Chương 26

Linh Đan ngẩng đầu, tròn mắt nhìn, đôi mắt long lanh chớp chớp quá đỗi cute đi, tim Chấn Phong liền lệch nhịp :

- Nước dừa á?

Anh gật đầu :

- Nghe nói uống nước dừa trong một ngày sẽ hết. Nhưng mà cậu có sợ không? Sẽ nhiều máu lắm.

- Tớ không sợ nhưng mà.....tớ không biết uống nước dừa. Chưa uống bao giờ cả.

Chấn Phong mỉm cười.

- Chưa uống khác không uống.

Linh Đan gật đầu lia lịa, cười tít mắt. Bất ngờ hôn chụt vào bờ môi Chấn Phong. Anh bất ngờ vì hành động mạnh bạo này của Linh Đan. Từ lần bị uống nhầm xuân dược, anh và Linh Đan chưa hôn nhau lần nào nữa. Anh hứa sẽ chăm sóc Linh Đan vì đã lấy nụ hôn đầu của con bé.

Hành động, cử chỉ lời nói của hai người đã đả động đến rất nhiều những con dân FA ở đây. Hai người đã "vô tình" rắc rất nhiều thức ăn cho cún khắp căn tin. Nhiều người còn không ăn nổi bữa cơm. Họ thấy Linh Đan kia may mắn, trên đời làm gì có người nào như Chấn Phong. Tuy anh lạnh lùng, nhưng bên cạnh Linh Đan anh chăm sóc rất tỉ mỉ, quan tâm rất nhiều. Anh chính là mẫu soái ca trong lòng họ. Chỉ có thể nhìn mà không thể cầm nắm.

Hắn ngồi đối diện, nghiến răng nghiến lợi. Cmn chứ, tình tứ thì cút ra chỗ khác, tại sao lại cứ phải ở đây. Hắn cũng thật gato, nếu cô mà được như Linh Đan, quấn lấy hắn làm nũng có phải tốt không? Nhưng hắn thấy mình còn kém cỏi hơn Chấn Phong rất nhiều. Linh Đan không ăn đồ ngọt, Chấn Phong liền đoán được ra nguyên nhân.

Hắn thì ít khi quan tâm tỉ mỉ đến cô như vậy. Thường bắt ép cô ăn uống bằng mọi cách dù cô không thích. Hắn thừa nhận chuyện này là hắn sai.

Sau khi gọi đồ ăn cho Linh Đan, Chấn Phong ngồi đút cho con bé từng miếng một. Một tay luôn áp vào bụng dưới của nó. Linh Đan nhanh chóng ăn hết sạch. Cái bụng của con bé đã no căng rồi. Nó ngửa người tựa vào ghế đợi thức ăn tiêu bớt đi.

Vù ăn no nên Linh Đan hơi khó chịu, con bé bất giác mở miệng than vãn :

- No quá cha mẹ ơi!!!

Chấn Phong ngồi bên cạnh, mỉm cười nhẹ.

Sau một hồi, thức ăn trong bụng đã bớt đi một chút, anh đứng dậy đi mua nước dừa cho Linh Đan.

Anh nhanh chóng mang đến cho Linh Đan. Chợt nhớ ra một việc, anh ghé vào tai con bé thì thầm, không biết là chuyện gì mà má Linh Đan chợt ửng đỏ lên, lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

Chấn Phong xoa đầu con bé, mở miệng :

- Không sao, để tôi đi mua cho cậu.

Linh Đan hốt hoảng, kéo tay anh lại :

- Không được, cậu là con trai, như thế sẽ ngại lắm đấy.

- Lo gì cơ chứ, mấy nữa lấy cậu về cũng sẽ làm nhưng việc như này thôi.

Anh bỏ đi để lại Linh Đan ngồi đấy, hai má nóng bừng, trống ngực loạn lên. Và để lại những người xung quanh với cặp mắt uất ức, đau lòng, than vãn, thở dài...

Họ bị nhồi quá nhiều thức ăn cho chó rồi đấy. Khổ thân những con cẩu FA này quá.

***

Thứ Chấn Phong mua là băng vệ sinh. Anh rất vất vả mới có thể mua được thứ này. Quả là gian nan. Anh mua vì Linh Đan uống nước dừa sẽ ra rất nhiều, tràn băng mất. Mà con bé nó không mang theo đồ dự phòng.

Linh Đan đang ôm lấy Chấn Phong. Nó uống rồi, suốt một tiếng qua bụng rất đau. Nó cảm nhận từng đợt chảy ra liên tục. Hai tay bé nhỏ, ngắn ngủi đang ôm chặt lấy anh. Mặt dụi vào ngực anh. Anh ôm Linh Đan vào lòng. Chắc khó chịu lắm. Bàn tay áp lên bụng con bé để mong nó bớt đau hơn phần nào.

Những hành động chăm sóc nhau của hai người đã đả động đến tâm trạng nhiều bạn học khác. Một người không nhịn được, đứng dậy đi đến chỗ của anh :

- Này hai bạn lớp bên, bọn tớ học đã mệt lắm rồi. Có mỗi cái giờ nghỉ trưa, muốn nghỉ ngơi mà cứ phải chứng kiến cảnh các cậu tình cảm là sao. Muốn ôm ấp nhau thì đi ra chỗ khác.

Anh nhíu mày, đưa ngón tay trỏ lên trước miệng ra hiệu. Linh Đan đã ngủ, nói nhỏ. Chấn Phong nhỏ giọng :

- Các cậu có thể không nhìn mà.

- Nhưng đây là trường học.

- Trường học không cấm yêu đương.

***

Thiên Nhi cũng đang bị hắn bám đuôi phá rối. Cô rất bực vì suốt từ nãy cô chưa học thêm được chữ nào vào đầu. Cô đập mạnh quyển sách xuống bàn :

- Cút mau!

Cô tức giận nên ngữ khí rất đáng sợ, những người xung quanh đây liền tự động coi như không biết gì.

Hắn nhếch miệng :

- Tại sao phải cút? Đây là nơi công cộng.

- Nhưng cậu đang phá rối sinh hoạt của tôi.

Hắn ngồi lên mặt bàn, mỉm cười nhìn cô :

- Nhưng tôi muốn hôn cậu.

- Đồ điên, cút!

Cô đuổi hắn. Hắn ngày càng quá đáng. Cô đang ôn thi nên chưa muốn trừng phạt hắn thôi. Thấy nhân nhượng là lấn tới. Thật không thể nhượng bộ hắn nữa.

Hắn ghé sát vào tai cô :

- Đừng quên tôi còn đoạn băng đó.

- Cậu cũng đừng quên tôi có đoạn băng cậu dùng tay để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

- Ơ, đoạn băng đó đêm cuối ở khu nghỉ dưỡng. Sau khi lêи đỉиɦ rồi ngất đi, tôi đã xóa của cậu rồi. Thiên Nhi à, cậu cũng lơ là quá.

Hắn nhếch miệng, dùng lưỡi liếʍ nhẹ vành tay cô rồi thì thầm.