Hoắc Quân nhìn trạng thái của con cá màu xanh khá tốt, hắn liền an tâm mà đi lên lầu, tính toán tắm rửa xong rồi cho cá ăn.
Dòng nước lạnh lẽo xối lên mặt, ánh mắt sắc bén của Hoắc Quân nhìn thẳng vào nam nhân anh tuấn trong gương, bọt nước chảy dọc theo hàm dưới sắc bén, rơi xuống áo sơ mi.
Hắn nhân dịp nghỉ phép nhiều ngày, đi đến hòn đảo này để nghỉ dưỡng, ai biết trên đường đi lại có âm thanh trong treo văng vẳng bên tai, như kiểu ghé vào tai hắn mà lẩm bẩm.
Chẳng lẽ là hắn thực sự bị bệnh?
Vừa rồi đi đến chỗ bờ biển kia, hắn còn nhìn thấy một thanh niên có đuôi cá, trốn vào trong nước nhưng vẫn bị lộ ra nhúm tóc.
Hoắc Quân cảm thấy, không chỉ tai hắn có ảo giác mà mắt hắn cũng xuất hiện ảo giác luôn rồi.
Nhưng hiển nhiên, con cá màu xanh có thể phát sáng kia vẫn rất thú vị, cho nên hắn liền đem cậu về nhà, vừa hay bệnh cũ tái phát khiến tâm tình của hắn không tốt thì có thể dưỡng sủng vật để thả lỏng.
Tiểu Thuỷ chỉ chăm chú chào hỏi bé cá koi trước mắt nên không chú ý tới người đứng trước bể biến mất từ lúc nào.
Tiểu Thuỷ phun bong bóng tiến đến sát mặt bé cá koi, thân hình của cậu lớn hơn một vòng so với bé, ánh sáng trên cơ thể toả ra, chiếu thẳng vào mắt bé cá koi.
Tiểu Thuỷ ngốc lăng nhìn bé cá koi, bé đang làm cái gì vậy? Vì sao bé cá koi cứ lùi về đằng sau vậy? Sắp chạm đến góc bể rồi kìa.
Hiện tại bộ dáng của cậu cũng đâu phải là người cá, chẳng lẽ cá màu xanh cũng bị ghét bỏ sao? QAQ
Cậu "ùng ục, ùng ục" phun ra bong bóng, cố gắng nở một nụ cười thật hiền lành: "Đừng sợ, tui không ăn cá đâu, chỉ ăn bánh ngọt thui"
"Cậu, cậu có muốn làm bạn với tui không?"
Bé cá koi: "QAQ"
Thời gian như ngưng lại vài giây, trong không khí tràn ngập sư xấu hổ, Tiểu Thuỷ cùng bé cá koi mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì, ngược lại càng khiến bé cá koi run đến lợi hại, toàn bộ cơ thể đều dán lên trên mặt kính thuỷ tinh, như thể muốn nhảy ra khỏi bể cá luôn cho rồi, tránh xa "con quái vật" màu xanh này thật xa.
Tiểu Thuỷ chẳng ngạc nhiên gì với hành động này nữa, cậu đã quá quen rồi, nhưng tại sao đến bé cá koi nhỏ đơn thuần cũng ghét bỏ cậu cơ chứ! Chẳng lẽ cậu lớn lên trông xấu xí đến vậy ư.
Cá nhỏ màu xanh đành mặt xám mày tro rời đi, trôi theo mặt nước, đến bơi cũng lười, cậu nằm trong nước, thuận theo dòng chảy mà phiêu khắp bể, cậu thoải mái, những con cá khác lại khổ muốn chết.
Những con cá khác như gặp phải đại dịch, sợ hãi con cá phát sáng màu xanh kia sẽ đυ.ng phải mình.
Thực khó khăn.
Trong bể có rất nhiều tảo biển cùng dải đá ngầm, chúng đều để mô phỏng thế giới dưới nước, những con cá bé nhỏ khác đều trốn khắp các khe hở giữa những hòn đá.
Hiện tại Tiểu Thuỷ vô cùng vô cùng nhàm chán, khuôn mặt siêu vẹo ghé vào những hòn sỏi nằm dưới đáy bể, viên đá gồ ghề làm mặt cậu hơi đau nhưng cậu lười di chuyển.
Quá mất mặt cá, cậu đâu có xấu lắm đâu, chẳng lẽ màu xanh không phải là màu sắc của biển hay sao? Cậu vẫn là đứa con của biển, làm gì phải ghét cậu như vậy.
Nhưng mà, nếu chủ nhân dễ nhìn kia đã mang cậu về thì trông cậu hẳn là không xấu lắm đi.
Cá nhỏ màu xanh thở phì phì nằm xuống đáy bể, không gượng dậy nổi, cậu rên "hừ hừ" vươn vây cá ngắn ngủn về phía trước, tầm nhìn từ dưới nước ra bên ngoài chả đẹp chút nào, hơn nữa dưới nước một chút không khí cũng không có.
Cậu là một tiểu nhân ngư thích không khí mới mẻ, sau này cậu còn biến ra hai chân để làm đứa con của biển nữa đấy.
Cảm nhận được không khí trong lành, Tiểu Thuỷ rốt cuộc cũng sống lại, thích thú vỗ vây cá phành phạch lên mặt nước.
Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn về bốn phía, căn nhà được trang trí hoa lệ nhưng lại thiếu bóng người, cầm lầm bầm: "Chủ nhân dễ nhìn đi đâu rồi, sao vẫn còn chưa quay lại." Cậu còn chưa nếm qua thức ăn cho cá bao giờ đâu, không biết nó có ngọt hơn bánh kem không nhỉ?
Bỗng thính lực vô cùng tốt của cậu nghe thấy âm thanh bước chân phát ra từ phía cầu thang, Tiểu Thủy bơi một phát thật nhanh tới bên cạnh bé cá koi vẫn đang run rẩy từ nãy, nỗ lực diễn một màn "anh em tốt" cho chủ nhân xem.
Hoắc Quân thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, mái tóc vừa được sấy khô mềm mại rũ xuống, khiến nam nhân trở nên ôn hoà hơn phần nào, không còn sắc bén như trước nữa, nếu bỏ qua đôi mắt lạnh lùng của hắn.
Còn Tiểu Thuỷ ở dưới nước nhìn hắn ngây người, thầm nghĩ lấy nhan sắc mỹ nhân ngư của cậu để so với hắn xem ra cậu vẫn kém một phần đi.
Nước miếng của con cá màu xanh không tự chủ được rơi ra, hoà vào trong nước, bé cá koi cảm nhận được, càng sợ hãi hơn mà lùi ra xa.
Tiểu Thuỷ lắc lắc đầu, không quan tâm bé cá koi ở bên cạnh bị cậu làm sợ tới mức sửng sốt, trong mắt chỉ có thân ảnh của chủ nhân dễ nhìn đang đứng trước mặt.
Bong bóng màu hồng sắp tràn ra khỏi mắt mất, sao cách một tầng nước mà hắn vẫn đẹp như vậy.
Nếu cậu lớn lên có bộ dạng giống chủ nhân thì còn thiếu bạn chơi sao, nhất định toàn bộ tôm cá cùng hải vực sẽ cầu xin cậu kết bạn với chúng nó.
Nghĩ lại thật phấn khích nha! QAQ
Hoắc Quân nhìn con cá màu xanh phóng ánh mắt nóng bỏng xuyên qua lớp kính, hai cái vây vỗ tung tăng trong nước, khi thấy hắn thì hận không thể nhảy một phát ra khỏi bể.
Hoắc Quân nghi hoặc nhìn túi thức ăn cho cá trong tay, thích ăn thứ này đến thế sao?
Đây là lần đầu tiên hắn thấy một con cá hứng thú với đồ ăn như vậy, những con cá lúc trước hắn nuôi đều ngu si một đàn, không giống như con này, trông rất có sức sống.
Tâm tình bỗng tốt lạ thường, tuỳ tiện bốc một nắm thức ăn rồi rải lên mặt nước.
Tiểu Thuỷ thấy chủ nhân ném một tá thức ăn cho cá vào, cậu ngay lập tức ngoi lên mặt nước, chọn một vị trí an toàn rồi cẩn thận đớp mồi.
Vừa chạm vào đầu lưỡi, hương vị của nó ngay lập tức khiến cậu phun ra: "Phì, phì, thật khó ăn."
Cái mùi vị này cậu thật sự không biết phải miêu tả như nào nhưng nó còn khó ăn hơn cả tảo biển, thì ra cá nuôi trong nhà sống thảm như vậy sao, mỗi ngày chỉ có thể ăn cái thứ này?
Quay đầu nhìn đằng sau, hình ảnh thật trái với dự kiến của Tiểu Thuỷ, thức ăn cho cá rải rác trên mặt nước, một ít thì rơi xuống đáy, những con cá khác vẫn hơi sợ hãi Tiểu Thuỷ, chỉ dám lén đong đưa đưa đuôi cá, nhanh chóng đớp thức ăn.
Tiểu Thuỷ:....
"Các cậu chưa ăn qua đồ ăn thực sự dành cho cá bao giờ sao? Sao các cậu có thể nuốt trôi thứ này được?" Cậu cảm thấy lũ cá này thực sự quá thảm.
Tầm mắt nhìn về phía bé cá koi vẫn đứng im như cũ ở trong góc, yên lặng vẽ vòng tròn (ý là tủi thân đó), cậu đã hiểu vì sao đầu óc bé cá koi lại kém phát triển như vậy, hoá ra là không đủ dinh dưỡng.
Nếu một ngày nào đó cậu ra khỏi đây, nhất định cậu sẽ mang bé cá koi theo cùng, nhưng mà...
Trong lúc cậu đang suy nghĩ về tính khả thi về hành động của mình thì một cái lưới tiến đến, đem cậu vớt lên.
Tiểu Thuỷ vùng vẫy nhìn tên "đầu sỏ gây tội", vớt cậu lên rồi còn mang cái khuôn mặt lạnh nhạt ấy, không nói một lời liền mang cậu đi.
Tiểu Thuỷ hoảng sợ: "Chủ nhân đại đại, anh định làm cái gì, tôi còn nhỏ không thể ăn được đâu." Cái tên loài người này không phải là chờ cậu ăn uống no đủ xong nhân lúc cậu không hề phòng bị, bắt cậu lại, rồi đi vào phòng bếp, nấu cậu thành canh cá đấy chứ?
Không cần đâu QAQ, cậu chỉ tới đây chơi mấy ngày thôi.
- --
Cá koi