Chương 9: Sợ hãi
Trong tay cô cầm chiếc chén bằng sứ, cứ lặng lẽ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Mãi lâu sau, rất lâu sau, cô như đã không còn sức lực để có thể động đậy được nữa.
Dãy nhà ngang này dù đã đóng kín cửa nhưng hiệu quả cách âm hết sức kém, vẫn nghe thấy loáng thoáng nghe vẳng đến tiếng TV ở đằng kia đang phát chương trình tin tức ca nhạc, còn nghe thấy cả tiếng đôi vợ chồng nhỏ ở cách vách đang cãi nhau tiếng bát đĩa rơi vỡ, tiếng trẻ sơ sinh oa oa khóc không ngừng, theo gió thổi, còn ngửi thấy cả mùi thơm xào nấu không biết của nhà ai bay vào, thỉnh thoảng lại thấy tiếng chân rầm rập của một bầy trẻ nhỏ chạy từ đầu hành lang này đến đầu hành lang kia, cười nói ríu rít vô tư lự không ngừng. Tương Tư cúi đầu xuống, mái tóc đen được túm lại bằng chiếc dây thun từ trên bờ vai trượt xuống buông xoà ở trước ngực. Đột nhiên cô cảm thấy có chút khó chịu, sự khó chịu này làm cho trong người cô hết sức bứt rứt, cực kỳ không thoải mái. Cô không muốn, nhưng lúc này không hiểu sao nước mắt lại cứ thế rơi xuống. Cô lấy tay lau đi, nước mắt lại rơi càng nhiều hơn. Cuối cùng, cô dứt khoát không thèm quan tâm đến gì khác nữa, cứ ngồi ở trên ghế khóc một mình thật lâu.
Sau khi khóc xong, cô vẫn phải tiếp tục sống với cuộc sống hiện tại, thím Phúc còn đang nằm bệnh viện, cô còn phải chuẩn bị cơm nước đầy đủ rồi mang đến bệnh viện, chăm sóc cho thím ăn uống, sau đó rửa ráy sạch sẽ rồi cô mới trở về nhà.
Con người mà mười ngón tay chưa từng bao giờ phải dính vào nước, có tên gọi là Văn Tương Tư, luôn luôn nũng nịu, chỉ cần đi dạo một buổi đến trưa ở trung tâm thương mại phía tây, đã có thể cà thẻ, tiêu hết mấy vạn đồng, cuối cùng cuộc đời đã bị vỡ vụn, đã chết rồi.
Lấy gạo nấu cơm, nhặt một mớ rau xanh để xào, lại còn hầm trứng gà cách thủy thơm phức, nấu nồi canh cá thanh đạm, sau đó cho vào hộp giữ ấm sắp, xếp đầy đủ mọi thứ xong xuôi, lúc này cô mới khóa cửa đi vào bệnh viện. Hành lang rất chật, cô nghiêng người nhường đường đi cho hàng xóm. Dì này là người rất hòa thuận, niềm nở chào hỏi: “Tư Tư à, cháu đến bệnh viện đưa cơm cho dì của cháu à?”
Tương Tư ngại ngùng cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng ạ! Dì Trương, dì mới tan làm về ạ?”
Dì Trương liền cười, con mắt nheo lại: “Ôi chao, thật là đứa bé ngoan, có câu “bệnh lâu trên giường, con không muốn chăm, cháu đối xử với thím của mình thật sự rất tốt.”
Tương Tư khẽ cười cười, cũng không tiếp lời: “Cháu đi bệnh viện đây ạ! Dì Trương hẹn gặp lại.”
Nhưng dì Trương vẫn đứng ở nơi đó, vẫn bất động như cũ, sắc trời hoàng hôn đã chuyển sâm sẩm tối, nhìn biểu lộ trên mặt bà có chút không được rõ lắm, giọng nói vang lên nhưng nghe có vẻ rất xa, vọng vào trong tai nghe có chút buồn bã: “Tư Tư à, cháu mang thai cũng đến bốn tháng rồi, vậy mà ba ba của đứa trẻ sao chưa thấy đến đây lần nào vậy?”
