4 người đang ngồi trên xe về nhà. Arf tò mò nhìn Chrono từ trên xuống dưới "Chrono nè.......em thực sự.....14 tuổi hả?" Điêu! Quá khó tin. Chiều cao này. Gương mặt baby búng ra sữa này. Nói 9, 10 tuổi còn tin, chứ 14 thì......khó lắm!
Cậu không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn mẹ mình "Vậy chị nghĩ mẹ em 31 tuổi không?"
"Hoàn toàn không!" Arf nhanh gọn đáp lời.
"Gen em từ đó đấy."Rất khoa học. Rất logic. Không biện minh gì nhiều. Quả là......Hành Pháp giả đại nhân có khác😌!
Lindy cười khổ. Cái gen này gây không ít rắc rối cho cô và con giai a. Cô nổi hứng kể chuyện xưa cho mấy đứa nhỏ nghe. Hồi nhỏ cô ko đủ chiều cao vào trường quân đội nhưng may mà có điểm lý thuyết cao. Rồi Clyde tưởng cô là con giáo viên nào nên thông báo trên loa cho cả trường đều biết. Thế là 2 người kết oan gia, cùng nhau học tập, cùng nhau chiến đấu, cùng vào chung lực lượng rồi tiến tới kết hôn. Chuyện tình đẹp nhưng không nhàm chán sến súa, thậm chí là đầy súng đạn đao kiếm. Nhớ cái ngày 2 người đăng kí kết hôn, Clyde bị người xung quanh nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn khắc chữ 'Lolicon' khiến anh khóc ròng không thôi. Rồi quãng thời gian công tác cho tới khi có Chrono, tháng ngày hạnh phúc muôn màu muôn vẻ, sau khi đến nhà thì cũng vừa hết. Lindy cũng ko nói thêm thì Nhiệm Vụ SS+ kia.
Phòng khách. Lindy có hơi nuối tiếc "Chắc con sắp phải đi làm việc nữa phải ko. Lúc nào cũng vậy, về chưa được bao lâu mà............"
Chrono lắc đầu, nhe răng cười lộ cái răng nanh nhòn nhọn đáng yêu "Con đã xin nghỉ phép rồi. Mấy tháng nay tiếp nhiệm vụ nhiều quá cũng chán. Nếu có việc khẩn cấp thì con sẽ làm, rồi vẫn tiếp tục nghỉ. Phải 6 tháng nữa con mới về đơn vị." Cậu biết mình không quan tâm mẹ, lao đầu vào công việc lâu quá rồi. Phải nhân dịp này bù lại mới được.
"Thật sao?? Mẹ cũng định chờ Fate thi xong sát hạch sẽ nghỉ đấy!" Lindy mừng rỡ. Có 1 kỳ nghỉ cũng con trai không dễ chút nào. Phải trân trọng mới được.
"Ưʍ." Chrono gật đầu "Mà........Fate còn mấy bài nữa?"
"Em còn 1 bài kiểm tra thực chiến nữa. Nghe nói sẽ đấu với 1 Hành Pháp giả" Fate có chút lo lắng nhưng trên hết là quyết tâm hừng hực "Em nhất định sẽ đánh bại người đó!!!!"
Arf cũng quơ nắm đấm "Chị ủng hộ Fate!!!!!"
Chrono giật giật khóe môi, nói nhỏ với mẹ mình "Hình như.......tư tưởng con bé......hơi lệch lệch sao ấy mẹ......"
"Mẹ cũng thấy vậy." Lindy cười khổ "Có nên giải thích không ta?"
Cậu lắc đầu, miệng giương lên nụ cười chờ mong "Cứ để Fate cố gắng hết mình đi. Con muốn biết trình độ con bé cỡ nào rồi."
Hả? Lindy khó hiểu. Sao cứ có cảm giác con giai cưng đang bày trò gì vậy nhỉ? Ừm........Nghĩ mãi vẫn không ra. Thôi kệ vậy!
Sân Kiểm Tra.
"Fate, cố gắng lên em." Arf hào hứng động viên.
Lindy không khỏi lo lắng nhắc nhở "Nếu không được thì đừng cố quá con nhé." Cô nhìn xung quanh nhưng vẫn ko thấy người muốn tìm. Rốt cuộc là có việc bận gì? Sao lại ko tới?
