Trên màn hình điện thoại của những ai truy trập trang web đó đều đột nhiên tối sầm, rồi tự về màn hình chính. Chấn Phong đã đánh sập trang web đó và xóa toàn bộ dữ liệu về thông tin kia. Hôm nay anh đến, khi nhìn thấy nó anh liền cố phá hủy nó càng nhanh càng tốt. May là Phong mang máy tính, anh đã cố làm nhanh nhất có thể để càng ít người biết được càng tốt. Nhưng độ "hot" của tin này rất lớn. Lượt share đã lên đến hàng nghìn, e là khó có thể không đến tai người nhà cô và thầy cô giáo. Có nhiều người rất ghét cô, nên rất có khả năng họ đã nói với thầy cô giáo.
Nếu việc này giao cho công an điều tra, họ sẽ tra ra thông tin, vị trí của người đăng tin này, nhưng như thế thì toàn thể, rất nhiều người sẽ biết đến nó, nên người cố tình hãm hại cô kia tuy phạm tội vi phạm đến quyền con người của cô và hắn nhưng vẫn sẽ vui vẻ mà nhìn cô bị sỉ nhục, chà đạp. Vậy nên anh đã quyết định tự tay đánh sập trang web, xóa tất cả dữ liệu liên quan đến vụ này.
Mọi trỉ trích liên tiếp dồn về phía cô, họ chẳng cần nhớ đến Thiên Vương - cũng là một nạn nhân của lần này.
Tâm trí cô hỗn loạn, cô chẳng suy nghĩ thêm gì, chỉ một mực nghĩ là hắn làm. Danh dự của cô sau bao lâu gây dựng, giờ trở thành công cốc. Giờ cha mẹ nuôi cô biết sẽ nghĩ thế nào? Họ rất coi trọng bộ mặt của mình, nếu họ mà biết, rồi ở ngoài cũng biết, hậu quả sẽ to lớn đến nhường nào?
Xung quanh cô liên tục là những lời sỉ vả lăng mạ. Thanh xuân có những người bạn bên cạnh thì thật đẹp, nhưng nó chỉ đẹp nếu người bạn đó thực sự tốt. Còn những người này thì sao? Toàn là giả tạo. Tai cô ù đi, cô lắc đầu, đưa hai tay lên bịt tai lại. Cô shock, ai hiểu được cảm giác bây giờ của cô? Toàn thân cô trắng bệch, chân tay run rẩy, hô hấp khó khăn, tim dù đập nhanh nhưng khó thở quá. Cô sợ hãi, cô sợ thế giới này. Cô khụy ngã xuống. Trong đầu cô còn một suy nghĩ : Cô hận hắn!
***
Khi Thiên Nhi tỉnh lại đã là hai ngày sau đó.
Người ngoài nhìn vào gương mặt nhợt nhạt, không một chút sức sống này sẽ không khỏi thương xót. Đôi mắt của cô thật khác lạ, nó không còn khiến người khác bị xoáy sâu vào trong đó, bị chìm đắm trong những suy nghĩ về người còn gái mình đang nhìn nữa mà trong nó thật vô hồn. Trong mắt cô chẳng hiện lên bất cứ cảm xúc nào, vui không, buồn không, tức giận không,...
Trong hai ngày cô cách biệt khỏi thế giới, đã có nhiều việc xảy ra. Bác sĩ chuẩn đoán cô do bị sock, lần bị bệnh kia chưa hồi phục hoàn toàn nên bị hôn mê. Cô được truyền dịch, được hắn chăm sóc chu đáo từng chút một. Lau người cho cô, thay đồ, cả ngày lẫn đêm đều chầu trực bên cô. Hắn nghỉ học, bỏ ngoài tai những lời bàn tán bên ngoài, chỉ chú tâm đến cô. Hắn còn nhờ người đại ca mà mình vô tình cứu mạng lúc trước cùng với sự trợ giúp của Chấn Phong bịt miệng, ngăn chặn, xóa bỏ những thông tin đã bị lộ, điều tra nguộn ngành mọi việc, ai là người đã đăng tải nó? Ai là người chụp nó.
Bố mẹ cô, bố mẹ hắn tất nhiên cũng phải rất hốt hoảng. Họ lo sợ cho danh tiếng của mình bị giảm sút. Họ ngày đêm dốc sức để làm cho tin tức kia đừng để lộ ra ngoài, nếu đến tai bạn bè, đối tác, họ sẽ chẳng dám ra ngoài nữa.