Mặt Tương Tư từng chút từng chút trở nên tái nhợt, không còn chút máu, ngón tay của cô nắm chặt vào góc áo, căng thẳng đến độ bắt đầu trắng bệch ra. Những lời này, từng câu từng chữ nghe thật chói tai, những câu nói khiến người khác nghe mà thấy buốt như kim châm. Cô không biết nên nói như thế nào, không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào mới có thể làm cho mình thoạt nhìn được tự nhiên một chút, lời nói dối nghe cũng thấy chân thật một chút.
“Tiên sinh đi công tác ở nước ngoài, chắc phải nửa năm mới vừa về.” Cô khẽ khàng trả lời một câu, sau đó cười cười vẻ thật có lỗi: “Dì Trương, thời gian không còn sớm, cháu phải đi đây.”
Lúc này dì Trương này mới nghiêng người qua, nhìn cô thoáng chút vụng về lộc cộc bước xuống bậc cầu thang. Danh tiếng giống như ngọn đèn chợt sáng chợt tắt, cô gái này luôn im hơi lặng tiếng, yên lặng đến mức có cảm giác như cô không tồn tại nữa. Cô sống ở đây cùng mọi người mà như sống ở hai thế giới khác nhau. Mấy người như các bà phụ nữ ở đây thời gian rảnh rỗi, nhàm chán rốt cuộc lại cùng nhau bàn luận về cô. Có người nói cô là một thiên kim tiểu thư đang chán đời, người khác lại nói cô được người ta bao nuôi, vụиɠ ŧяộʍ mang thai đến trốn ở chỗ này, kiểu suy đoán gì cũng có, nhưng cô lại vừa không gây chuyện, lại vừa an phận, nên dù các bà muốn nghe ngóng xem thế nào cũng không thể nghe được gì. . . . . .
“A... Tiên sinh là một người có hoàn cảnh ưu việt như vậy, còn đượcđi công tác ở nước ngoài, phu nhân ở trong nước bây giờ lại sống trong một căn nhà dột nát như vậy... Thật đúng là. . . . . .”
Tương Tư chậm rãi, âm thầm bước đi trong không gian mờ ảo. Tiếng nói của dì Trương vọng đến đứt quãng, cô không biết là dì đang nói với cô, hay là đang nói với những người hàng xóm khác. Tương Tư vẫn giả vờ nhưkhông nghe thấy gì, yên lặng đi xuống lầu. Lúc đi ra khỏi tiểu khu cô gặp một vài người hàng xóm khác không quen thuộc lắm, cô vẫn như trước,mỉm cười chào hỏi mọi người rồi đi ra khỏi chiếc sân nhỏ. Nền trời màu xanh trong ánh hoàng hôn giống như một đóa hoa hồng màu lam. Cô mặc một chiếc áo khoác đầy bụi bẩn, cúi đầu đi về phía trước. Trên đỉnh đầu là bầu trời bao la, một đàn bồ câu không biết củanhà ai nuôi đang bay trở về cánh đập phần phật. Tiếng chim bồ câu gù gù khác thường nghe động lòng người. Tương Tư đi được một lát, liền dừng lại ở bên cạnh một cây cột điện, bàn tay cô úp lên bụng, ngẩng đầu lên, trong khóe mắt lấp lánh ánh lên nướcmắt, nhưng cô nhất định không chấp nhận để nước mắt rơi xuống.
Thành phố này, anh ở đầu đằng kia, cô ở đầu đằng này. Anh tiệc cưới tân hôn, cô khổ sở không nơi nương tựa.
Trong ván cờ tình yêu này, cho tới bây giờ vẫn chưa từng bao giờ có sự ngang bằng, cô không biết sự lựa chọn này của mình, đến tột cùng là đúng hay là sai.
Cơn gió đêm đưa tới bầu không khí ngập tràn hương thơm của bùn đất. Tương Tư giật mình nhớ tới cái nóng bức của mùa Hạ năm nào. Cô mặcchiếc váy màu lam, trong ngôi nhà nhỏ của chú, có một cây quế nở đầy những bông nhỏ màu vàng óng ánh. Cô tắm rửa xong vừa đi ra, mái tóc còn ướt sũng, nghe thấy thím nói với chú muốn cô lấy thân báo ơn. Cô vẫn nhớ rõ, cô không hề dài dòng chần chờ, chỉ yên lặng đi ra, nói, được, anh ấy đãgiúp cháu an táng cho cha mẹ, vậy anh ấy chính là ân nhân của nhà chúng ta, cháu đồng ý.
