- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đừng Bỏ Anh
- Chương 15
Đừng Bỏ Anh
Chương 15
Cơ thể cô chìm xuống nước, hai tai do áp suất thay đổi mà đau, ù đi, hơi thở bị chặn lại, cô cứ rơi xuống, vô vọng. Trong đầu cô chỉ có hắn, gọi hắn cứu vì hắn là người duy nhất có thể cứu cô. Cô phải sống, phải sống để trả thù hắn, để trả thù tất cả...
Khí trong l*иg ngực cứ vơi dần đi đến khi cạn kiệt. Cô sắp không chịu nổi rồi, tay chân chới với. Một cánh tay của cô được hắn nắm lấy, hiện giờ cách mặt nước khoảng 15m, để kéo cô lên đến nơi thì chắc cô chết vì không có dưỡng khí mất, hắn kéo cô vào sát hắn, môi chạm môi, hắn mở miệng để cô có thể nhận được chút oxi ít ỏi. Cô cố mở mắt mặc dù đau rát, hai mắt nhìn nhau. Cái khoảnh khắc đó, ngực cô như có gì đó tác động mạnh. Cả người cũng cảm thấy run lên. Tại sao? Cảm giác này là sao?
Hắn kéo cô lên.
Cô bị sặc nước, ho đến tái cả mặt. Nước biển mặn thật, nó mặt hơn nước mắt của cô, nó mặn chát.
Hắn vỗ vào lưng giúp cô bớt ho.
Cô bỗng sợ hãi, sợ mình lại rơi xuống nước lần nữa, cô ôm chặt lấy hắn. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười. Đồ nhát gan!!
Hắn đưa cô về bờ, mang cô về phòng.
Hắn để cô ngồi ở giường, chùm tạm cái chăn vào cho cô :
- Ngồi đó đi, tôi đi chuẩn bị nước giúp cậu tắm!
Giúp?? Là sao?
Người cô run cầm cập nên cô không thắc mắc nhiều, mặc kệ hắn.
Nước trong bồn được hắn xả vừa đủ nóng.
Hắn đến gần cô, đưa tay định nhấc cô lên nhưng cô ngăn lại.
- Tôi tự đi được!
Giọng cô run run, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng.
- Chân cậu đau, đi kiểu gì? Đừng cố chấp, nhiều khi cậu cũng cần người giúp đỡ đấy!
Mặc kệ cô không đồng ý, hắn nhấc bổng cô lên, đi vào phòng tắm.
Hắn đặt hẳn cô xuống bồn.
Nước nóng bao phủ lấy cô, thật thoải mái! Cô chưa kịp tận hưởng giây phút này, hắn đã phá đám.
Hắn cúi xuống, đưa tay cầm lấy gấu áo của cô, vạch lên.
Cô có chút giật mình, liền cau mày ngăn hắn lại :
- Cậu làm cái quái gì thế, cút ra!
- Tôi chỉ giúp cậu cởi bỏ quần áo trên người thôi mà. Cậu tắm thì phải *cosplay con nhộng* chứ! Nếu tôi nhớ không nhầm tối hôm kia tôi còn thấy cậu không mặc đồ mà.
Hắn thản nhiên.
Cô tròn mắt nhìn hắn. Sao trắng trợn, thô thiển đến vậy cơ chứ??
Hắn nhanh tay lột bỏ chiếc áo ngoài của cô, đồng thời nói tiếp :
- Cơ thể trần trụi của cậu tôi đã quá rõ rồi, nên không phải xấu hổ.
Hắn ghé sát vào tai cô, thì thầm tiếp :
- Nhưng mà nó đẹp lắm, tôi có thể ngắm cả ngày. Rất bổ mắt!
- Cậu!!...... Được thôi, đằng nào cậu cũng thấy rồi, cậu cũng lấy trinh tôi rồi nên tôi chẳng còn gì để mất, tôi chỉ còn mỗi cái mạng sống này thôi....
Cô dần lấy lại sự bình tĩnh, mở miệng nói rõ ràng.
Hắn đưa ngón tay chạm vào môi cô, ngăn cô không nói nữa :
- Ai bảo cậu là cậu chẳng còn gì? Cậu có tôi, có bạn bè, có bố mẹ, có nhiều người!
