Sau đêm tân hôn ngày đó, tôi chỉ ở cùng chồng đúng một đêm là đêm ấy, sau đó cả hai tuần, anh ấy không về nhà nữa.
Có một hôm, tôi đau bụng giữa đêm, chịu không nổi, tôi gọi anh ấy.
Nhưng anh ấy không bắt máy, cả 5-6 cuộc gọi đi đều không hồi âm lại. Tôi khổ sở ôm bụng, vừa đau thể xác vừa đau cả tinh thần.
Tôi đột nhiên nhớ ra…
Mai Tiến Tùng…
Tôi vội vàng bấm số gọi cho anh ấy, thầm cầu nguyện an ấy nhấc máy.
Tiếng “tút” dài như muốn đòi mạng, tôi tuyệt vọng dần theo từng tiếng chuông khô khan, mãi không có ai nghe máy.
Mai Tiến Tùng từng nói “Nửa đêm tôi cũng tiếp cô”, nhưng có lẽ, đêm nay không phải ca làm việc của anh ấy mất rồi.
Gọi lại lần nữa, cũng chẳng ai nghe. Tôi rơi vào tuyệt vọng.
Mồ hôi lạnh chảy thấm ướt áo ngủ, tôi muốn ngất đi tại chỗ, quằn quại đến mức nước mắt chảy ròng ròng.
Khi chuông điện thoại reo phá vỡ cái không khí lặng ngắt đáng sợ, tôi như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng áp điện thoại, run rẩy ngắt quãng: “A… alo.”
“Cô Tiểu Du?”
Giọng khàn khàn của anh ấy, Mai Tiến Tùng.
Tôi mừng muốn khóc, vội trả lời: “Tôi… tôi đau bụng, quá… Bác sĩ, anh… anh đưa tôi đến bệnh viện, được không, được không?”
Tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập ở đầu dây bên kia, rồi chỉ sau một phút, có tiếng nổ máy ô tô.
Anh gấp gáp nói vào điện thoại: “Được, được, tôi đến ngay, đừng hoảng, tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Giọng nói của anh chất chứa lo lắng như sóng dậy biển khơi, tôi cảm thấy may mắn quá. May mà tôi lưu lại số của anh, chứ không thì đêm nay chắc mẹ con tôi trở thành cái xác mất.
May là anh gọi lại kịp thời, chứ tôi sắp không chịu nổi nữa.
Khi anh hoảng hốt chạy đến chỗ tôi, tôi không mở nổi mắt nữa, lịm đi.
Chỉ cảm thấy anh bế tôi lên, vội vàng đưa tôi ngồi vào ô tô. Anh xoa bụng dưới của tôi, không biết là xức cho tôi thứ gì mà mùi thơm dìu dịu lan ra, rồi anh bật vỉ thuốc, nhẹ bóp khuôn miệng tôi, đưa thuốc đến khoé miệng tôi rồi lại mớm nước bằng cốc đưa vào miệng tôi.
Nhưng mà tôi khó chịu muốn chết, mắt không mở ra nổi nhưng lại gạt bỏ không chịu uống, bởi vì tôi rất sợ thuốc đắng.
Mà viên thuốc của anh đắng vô cùng, tôi chỉ thiếu điều muốn nhổ ra.
Vậy mà anh lại giữ chặt miệng tôi, vẫn cố đưa cốc nước đến bên môi.
Tôi mím môi lại, lè nhè: “Không… không uống, không muốn…”
Anh thở dài bên tai tôi, vuốt vuốt ngực tôi để tôi bình tĩnh lại, dỗ dành:
“Đừng nháo, uống rồi mới đỡ đau được, sau đó đến bệnh viện kiểm tra, nhé?”
Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, tựa như dỗ trẻ con. Nó không khàn khàn nữa, nhưng vào tai tôi lúc đó khó nghe lắm, vì tôi còn đang đau muốn chết.
Tôi cũng chẳng nhận ra giọng nói đó vốn dĩ cực kỳ quen thuộc, là giọng nói vô cùng cuốn hút mà tôi mê đắm. Thực tế, tôi vô cùng thích nghe kịch truyền thanh, nhất là kịch truyền thanh của các câu chuyện ngôn tình nổi nổi trên mạng. Có lẽ, nếu tôi đủ tỉnh táo, tôi sẽ nhận ra giọng nói đó là giọng của nam thần mà tôi thích nhất.
Tôi chỉ biết bướng bỉnh mà lắc đầu nguầy nguậy.
