Để mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, không xảy ra những việc phiền phức xen vào, tên đứng đầu cho một tên đàn em đi dò la.
Thiên Nhi khinh thường đám người này ra mặt. Dân giang hồ? Đúng là chỉ biết động chân động tay chứ không biết động não, nếu bọn chúng ngay từ đầu bắt cô mang đi thì có phải hoàn thành nhiệm vụ rồi không? Lũ ngu này lại dềnh dàng, chưa hề có ý định mang cô đi ngay. Do boss của đám người này đánh giá quá cao bọn chúng hay là do chúng quá coi thường nhiềm vụ này? Dù sao vì sự ngu ngốc của đám người này thì cô cũng sẽ chẳng thể bị bọn chúng mang đi được, cùng lắm thì chỉ bị thương nếu bọn chúng bị phát hiện và đem cô làm con tin. Chúng gϊếŧ cô thì chúng phải ngồi tù. Nhưng cô cũng không khỏi đề phòng bởi cô chưa rõ thế lực đằng sau những tên côn đồ bặm trợn này lớn mạnh thế nào. Có nhiều thế lực mạnh đến nỗi pháp luật cũng phải dè chừng, nhỡ đâu cô bị gϊếŧ nhưng những tên này vẫn có thể được tự do vì thế lực chống lưng của chúng nhúng tay vào. Việc Thiên Nhi cần làm hiện tại là tìm cách giải quyết để bản thân mình còn nguyên vẹn.
Cô bình thản :
- Các người có một sai lầm rất lớn đó chính là quá coi thường nhiệm vụ này.
Cả đám ngớ ra, chúng đúng là không đưa cái nhiệm vụ mà boss giao cho vào trong mắt.
- Nếu bí mật bắt tôi đi ngay, thì có lẽ đã bình an trở về và hoàn thành xuất sắc, nhưng giờ, nếu bắt tôi đi, động tĩnh quá lớn, tôi có thể hét lên, an ninh ở đây càng nghiêm ngặt, hơn nữa đã ở đây lâu như vậy, chắc chắn những người áo đen kia sẽ phát hiện, còn cả camera nữa. Các người 100% không có đường thoát.
- Mày suy nghĩ đơn giản quá rồi đó con ranh!
Tên đứng đầu khẳng định.
- Thì cứ thử xem sao? Hơn nữa nói với ông chủ nhà các anh, tôi cũng rất hận Thiên Vương, tôi có thể phối hợp cùng các người đạt được ý đồ, đương nhiên tôi sẽ không trực tiếp ra tay.
Cô cần phải thật an toàn để thực hiện mục đích, kế hoạch tiếp theo của mình, cô không muốn mình sẽ chịu bất cứ thiệt thòi nào.
Đúng lúc này tên bị sai đi đã vào lại phòng, hắn hốt hoảng :
- Bị phát hiện rồi đại ca ơi, chúng ta bị phát hiện rồi.
- Bắt nó làm con tin mau.
Một tên lao vào giữ chặt lấy cô từ phía sau, khống chế cô khiến cô không thể phản kháng, cô cũng chẳng buồn phản kháng lại, tốn công. Cô trắng nõn cảm nhận được một vật bằng kim loại lạnh băng, sắc bén chạm vào. Hắn kề dao lên động mạch cổ của Thiên Nhi. Gương mặt xinh đẹp không hề biết sắc.
***
Thiên Vương tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hắn mơ thấy cô bị một đám côn đồ bắt đi, cô bị chúng nó giở trò đồϊ ҍạϊ rồi gϊếŧ hại. Hắn sợ hãi thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu, mồ hôi lạnh tuôn ra. Hắn liền lấy điện thoại gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, chưa kịp để người đó nói một tiếng "Alo", hắn đã như hét vào điện thoại, nói :
- Đến phòng Thiên Nhi mau lên! Nhanh hết mức cho tôi, đưa người đến đón tôi nữa.
Thiên Vương tắt máy, thở mạnh, tim hắn run rẩy, gương mặt trở nên mất bình tĩnh. Không được, hắn phải bình tĩnh lại, chỉ là mơ thôi, sẽ không phải sự thật, Thiên Nhi sẽ an toàn. Hắn càng hận mình hơn, không thể bước đi, chỉ nằm im một chỗ, không thể bảo vệ cô, còn để cho cô hoảng sợ hết lần này đến lần khác. Hắn muộn chạy đến chỗ cô ngay, nhưng vừa cố gắng nhấc chân lên thì cảm giác đau buốt đã truyền đến, rất đau, đau đến lạnh sống lực, toát mồ hôi hột.
Những người hắn sai khiến hành động rất nhanh, một người đã đến cho hắn lên xe đẩy, đẩy đi, hắn đã có thể ngồi dù ngực rất đau. Một điều có thể thấy rõ là năng lực của hắn không bằng những người này nhưng cấp bậc của hắn cao hơn. Hắn đã cứu boss của bọn họ, bọn họ sẽ nghe theo lời hắn.
Đẩy hắn đến cửa phòng Thiên Nhi, cả thuộc hạ của hắn cũng đã đến đó trước. Mắt điên cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng hình. Không thấy! Không thấy!
Hắn run rẩy quát lên :
- Lục soát toàn bộ căn phòng cho tôi!
Một trong những người có mặt trước đó lên tiếng :
- Đã lục soát rồi, không thấy.
- Lại lần nữa!
Cơ thể Thiên Vương run rẩy càng mạnh, tay nắm chặt nổi gân xanh đến đáng sợ, cố gắng quát. Thiên Nhi của hắn....Đều tại hắn! Hắn là tên đáng chết.
- Lúc nãy theo lời cậu đi đến phòng của cô bê, liền thấy một tên hành tung kì lạ, sau đó liền bám theo, ai ngờ mất dấu. Đến nơi thì không thấy cô bé đâu. Bọn này không đơn giản, lẩn trốn rất nhanh mà không hề bị phát hiện, kiểu làm việc này rất giống với lũ tay chân của tên Nam Dỗ.
Càng nghe, hắn càng hoảng sợ.
- Còn đứng đó làm gì, mau đi lục soát tất cả mọi nơi trong bệnh viện này, gọi thêm người đến, chúng chưa đi được xa đâu, báo bảo vệ đi kiểm tra camera an ninh ở bệnh viện.
Đây là việc duy nhất hắn có thể làm. Hắn đã cứu mạng của boss, cứu một mạng phải trả một mạng, Thiên Nhi, làm ơn hãy bình yên mà trở về, anh không thể để em bị thêm một vết thương nào nữa, cực khổ em chịu quá nhiều rồi...