Sau đó cô đi ra ngoài, tự mình đi tới bên cạnh người đàn ông kia, cuối cùng đã thay đổi lại toàn bộ vận mệnh cả đời của mình.
Ngày trước, cô cẩm y ngọc thực vô ưu vô lự (ăn ngon mặc đẹp, không buồn không lo), còn sau đó, cô như một con chim Hoàng Yến được nuôi ở trong l*иg, cuộc sống vẫn sung sướиɠ như cũ, mê người, nhưng mà đột nhiên cô cảm thấy cuộc đời của mình như không có ánh mặt trời.
Còn bây giờ, cô đứng ở trong một chiếc ngõ nhỏ chật hẹp, mọi người chung quanh cũng đều không thể bình thường hơn nữa, sống một cuộc sống, cũng vô cùng đơn giản và bình thường. Chỉ có điều, cô và anh, cuối cùng đã biến thành hai người của hai thế giới, giống như lúc trước.
“Này, ngày mai tại sảnh lớn của thư viện có chương trình biểu diễn nghệ thuật đấy, công diễn kịch nói, chúng ta cùng đi xem được không? Nghe nói học trưởng La, anh ấy cũng muốn đi xem đấy.”
“Thật vậy à? Vậy thì tốt quá, ngày mai bất kể thế nào mình cũng phải đi! Đúng rồi, tên vở kịch là gì vậy, cậu có biết không?”
“Nghe nói là vở “Romeo và Juliet”, vở kịch kinh điển đấy.”
“Vậy sao tớ rất thích, tớ rất muốn đi... Lại còn có thể được cùng xem kịch với học trưởng La nữa chứ, quả thực là kỳ diệu quá mức rồi...”
Hai cô gái trẻ, cười cười nói nói đi qua bên cạnh người Tương Tư, những lời nói chuyện kia vang vọng vào trong tai của cô, đột nhiên làm cô như bị hoảng hốt một hồi. Trong dòng người đi lại như con thoi, cô nhẹ nhàng quay đầu lại, xuyên qua thứ ánh sáng mờ mờ, ở phía xa xa trên đường cái, phía sau dòng xe cộ và biển người, cô phảng phất như nhìn thấy một Văn Tương Tư mười chín tuổi. Cô mặc chiếc áo màu xanh da trời, chiếc quần sooc màu trắng, đi đôi giày La Mã mỏng manh, mái tóc ngắn đen nhánh xinh đẹp, đứng ở phía dưới chiếc phông màn màu xanh lam được căng ra trước thư viện trường học. Qua bản thân mình bây giờ, cô như nhìn thấy cuộc sống của cô ngày ấy với nụ cười sáng lạn.
Cô mở to mắt chạy nhanh mấy bước lên phía trước, nhưng giữa lúc đó cô gái Văn Tương Tư kia chợt biến mất. Đèn đường đột nhiện bừng sáng lên ở đầu đường, vẫn chỉ có một mình cô, một người một bóng... Chợt bên tai cô vang lên tiếng gọi trầm thấp, từng tiếng từng tiếng nối đuôi nhau, Tương Tư, Tương Tư...
Cô bỗng thấy hoa mắt chóng mặt. Trời đất như quay cuồng...
Từng hình ảnh hiện lên ở trước mặt cô, dường như muốn cô trở lại bốn năm trước.
Bốn năm trước, tại trang viên bên suối phía tây Hàng Châu, lần đầu tiên cô gặp mặt Hà Dĩ Kiệt, sau đó, thất thân, làm người phụ nữ của anh.
Mà sau khi quay về thành phố A, rất lâu sau,cô cũng chưa từng gặp lại anh. Mãi cho đến khi vào ngày khai giảng tháng chín, cô tự ýchuyển đén ở trongký túc xá của trường học.
