Chương 88

- Liệu công ti có cứu được không ạ?

Thiên Nhi không hề kích động sau những lời quát mắng của bố nuôi mình, cô bình tĩnh hỏi.

Làm sao mà cứu được cơ chứ, các chứng cứ ông ta làm ăn phi pháp đã rõ rành rành, chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự là may lắm rồi. Cứu? Cứu bằng niềm tin và hi vọng sao?

- Mày giỏi mày cứu đi xem có cứu được không? Mày ở đâu về ngay!

Nếu đứa con nuôi này chịu về để tham gia lễ cưới, có phải mọi chuyện sẽ suôn sẻ không. Nhưng ngày cưới nó lại biệt tăm biệt tích.

- Con xin lỗi, con không thể về, con có để thẻ ngân hàng chứa số tiền học bổng ở ngăn tủ trong phòng bố mẹ, bố mẹ dùng nó để tạm chi trả cho cuộc sống sau này, con sẽ cố kiếm tiền rồi gửi về thêm.

- Nhãi ranh, ba cái đồng bạc mà mày đã có thái độ leo lên đầu tao ngồi rồi à.

Bên kia bố nuôi cô không ngừng buông ra những lời không ra gì.

- Con xin lỗi.

Thiên Nhi cúp máy, tắt nguồn rồi vứt điện thoại vào một góc. Đúng là họ đã có ơn cứu cô, nhưng cũng đừng coi cô là con búp bê thích làm gì thì làm.

Nơi Thiên Nhi ở là Đăng giúp cô tìm rất gần trường, tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, xung quanh cũng nhiều hàng quán, an ninh chặt chẽ. Căn hộ này Thiên Nhi nghĩ phải có giá trên trời, vậy mà anh bảo chỉ hết 500 đô một tháng kể cả điện nước, quá rẻ so với những nơi khác. Anh nói hàng tháng cô đưa anh tiền, anh sẽ đưa chủ nhà giúp cô vì đó là người quen của anh. Thiên Nhi không biết thực chất số tiền cô phải chi chỉ bằng 1/5 giá trị thực sự, Đăng dấu cô. Khi cô nói việc cô đưa hết số tiền được hỗ trợ cho bố mẹ, anh không bất ngờ. Với tính cách của Thiên Nhi thì cô sẽ làm thế.

Đăng giúp Thiên Nhi thay đổi thân phận, anh không muốn thời gian học của cô bị bất cứ thành phần nào ngoài lề quấy nhiễu, đặc biệt anh không muốn Thiên Vương điều tra ra. Hắn đã gây cho cô có bao nhiêu đau khổ, vậy mà Thiên Nhi lại yêu hắn. Cô không nhận ra, nhưng anh lại nhìn ra rất rõ. Chỉ có hai người trong cuộc là ngu ngốc nhìn không ra. Hiện tại còn hơn 3 tuần nữa mới phải nhập học. Thiên Nhi sẽ tập chung xin việc làm thêm kiếm tiền chi trả các chi phí học tập, sinh hoạt.

Tiền học phí phải đóng trước một học kì, hiện tại cô một đồng cũng không có nên phải nhờ đến Đăng. Nay anh hẹn cô ăn cơm.

- Cảm ơn anh, em sẽ cố kiếm để trả lại cho anh.

- Không cần, coi như đây là quà mừng em đỗ Harvard đi.

Đăng từ chối, anh không thích cô mang gánh nặng tiền bạc trên vai, những điều cô cần anh có thể lo từ A-Z.

- Quà anh đã tặng rồi, đây là em nợ anh, em sẽ trả.

- Vậy tôi đòi lãi suất đấy, em trả nổi không?

Thiên Nhi bướng bỉnh không chịu nghe, vậy anh sẽ dùng biện pháp mạnh.

Và nó vô dụng với cô. Cô gật đầu:

- Em sẽ cố làm thêm để có thể trả anh nhanh nhất.

Đăng không nhịn được véo mũi cô:

- Vậy coi như đây là tiền chiêu mộ nhân tài đi, sau này tốt nghiệp rồi thì vào công ti tôi làm, công ti đang thiếu quản lí.

Thiên Nhi biết anh đã nghĩ gì thì anh sẽ không thay đổi, vì vậy cô cứ giả vờ vâng lời, sau này sẽ bí mật trả anh sau vậy.

- Vâng, em biết rồi.

- Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chi phí tôi sẽ chu cấp, sau này em vào công ti làm trả tôi cũng được. Nghe chưa?

- Vâng, nghe rồi.

Ăn uống xong xuôi, Đăng đưa cô về căn hộ được thuê.

- Khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ rất bận, không thăm em được, nhớ nhắn báo tình hình của em cho tôi để tôi an tâm làm việc.

- Vâng, em biết rồi mà. Anh đi về đi.

Thiên Nhi gật đầu răm rắp, chỉ sợ anh không tin.

- Chưa gì đã đuổi tôi rồi à?

Đăng muốn ở đây lâu thêm một chút, ngắm cô nhiều hơn một chút để nhớ rõ khuôn mặt xinh đẹp khả ái này.

- Anh phải đi làm mà.

- Tôi muốn chụp ảnh.

