Một buổi tối nọ.
Fate khát nước thức giấc, cô xuống bếp rót ly nước uống. Bỗng thấy phòng đọc sách vẫn sáng đèn "Chẳng lẽ.........."
Khẽ đẩy cửa nhìn lén vào, Fate thấy Chrono đang thao tác với cả mớ dữ liệu trên màn hình ảo, một vài cuốn sách bay lật ra bay lơ lửng xung quanh cậu. Chrono vò đầu bứt tóc "Arghhh!! Tìm thì được rồi nhưng sao chả có hệ thống nào hợp với Fate vậy trời!!!" Cậu ngả lưng xuống salon thở dài "Phải nhanh chóng............nâng cấp Bardiche..........mới được.............hiu.....hiu....." Mắt nhắm mắt mở cuối cùng cậu mệt mỏi thϊếp đi.
Fate bất ngờ. Thì ra Chrono muốn nâng cấp Device cho mình! Cô biết lúc chế tạo Bardiche, Lynith rất vội vã nên đã làm sai rất nhiều lỗi, chỉ riêng cách nó gọi cô là "Sir" cũng đủ thấy nghiêm trọng rồi. Tuy vậy nhưng vì quen tay nên cô không định sửa nó, cũng ko nghĩ tới ý định này nữa. Ai ngờ................ Ánh mắt Fate nhu hòa, có anh trai thật tốt, mình còn mong gì hơn chứ.
Cô chạy tới phòng Chrono lấy cái mền rồi đến salon đắp cho cậu, động tác nhẹ nhàng khẽ hết mức có thể. Fate ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh trai nở nụ cười dịu dàng "Ngủ ngon, Onii-chan."
Tổng cục.
Đô đốc Lety đang đi trên hành lang, bỗng có cảm giác ớn ớn lạnh. Cô theo bản năng nhảy sang bên trái vài bước. Quả nhiên, có một bóng người từ đằng sau lao tới, mất đà lảo đảo "Lety!! Tàn nhẫn quá!!!!" Má mì Lindy bất mãn a.
"Ề. Cậu làm cái quái gì thế?" Lety nheo mắt, ghét bỏ phủi phủi vai áo "Nhìn giống như mất......con tới nơi." Cô vốn định nói "mất chồng" nhưng may mà sửa lại kịp, đôi khi một lời trêu đùa nếu ko để ý sẽ dễ làm mích lòng nhau lắm.
"Thì đó chớ đâu!!!" Lindy cắn khăn tay oan ức kể "Mấy bữa nay 2 đứa nó cứ kè kè bên cạnh nhau. Huấn luyện cũng vậy, ăn uống cũng vậy, học tập cũng vậy, xem phim cũng nốt, chỉ thiếu điều chưa tắm chung ngủ chung thôi. Mama như tớ đây lúc nào cũng ra rìa. Cậu có hiểu nỗi khổ của tớ ko???"
"Tất nhiên là Đéo!" Lety vô cảm "Nhà tớ có 1 đứa chứ mấy, hiểu chết liền." Nghĩ lại con trai mình, Lety không khỏi đau đầu, số là thằng nhóc thần tượng Chrono nên lúc trước ko khi nào mà không kè kè líu ríu bên tai cậu. Riết rồi không nhịn nổi nữa Chrono đá phăng nó vào Bộ Bảo Vệ Môi Trường. Giờ thì nhóc ấy chắc đang trồng hoa gặt lúa cho thú ăn gì đó rồi. Cũng sắp tới lúc nó về, nghe nói còn có ý định vào Đơn vị 143 của Chrono nữa, không biết cậu có chịu nổi cái nó hay không đây. Haiz!
"Lety! Lety! Tớ phải làm sao đây??" Lindy vội giục. Mặc dù thân nhau là tốt nhưng cũng không nên coi mẹ là không khí chứ. Mẹ rất thương tâm à!
Lety suy nghĩ hồi lâu "Tớ thấy cậu nên tổ chức một chuyến du lịch đi. Cả nhà có dịp vui chơi rồi nói chuyện cùng nhau."
Mami lắc đầu lia lịa "Đi đâu cho vui bây giờ? Chrono thường xuyên làm nhiệm vụ, đâu mà thằng bé chưa tới chứ. Lỡ nó chán thì cũng không được."
"Chà, khó ghê ta." Lety sờ sờ cằm, đây ko phải là con trai mà là tổ tông thì có, khó chiều ghê. Bỗng cô nghĩ ra điều gì đó "Ah, Trái Đất thì sao? Tớ có theo dõi lịch trình nhiệm vụ của Chrono nhưng ko nhớ có một lần nào nhóc đi qua nơi này cả."