Vậy mà cuối cùng anh cũng chịu bỏ cốc nước ra, cũng không cố chấp bỏ viên thuốc vào miệng tôi nữa.
Nhưng bất ngờ lắm, anh đột nhiên áp lên môi tôi, không cho tôi từ chối. Tôi hoảng loạn, đầu óc trống rỗng muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại cứ như vậy ép chặt người tôi, tôi không đẩy nổi, sức tôi làm sao đẩy được một người đàn ông như anh, lại còn đang quằn quại trong đau đớn nữa chứ.
Mí mắt tôi nặng trĩu, muốn mở ra để trừng anh, muốn lườm anh cháy máy, nhưng mở không nổi, toàn thân cũng vô lực rã rời.
Anh cắn môi tôi một cái, ép tôi phải há miệng ra, rồi đưa toàn bộ nước và viên thuốc bé tí vào miệng tôi, ép tôi nuốt xuống.
Xong đó, anh nhẹ day cánh môi tôi, hôn một cái “chụt” như động viên, rồi mới tách ra.
Anh sờ má tôi, nói khẽ: “Đừng trách tôi, ai kêu cô bướng bỉnh như vậy. Được rồi, chúng ta đến bệnh viện, hôm nay cô ngủ ở phòng khám của tôi nhé.”
Tôi chẳng còn sức đâu đấu võ mồm với anh, lơ mơ gật đầu.
Suốt buổi đêm đó, tôi chỉ thấy người ngợm cứ như chìm trong con sóng, lên lên xuống xuống, viên thuốc anh cho tôi tác dụng rất nhanh, chẳng còn đau đớn.
Tôi cảm nhận được anh lại bôi cái gel mát mát lên bụng tôi, siêu âm. Rồi lại đưa tôi đi chụp chiếu, rồi lại đặt tôi nằm xuống một cái đệm rất êm ái, dém chăn lại cho tôi.
Cảm giác quen thuộc lại ập đến, y hệt như cái cách chồng tôi dém chăn cho tôi ngày hôm đó.
Chẳng qua, đây không phải chồng tôi.
Cuối cùng, tôi thoát khỏi trạng thái lâng lâng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại nghe anh nói một câu:
“Ăn uống không chịu đúng bữa, không chịu kiêng khem, dẫn đến rối loạn tiêu hoá, cùng với hội chứng ruột kí©h thí©ɧ và lại còn đang mang bầu cho nên mới đau bụng như thế.”
Tôi trong giấc mơ cũng cảm thấy xấu hổ.
À thì… chả là mấy hôm nay do tôi tăng ca quá mức, cho nên ăn uống không được điều độ. Tôi cũng không nghĩ rằng chuyện lại nghiêm trọng đến mức khiến cho tôi đau đớn giữa đêm như vậy.
Tôi âm thầm tự kiểm điểm, đột nhiên cảm thấy hơi đau trên trán.
Hình như anh gõ vào trán tôi, rồi lại bất lực nói: “Em giống như đứa trẻ như vậy… Nói gì cũng chẳng chịu nghe.”
Anh chỉ nói câu đó rồi tắt điện, hình như định rời đi.
Tôi đột nhiên hốt hoảng.
Tôi sợ phải ở một mình, tôi sợ lại phải gặp lại tình cảnh bụng dạ đau muốn ngất đi mà chẳng có ai đến cứu đó.
Tôi vội oà lên, trong bóng tối mới cố mở mắt ra, nói chuyện:
“Anh đừng đi mà, anh ở lại đây đi. Lỡ… lỡ đâu tôi lại đau…”
Tôi nghe thấy tiếng anh truyền đến từ phía bàn làm việc:
“Tôi không đi, cô cứ ngủ đi. Tôi nghỉ ở trên ghế này, cô nằm đó.”
Tôi thở phào.
Vậy là được rồi.
“Anh… vợ anh có biết anh đến bệnh viện không?”
“Vợ tôi?”
“Anh giải thích với chị ấy nhé, tôi không muốn chị ấy hiểu lầm.”
“Ngủ đi, không phải lo.”
Tôi thề, tôi không muốn làm trà xanh dụ dỗ chồng người ta giữa đêm. Chẳng qua tình huống nguy cấp, tôi tự nhủ, sau hôm nay, tôi sẽ tránh xa Mai Tiến Tùng nhất có thể.
Anh có vợ, tôi cũng có chồng rồi.