Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Bỏ Anh

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn cũng không chịu nổi nữa rồi. Hạ bộ của hắn đã cương cứng hết mức khiến hắn rất đau đớn. Vị của cô thật tuyệt.

Hắn lột nốt nhưng gì còn trên người mình. Cự vật to lớn hiện ra trước mắt cô. Cô liền nhắm tịt mắt lại.

- Tại sao nhắm mắt? Tôi tưởng cậu không ngại khi thấy thứ này của tôi.

Hắn nhanh chóng dang chân cô ra, đặt cự vật trước nơi non mềm chưa kịp bình phục từ trước đó rồi từ từ tiến vào.

Dù có ham muốn lớn, nhưng khi hắn đưa thứ kia vào, cô vẫn cảm thấy đau. Nó quá lớn. Hắn nhìn thấy hai mày cô nhíu chặt, biết là cô đau liền cúi xuống hôn cô. Hai tay di chuyển, xoa nắn cơ thể giúp Thiên Nhi có được thêm kɧoáı ©ảʍ, hắn có thể vào trong dễ hơn, cô cũng đỡ đau hơn.

Hắn nhẹ nhàng di chuyển, khi thấy Thiên Nhi thoải mái, thả lỏng người liền dần tăng tốc.

- Ưʍ...

Tiếng kêu nhỏ ở cổ họng vì môi cô đang bị hắn chặn lấy. Hắn vừa hôn, vừa dịch chuyển thân dưới nhanh hơn.

Mạnh quá, nhanh... Sức mạnh này khiến cô chưa thực sự tiếp nhận được.

Cô cố gắng thoát khỏi nụ hôn của hắn, thở mạnh :

- Nhanh... Ân...nhanh quá... Chậm...ưʍ...chậm lại đi..

Hắn không nghe, hắn hoàn toàn bị du͙© vọиɠ kiểm soát rộ. Cơ thể cô mềm mại, chặt chẽ, không thể bao hết lấy hắn. Lần vào nào của hắn đều chạm đến nơi sâu nhất, cực hạn của cô.

Trống rỗng khi hắn rút ra, rồi lại thấy thỏa mãn khi hắn đâm sâu nó vào trong.

- A...nhẹ thôi....ưʍ...đau...

Hắn giảm nhẹ lực, bàn tay vẫn không quên dày vò đôi bồng đào. Hắn thấy thích mắt khi thứ mềm mại khi theo nhịp của hắn mà lên xuống.

Hơi thở hắn cũng càng gấp gáp. Mồ hôi trên trán, thái dương chảy xuống cổ.

Người con gái dưới thân hắn đang rêи ɾỉ, mệt nhọc, tóc mai bết lại nơi thái dương. Hắn đoán được cô sắp đến cực hạn của kɧoáı ©ảʍ.

Hắn lại tăng tốc, tăng lực.

Cả căn phong đầy âm thanh dâʍ ɖu͙©, chứa đầy mùi vị hoan ái.

- Aa...Â..ư

Cô kêu một hơi dài, cả thân thể run rẩy, mềm nhũn. Hắn đã làm cô đạt cao trào.

***

Cô tỉnh lại trong vòm ngực trần của hắn. Không khí xung quanh vẫn chưa hết mùi vị của vài cuộc kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua. Toàn thân cô đau nhức, hôm qua hắn khiến cô toàn thân mềm nhũn, có lần cùng một đợt thôi mà cô đạt cao trào đến hai lần. Cả người cô nhằng nhịt những vết hôn, vết bầm đỏ, đôi môi vẫn còn đau nhức.

Có lẽ sau nhiều ngày chưa nếm mùi vị đàn bà, hôm qua hắn rất mãnh liệt, hành cô đủ mọi tư thế mà không biết mệt mỏi. Cô thϊếp đi khi hắn vẫn còn hăng say ra vào mạnh mẽ.

Ai lấy phải tên này sẽ khổ muôn đời.

Không biết là do nhiều ngày cô không ngủ đủ giấc, ngủ không ngon, hay do quá mệt mỏi vì nhưng đợt ân ái, hay là do hắn ôm ngủ mà cô ngủ rất ngon.

Trên người cô và hắn không có mặc đồ. Hiện trường ngổn ngang, quần áo vương vãi dưới sàn nhà. Cô mở mắt nhìn thấy gương mặt hắn. Hắn vẫn đang ngủ say. Ngủ say là đúng rồi, hắn là thần chắc. Đêm qua...như thế cơ mà. Cô chưa bao giờ nhìn kĩ mặt hắn. Làn da khá trắng, có vài cái mụn nhỏ trên trán nhưng tóc đen đã che đi, hai hàng mày đen, rậm, không biết có tỉa hay chỉnh sửa gì không mà rất "gọn gàng", mũi cao, thẳng tắp. Xương quai hàm chuẩn tỉ lệ vàng, cô có khả năng quan sát tốt nên nhận ra ngay, trên môi hắn cũng đỏ lên, hơi xưng. Viền môi còn có vết răng. Nhìn thấy cô bỗng đỏ mặt, vết răng này là của cô chứ ai, hôm qua lúc không kiềm chế nổi bản thân cô đã hôn lại hắn, nhưng rất vụng, còn cắn cả vào hắn.

Cô không thể phủ nhận một điều hắn rất đẹp trai, nam tính, thu hút mắt nhìn. Hình như tim cô đập hơi nhanh, hay là do cô vẫn mệt?

Cô nhìn hắn, bỗng nhiên hắn mở mắt ra. Thôi xong!

Nhìn hắn khá mệt mỏi, nhưng rất thỏa mãn. Hắn nhếch mép, nhỏ giọng :

- Sao? Ngắm lâu vậy? Tôi đẹp trai quá à?

Cô tròn mắt, gương mặt thoáng chút bối rối nhưng nhanh lấy ngay lại sự bình tĩnh.

- Đúng, một sự thật không thể thay đổi là cậu đẹp trai. Nhưng đẹp trai thì sao?

Cô định lôi chăn ngồi dậy, nhưng hắn đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, giữ không cho cô đi, kéo lại gần mình :

- Thế tại sao...Tôi đẹp trai...mà cậu chưa thích tôi?

Hắn nói rất nhỏ, đầy ma mị.

Lần này tim cô đập mạnh hơn. Cô bất ngờ vì câu hỏi này.

Định thần lại mình, cô nhếch nhẹ miệng thành một đường cong :

- Chỉ đẹp trai thôi mà cậu cũng nghĩ tôi thích cậu được sao? Một thằng hèn nhát, vô sỉ, chỉ biết sống trong tìиɧ ɖu͙©.

- Cậu nghĩ tôi như thế?

- Cậu còn gì để tôi đáng nghĩ không?

Cô vùng ra khỏi hắn, lôi chăn đứng dậy. Lúc này toàn thân hắn hiện ra trước mắt cô, cô đứng hình.

Đúng lúc này, cửa phòng được mở đồng thời có tiếng nói :

- Thiên Nhi, dậy đi!
« Chương TrướcChương Tiếp »