Vụ việc của hắn với cô ít nhiều cũng bị lộ ra ngoài vậy nên cả hai nhà quyết định thống nhất sẽ cho Thiên Vương và Thiên Nhi đính hôn ngay thay vì đợi khi hai người thi đại học xong với mục đích bảo vệ bộ mặt của mình, đây cũng chính là cuộc hôn nhân mang tính thương mại. Gia đình hai bên lấy lí do hắn và cô đã hẹn hò với nhau từ lâu, tình cảm sâu đậm nên đính hôn sớm, hai người đang chuẩn bị thi đại học, khi về chung một nhà sẽ giúp đỡ nhau dễ dàng hơn. Hắn chẳng cần quan tâm, như thế nào cũng được, chỉ cần hắn được ở bên cô.
Cũng trong hai ngày đó, cô chìm vào những ác mộng đáng sợ, chìm vào quá khứ, rất nhiều điều mà cô tưởng mình đã quên từ lâu. Cô thấy mẹ, thấy em gái mình, thấy cả người cha dượng xấu xa độc ác. Vừa hạnh phúc, vừa đau khổ. Đôi lúc bên cô, hắn thấy cô khó chịu, đau khổ, và cả rơi nước mắt. Hắn ôm chặt lấy cô, an ủi cô mặc dù không biết cô có nghe thấy hay không.
Khi cô tỉnh dậy, hắn là người biết đầu tiên, lúc đó dường như hắn đã kiệt sức vì thiếu ngủ, ăn uống không đầy đủ.
Hắn lao lại phía cô, xúc động hỏi rất nhiều :
- Cậu tỉnh rồi sao?
- "....."
- Ổn chứ?
- "....."
- Thấy trong người thế nào rồi?
- "....."
- Có khó chịu không?
- "....."
- Có mệt không? Đói không?
- "....."
Hắn hỏi mãi mà chẳng thấy cô phản ứng, cô cứ nhìn hắn, hắn dễ dàng nhận ra ánh mắt vô hồn của cô.
Hắn giữ lấy hai vai cô, lắc nhẹ :
- Sao không trả lời tôi?
- Thiên Nhi! Cậu bị sao à?
Hắn bắt đầu thấy lo lắng. Liền chạy ra gọi bác sĩ, bố mẹ cô không có ở đây, chỉ có mình hắn.
Sau khi khám, bác sĩ kết luận do trải qua cú shock tinh thần quá lớn, cô đang rơi vào giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm. Hắn sững sờ, dù biết nó ảnh hưởng đến cô rất nhiều nhưng hắn không ngờ mức độ ảnh hưởng lại lớn đến vậy, hắn hỏi bác sĩ :
- Bệnh này sẽ nhanh chữa được đúng không?
Người bác sĩ ợm ờ một lúc rồi lên tiếng :
- Cái này còn phụ thuộc vào gia đình, người thân nữa. Trầm cảm không phải chỉ dùng thuốc và phương pháp trị liệu y tế mà chữa được mà còn cần đến sự quan tâm, động viên, chăm sóc phía bên gia đình. Cậu yên tâm, tôi sẽ đưa cho cậu phác đồ trị liệu, nếu tuân thủ đúng, chắc chắn cô ấy sẽ sớm bình phục. Bệnh của cô ấy chưa phải quá nặng, mới chỉ là giai đoạn đầu, nhưng đây cũng là giai đoạn nguy hiểm, nếu không thể chữa được, sẽ chuyển biến xấu, sau này e là rất khó điều trị.
Hắn cảm ơn bác sĩ, hẹn buổi tối sẽ cùng bàn bạc với bố mẹ để cùng giúp Thiên Nhi trở lại như bình thường.
Sau khi bác sĩ rời đi, hắn ngồi xuống cạnh cô. Hắn nắm lấy tay cô, ôm chặt lấy thân hình đã gầy đi rất nhiều vào lòng mình. Sau vài giây, cô có phản kháng, nhưng do thân thể yếu ớt, cô sớm kiệt sức, mọi biểu hiện chỉ có ở vẻ mặt. Cô không nói, không kêu ca gì, cho đến khi hắn buông cô ra, hắn mới giật mình khi thấy gương mặt cô đầy nước mắt. Hắn hốt hoảng, vội lấy tay nhẹ lau đi những vệt nước mắt trên gò má, khóe mắt cô, lo lắng hỏi :
- Cậu sao lại khóc? Xin lỗi, tôi làm cậu sợ sao? Xin lỗi.... Đừng khóc nữa, nín đi...