Fate hơi buồn rầu nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm lí. Mình nhất định phải đậu kỳ này. Mình phải trở thành Hành Pháp Giả, san sẻ bớt công việc cho anh ấy mới được.
Đi vào Chiến trường giả lập, Fate quan sát địa hình xung quanh rồi chờ đối thủ tới. Người giám sát trận đấu này là Đô đốc Lety và Amy, họ cùng Lindy, Arf đang ngồi trong phòng quan sát. Lindy lo lắng "Không biết đối thủ của con bé là ai đây?"
Arf cầu nguyện "Mong là người đó yếu thôi a!"
Amy và Lety bật cười ha hả. Trong lúc Arf còn khó hiểu thì tiếng chuông đã vang lên. Cửa dịch chuyển mở ra, đối thủ của Fate cũng xuất hiện.
Fate cầm chắc Bardiche, thầm cắn răng "Mình nhất định phải đánh bại người này!"
"Kể cả khi đó là anh?" Giọng nói trong trẻo quen thuộc. Là...........CHRONO????
"Anh......Anh....." Fate lắp bắp kinh hãi. Đùa....à? Anh Chrono? Vậy làm sao mình vượt qua????
Bên trong phòng máy cũng câm lặng rồi. Arf muốn đối thủ yếu, ai dè lại là No.1 Bộ Hành Pháp mới đau chứ. Đánh bại bằng niềm tin à?????
"Làm.....làm sao đây cô??" Arf khóc ròng nhìn Lindy.
Mỹ phụ cười khổ "Thực ra thì...................."
Bên trong sân đấu.
"Sao vậy, Fate? Chịu thua rồi sao? Vô dụng quá!" Không còn dịu dàng nữa, Chrono giờ lạnh băng nghiêm túc, lời lẽ sắc bén đâm thẳng vào tâm lí người ta.
Fate run run. Sợ? Mình sợ sao? Sợ cái gì? Có gì phải sợ? "Em không từ bỏ đâu. Cho dù có là anh đi nữa!!!" Cô bé ngẩng mắt kiên cường, bày tư thế chiến đấu.
"Tốt!" Chrono lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, nó hóa thành 1 cây trượng, đó là Device của cậu S2U "Anh không sử dụng Barrier Jacket. Cứ toàn lực tới đi!"
"Nếu đã vậy thì em xin phép!" Dứt lời Fate bay nhanh đến định đánh 1 gậy đầu tiên nhưng Chrono từ lúc nào đã vòng ra đằng sau cô rồi, chật vật nghiêng sang phải né đòn của cậu, áo choàng của Fate đã bị rách một góc "Nha...Nhanh quá!!" Tốc độ của anh ấy thật kinh khủng! Mới chỉ bắt đầu mà đã thế này............Nhưng còn lâu mình mới chịu thua.
Phục hồi tâm trạng nhanh chóng, Fate quyết định tấn công tầm xa "Photon Lancer!" Ma pháp trận hình tròn màu vàng vẽ ra dưới chân cô, Bardiche lóe lên "Get Set!", chừng 10 quả cầu điện hội tụ lại "Fire!" Nghe theo lệnh của Fate bắn tới theo mọi phía.
Đây là những quả cầu có lính thức, nếu đánh chúng đi thì chúng vẫn vòng lại tấn công mình. Lại không thể đỡ theo một hướng nào cả vì chúng bay tán loạn. Vậy thì......... "Stinger Snipe!" Chrono nhẹ giọng ra lệnh. S2U sáng lên "Set On!". Một quả cầu gió màu lam hình thành ở đầu gậy "Shoot!", nghe lời cậu bay vọt đi.
"Bùm! Bùm!......Bùm!" 1, 2, 3, 4, 5,........8, 9 cầu điện của Fate bị cầu gió phá nát, nó vẫn đang tiếp tục di chuyển với vận tốc cực nhanh đánh tan những quả còn lại. Nó nhanh đến mức mắt Fate ko bắt kịp được.
Fate lúc này sực hiểu. Mình luôn tự tin vào tốc độ nhưng anh ấy lại dùng chính cái ưu thế này để chỉnh mình. Đúng là quá đả kích lòng tự trọng mà!!!