Đăng lôi điện thoại ra nói với cô. Tốt nhất là cứ chụp thật nhiều ảnh của cô, khi nào anh mệt mỏi sẽ lôi ra xem.

Thiên Nhi cứ tưởng Đăng muốn chụp ảnh cùng mình. Vì thế cô ngồi lại gần anh cười tươi, nhưng mỗi lần cô đến gần anh là anh lại dịch ra chỗ khác.

- Anh bảo muốn chụp ảnh mà, có chụp không? Mất cả kiên nhẫn rồi.

Đăng đưa điện thoại hướng về phía cô, liên tiếp ấn chụp lúc Thiên Nhi đang trách móc giận dỗi, những tấm ảnh với đủ mọi sắc thái vô cùng sinh động, đáng yêu.

Từ túi áo, anh đưa cho cô một vật bằng kim loại lạnh lẽo. Thiên Nhi nhìn không khỏi ngạc nhiên, có chút hoảng sợ.

Anh nói:

- An ninh ở đây tuy được quản lí chặt chẽ nhưng cứ cầm lấy phòng trường hợp bất trắc. Mấy ngày sau tôi sẽ cho người dạy em cách sử dụng.

Thiên Nhi tròn mắt cầm khẩu súng trên tay. Ở Mỹ sử dụng súng là hợp pháp, Đăng lo rằng trong thời gian anh bận, không thể chăm sóc cô thì cô có thể tự lo cho bản thân mình.

Thiên Nhi mải ngắm nghía cây súng nên chỉ gật đầu. Đăng thở dài tiếp tục nói:

- Cũng sẽ bảo người dạy em chút võ phòng thân. Em xinh đẹp thế này, rất dễ gặp rắc rối.

- Em sẽ hóa trang khi ra đường mà, anh yên tâm.

- Ngay cả đến trường cũng cải trang vào.

- Vâng vâng! Anh về đi.

Thiên Nhi đuổi anh lần thứ hai.

Đăng đưa thêm cho cô một vật, là kích điện.

- Súng sẽ trở nên nguy hiểm với chính em nếu em chưa quen dùng, dùng thứ này sẽ an toàn hơn. Nhớ lời tôi nói đấy.

Đăng rời đi, Thiên Nhi cẩn thận cất cây súng xuống dưới nệm. Lần đầu tiên được cầm nắm nó, cảm giác thật tuyệt.

Ngay sau khi anh rời đi, cô lập tức ra ngoài xin việc. Có 3 tuần rảnh rỗi, cô sẽ cố xin làm hai cả sáng và tối. Kiếm tiền mới có thể trả nợ. Thiên Nhi luôn tự nhủ mình đang là con nợ, phải cố gắng kiếm tiền để sau này trở thành chủ nợ.

Sáng cô xin làm ở quán cafe và bánh ngọt tên The Coffee House. Thiên Nhi có vẻ ngoài xinh đẹp, vừa phỏng vấn đã được vào. Cô làm ở vị trí nhân viên tiếp khách, vì vậy lúc nào cũng phải cong môi nở nụ cười niềm nở đầy giả tạo để chào đón khách hàng. Người ta nói đúng, có nhan sắc thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Công việc buổi sáng khá nhẹ nhàng ngoài việc phải cười đến mỏi miệng. Buổi chiều Thiên Nhi làm thêm trong cửa hàng tiện lợi, không nặng nhọc nhưng tần suất lại dày đặc. Tối cô nhận làm gia sư cho một học sinh chuẩn bị thi đại học, học sinh đó là nam.

Thiên Nhi cử động cổ, làm các động tác thư giãn nhẹ, mệt mỏi nhưng cô vẫn phải đi dạy kèm. Cũng may là nam học sinh này cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhận thức nhanh, cô không phải hao tâm tổn sức nhiều.

Cậu ta cao gầm 1m9, Thiên Nhi không phải là thấp nhưng cũng chỉ đứng đến ngực của người học sinh này, mắt xanh như màu nước hồ, mũi cao thẳng tắp, góc nghiêng nhìn vào tưởng chừng chiếc mũi này có thể cắt đứt cả thứ gì đó, da trắng, tóc xoăn. Chỉ những thứ này thôi đã khiến các cô gái không hẹn mà cùng yêu thích. Nhưng đây không phải gu của Thiên Nhi, Thiên Nhi thích vẻ đẹp của người Châu Á hơn, ví dụ như Thiên Vương chẳng hạn. Nhớ đến hắn, tim cô lại sao động. Thiên Nhi lắc đầu, chú tâm dạy học.

- Chị, chị giỏi thật đấy, bài này khó thế mà làm nhanh như vậy. không hổ danh sinh viên của đại học Harvard.

Mark dùng tiếng Anh Mĩ để giao tiếp với cô, Thiên Nhi cười nhẹ, chương trình học bên Mĩ nhẹ hơn nước cô rất nhiều, bài này cũng không phải quá khó.

- Cố lên để thành tân sinh viên Harvard nhé.

Cô trả lời.

Cậu ta bày ra vẻ mặt quyết tâm lắm, quay sang hỏi cô:

- Nếu em đỗ, chị yêu em nhé?