Cô gạt tay hắn ra, cười lạnh :
- Còn cậu? Hoàng Thiên Vương, cậu là cái gì mà liên quan đến tôi chứ, cút khỏi cuộc sống của tôi! Còn bạn bè? Xin lỗi, tôi không cần bạn! Còn bố mẹ? Họ đâu phải bố mẹ tôi? Họ nhặt tôi ngoài đường, rồi cho tôi được miếng ăn, đồ ăn đó vốn dĩ giành cho chó, khi tôi lớn thì bắt tôi phải làm mọi việc cho họ, chỉ cần thành tích của tôi xếp thứ 2 thôi, có lẽ tôi đã bị bán cho một gã nào đấy rồi, tôi hỏi cậu đó là bố mẹ sao? Tôi không cần người khác quan tâm!!
Hắn quả thật không ngờ cô lại nói ra những lời lẽ như vậy.
Nhưng hắn cũng không bất ngờ là mấy, cạnh bên cô có hơn 1 ngày nhưng cô đã mang cho hắn nhiều bất ngờ rồi, cái bất ngờ này cũng chẳng có gì to tát.
Hắn đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng nước của cô, rồi đưa đến gò má không chút sắc hồng, từ từ di chuyển xuống cằm, hắn nâng cằm cô lên :
- Cậu chỉ đúng một phần, cậu không có bố mẹ, không cần bạn bè, không cần người khác nhưng cậu bắt buộc phải cần tôi. Hoàng Thiên Vương tôi nhất định sẽ khiến cậu cần tôi, cầu xin tôi, y như tối hôm kia cậu đã nằm dưới tôi mà cầu xin tôi thỏa mãn du͙© vọиɠ của cậu.
- Được, tôi xem ngoài việc cậu khiến tôi có du͙© vọиɠ rồi cầu xin cậu thì còn việc nào tôi cần cậu, cầu xin cậu nữa không. Cậu chỉ dựa vào đoạn video đó mà uy hϊếp được tôi sao? Sợ quá. Tôi sẽ chống mắt lên xem ngoài việc đó, cậu làm gì để tôi phải cần cậu!!
Cô nhếch mép, hắn dựa vào cái đoạn video đó sao? Hắn cũng thông minh nhưng dùng nó không đúng lúc và không đúng người. Cô là ai? Kiều Thiên Nhi cô lại sợ hắn sao? Bao năm một mình tự lập ngoài cuộc sống, cô gặp bao nhiêu khó khăn, cô đều vượt qua mà. Việc gì cô đặt mục tiêu, cô đều sẽ thực hiện bằng được, và mục tiêu tiếp theo của cô là : để cho Hoàng Thiên Vương từ trên cao rơi xuống vực thẳm của xã hội, hắn sẽ không ngóc đầu lên được :))
Hắn mỉm cười, tốt lắm, cô nói rất hay.
- Tôi sẽ khiến cậu yêu tôi Thiên Nhi ạ!
Cả hai người nhìn nhau, họ đều hình thành vỏ bọc đáng sợ từ quá khứ, họ đều đóng kịch giỏi như nhau, họ không thể phân thắng bại.
- Được, tôi xem cậu làm thế nào để khiến tôi yêu cậu. Giờ thì cút ra để cho tôi tự tắm.
Cô thản nhiên mở miệng.
- Cút là cút thế nào, chẳng phải cậu bảo tôi làm gì cũng được sao? Tối qua thì bị Linh Đan phá đám, sáng nay cũng thế, và lúc nãy cậu phá đám, chẳng nhẽ công tôi cứu cậu lại công cốc, bồn tắm này cũng thật rộng, giờ tôi chỉ muốn xé nát quần áo của cậu ra, dày vò cậu đến khi nào cậu phải xin tôi, và đến khi nào tôi thấy thỏa mãn thì thôi. Suốt từ nãy tôi đã rất kiềm chế rồi, cậu làm cái gì cũng thật khiến tôi nổi du͙© vọиɠ, tôi muốn ăn sạch cậu ngay trong bồn tắm này.......
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đừng Bỏ Anh
- Chương 15