Thời gian đầu, cô không khỏi run như cầy sấy, nhưng qua vài ngày nữa vẫn không thấy anh xuất hiện, Tương Tư dần dần yên lòng, liền nghĩ đến khả năng sau một số lần, anh đã chán ghét một người chẳng khác gìchiếc cọc gỗ như cô.
Giữa trưa, khi cô đang mấy người bạn cùng phòng cười cười nói nóiđi về phía tòa nhà ký túc xá, phía sau lưng cô không xa lắm, Quý Quảng Nguyên vẫn đi theo cô như trước. Suốt một tuần nay, cậu ta vẫn luôn đi theo cô, cô đã mắng mấy lần, cái nhau mấy lần, nhưng cậu ta lại vẫn như cũ, việc mình mình làm. Nhưng khi cô thực sự đến hỏi cậu ta mấy câu, thì cậu ta lại như không nói được nên lời. Tương Tư không muốn lần nào cũng phải cãi nhau với cậu ta trong trường học nên đành mặc kệ cậu ta đi theo.
Đi đến tầng trệt khu ký túc xá, nữ sinh đi bên cạnh cô đột nhiên chọc chọc vào cô: “Tương Tư nhìn kìa, chiếc MayBach kia nhìn thật khí phách!”
Đang ở dưới ánh nắng gắt, đột nhiên giữa lúc này Tương Tư cảm thấy mình như bị rơi vào trong hầm băng. Cô trố mắt nhìn cỗ xe thể thao màu bạc xinh đẹp kia, dưới ánh mặt trời thân hình nó lộ ra vẻ đẹp đẽ cao quý đến mê người. Đột nhiên cô không thể nhúc nhích nổi nữa, cho đến mãi về sau này, mấy chữ MayBach kia giống như một câu phù chú, mỗi lần nghe thấy, theo bản năng cô lại thấy kinh sợ, tim cứ đập thình thịch thật lâu, thật lâu mới có thể khôi phục lại được bình tĩnh.
Cô cứng ngắc buông cánh tay cô gái mình đang khoác tay kia ra, sau đó liền nhìn thấy cửa sổ xe hạ xuống một chút, lộ ra gương mặt âm trầm tuấn dật của người đàn ông kia. Thời tiết nóng bức như vậy, nhưng chung quanh anh lại như đầy như băng tuyết, làm cho ngay cả nhiệt độ xung quanh anh dường như cũng bị giảm đến hơn mười độ.
Cô đứng đó không thể nhúc nhích nổi, còn ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chặp vào trên mặt của cô, chỉ còn cách độ ba thước, Tương Tư nghe thấy giọng của anh, tựa như lời nói của anh cũng ngưng tụ lại đầy hàn ý và lạnh như băng khiến cô không nói ra được: “Văn Tương Tư, lên xe.”
Cô nhìn liếc qua mấy vẻ mặt kinh ngạc của mấy cô bạn gái ở bên cạnh, nhẹ nhàng cười cười: “Thật ngại quá, các bạn về ký túc xá trước đi nhé, người thân của mình đã tới đón rồi.”
Cô chỉ nói qua, không dám nhìn lại phản ứng của mấy người bạn, cúi đầu đi về phía nơi chiếc xe đang dừng ở nơi đó. Khoảng cách ngắn ngủn ba thước, nhưng cô lại hận lúc này không thể kéo dài hành trình ra thành mười vạn dặm. Ngón tay cô vừa chạm đến cửa xe, cô đang định nhẹ nhàng kéo ra, thì Quý Quảng Nguyên vốn dĩ vẫn một mực đi theo cô đột nhiên chạy tới gọi tên của cô, gắt gao giữ lấy cánh tay của cô, khẽ hỏi vẻ đầy thất kinh: “Tương Tư... Em... em có phải hay không...”
Tương Tư nhìn gương mặt mang đậm chất nho nhã kia một chút, đột nhiên giữa lúc ấy cô cảm thấy mình phiền chán tới cực điểm. Cô đẩy cậu ta ra, cũng không thèm nhìn đến cậu ta nữa, chỉ lạnh lùng nói: “Đúng vậy đấy, đúng như anh đã suy nghĩ.”