Một hồi, cô ngừng khóc, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ. Hắn lấy khăn lau mặt cho cô, lau nước mũi đã chảy ra ngoài. Hắn ngồi đối diện cô, gặng hỏi :
- Thấy đói không? Tôi cho cậu ăn nhé!
Cô không phản ứng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn kiên trì hỏi tiếp :
- Cậu ăn gì? Tôi lấy cho cậu.
Cô vẫn không phản ứng.
Hắn thở dài, vuốt mái tóc cô :
- Ngồi đây đợi tôi nhé, tôi đi mua cháo cho cậu. Cậu mới tỉnh dậy, chỉ ăn đồ ăn loãng thôi.
***
Hắn nhanh chóng mua thức ăn về để cô khỏi đợi. Khi muỗng cháo đưa đến miệng, cô không chịu há ra để ăn. Hắn nhẹ nói :
- Há miệng ra. Phải ăn thì cậu mới mau khỏe chứ.
Phải thừa nhận rằng sau những lần cạnh cô, hắn đã thay đổi nhiều. Kiên nhẫn hơn, nhẹ nhàng hơn, chịu đựng nhiều hơn.
Cô vẫn không chịu nhúc nhích. Cô không hề có hiềm khích với hắn, nhưng cũng không chịu nghe lời hắn.
Hắn khẽ gắt :
- Cậu mà không chịu há tôi sẽ mớm cho cậu đấy.
Khi đưa vài ba lần, cô không phản ứng. Hắn liền ngậm lấy một miếng cháo, đưa tay giữ lấy cằm cô. Nhưng khi định chạm vào môi cô, hắn chợt nhớ đến phản ứng khi nãy của cô. Cô đã khóc. Hắn liền nuốt miếng cháo vào bụng, thở dài bất lực.
Hắn cúi gằm mặt, cất giọng mang đầy nặng nề, đủ để cô nghe thấy :
- Ăn đi được không? Ăn một chút thôi....
Vài phút trôi qua, cô chẳng phản ứng, hắn liền đưa tay bóp mạnh lấy cằm cô, ép cô há miệng ra. Đôi mắt vô hồn đã hiện ra những tia sợ hãi. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa và tiếng nói :
- Cậu không được làm như vậy, nó sẽ khiến bệnh tình của cô ấy trở nên nặng hơn.
Bác sĩ và mẹ cô bước vào.
Hắn buông tay ra, nhìn cô rồi quay sang nhìn hai người vừa bước vào.
Hắn lên tiếng, giọng đầy bất lực :
- Chào bác, chào bác sĩ. Do cháu nói mãi Thiên Nhi không chịu ăn nên....nên cháu mới hành động như vậy. Cháu xin lỗi bác.
Bác sĩ nói :
- Tạm thời tôi sẽ truyền dinh dưỡng cho cô ấy, sau khi liên hệ với bác sĩ tâm lí, tôi sẽ cùng cậu, gia đình và bác sĩ cùng chữa trị.
- Vậy cũng được.
Hắn trả lời.
Sau khi thấy cô ngủ và bác sĩ đã truyền dinh dưỡng. Hắn được mẹ cô gọi ra nói chuyện riêng.
Hai ngày trước, bà cũng đã nói chuyện với hắn. Bà cũng đã hiểu cho hắn sau khi hắn quỳ xuống xin lỗi bà, hứa sẽ đền bù tất cả những lỗi lầm gây ra cho cho. Vì hắn cũng sẽ là con rể tương lai của bà, nên bà đã cho qua. Bà hơi shock vì không ngờ người mà vợ chồng bà gọi là không có học lại chính là người con rể mà bà không biết mặt.
Bà nhìn hắn, rồi nói :
- Chuyện cũng đã đến nước này rồi thì đành phải đính hôn cho hai đứa sớm thôi. Ta thấy cháu cũng có tình cảm thật lòng với con gái ta. Tối nay ta sẽ hẹn bố mẹ cháu đến để bàn bạc về lễ đính hôn.