"Chính nó!!!!" Lindy nhảy nhót vui mừng "Hoàn hảo! Pơ phẹt!!! Thank you, Lety!!!" Nói rồi cô chạy tuốt đi nhanh thiệt nhanh. Lety hắc tuyến "Cái con này chả chịu thay đổi chút nào. Làm sao Clyde-kun chịu được hay vậy trời???"
"Hể???? Đến Trái Đất??? Định cư ngắn hạn????" Chrono, Fate và Arf đồng thanh thốt lên. Sao tự dưng mẹ lại ra ý định này?? Mặc dù Fate rất muốn gặp lại Nanoha nhưng vụ án kết thúc vẫn chưa lâu. Đi cũng quá đột ngột rồi.
"Ừm.......con thì không ý kiến." Chrono suy đi tính lại, cậu cũng muốn xem thử quê hương của người đó là như thế nào. Đi một chuyến cũng không tồi.
Fate và Arf thì đương nhiên chấp nhận rồi. Nên kế hoạch xuất phát là 5 ngày sau.
"Thật sao Fate-chan?" Nanoha và Fate đang trò chuyện qua Device. Khi nghe tin Fate sắp tới, cô bé mừng như tết đến ấy.
"Ừm!" Fate vui sướиɠ gật đầu "Chrono nói cũng muốn tìm hiểu về Trái Đất nữa!"
"Chrono?" Nanoha ngơ ngác.
Chết mịa, mình bị lây tật đãng trí của ai đó rồi. Cô vội giới thiệu "Anh ấy là con của Lindy-san, lớn hơn tụi mình 4 tuổi."
"Vậy là Onii-chan của Fate-chan nhỉ? Anh ấy thế nào vậy??" Nanoha tò mò hỏi. Yuuno ở dạng chồn nằm trong cái rổ gần đó, trong đầu lẩm nhẩm "Chrono? Con của Đô đốc Lindy.......vậy là Chrono.......Harlaown... Khoan đã!!!!! Đùa chắc!!!" Chồn con nhảy dựng lên không thể tin nổi.
"Etou........anh ấy là người rất dịu dàng......" Fate suy nghĩ rồi nói "Rất tốt a!!"
"Tốt cái cù loi!!!" Yuuno hốt hoảng nói "Cậu nói đến Blue Angel phải không?"
Fate gật đầu, Yuuno hiểu biết rộng như thế đương nhiên phải biết về Chrono rồi "Đúng. Sao z?"
Yuuno sầm mặt kể những gì mình biết được. Fate nghe chăm chú vì vẫn chưa có ai kể cho cô nghe về chiến tích của ông anh. Nhưng càng nghe càng thấy tối thui. Bạo lực, đả kích tinh thần kẻ địch, đập nát không biết bao nhiêu công trình kiến trúc, rồi là tra tấn ép cung ko có kẻ nào lọt vào tay cậu mà giấu diếm được gì cả, không những thế còn hằng hà sa số lần xâm nhập bẻ khóa, lây virus phá hoại, làm tê liệt máy móc của kẻ địch lẫn phe mình nữa chớ!! Càng bôi càng đen. Anh hai thân mến à, anh làm em xấu hổ quá đi!!
Nhưng con nhỏ nào đó càng nghe càng hâm mộ, Nanoha sáng mắt chờ mong "Tớ cũng muốn gặp anh ấy. Nhất định phải 'be friend' mới được!!!!"
Fate khóc ròng, bà mịa nó xong luôn, cái mùi vị be friend của nhỏ này làm cô thấm thía lắm rồi. Con gái con đứa gì mà cuxsux vậy trời??? Giờ còn gặp ông anh yêu nghiệt nữa, cô đề nghị 2 người này nên bay ra ngoài không gian mà chiến, chớ đừng có làm Trái Đất mất thêm một kỳ quan thiên nhiên nào nữa.
"Ừm......lúc đó.....rồi cậu sẽ gặp...." Fate đáp qua loa rồi nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện khác. Bỗng Nanoha có việc bận, cả 2 tạm biệt nhau rồi kết thúc cuộc gọi.
Fate ngả lưng ra giường. Cô cứ cảm giác chuyến đi lần này đến Trái Đất sẽ không nhẹ nhàng đâu, có cái gì đó nhói nhói trong lòng đau đớn. Mong chỉ là tưởng tượng thôi! Trái Đất, ta lại trở về rồi.