Lễ cưới của Thiên Nhi - Thiên Vương diễn ra trong sự hân hoan, vui vẻ của tất cả mọi người. Có lẽ hai vợ chồng là hạnh phúc nhất bởi sau những sóng gió, cuối cùng họ vẫn được ở bên nhau, cùng nhau chăm sóc Thiên Nam, cùng nhau xây đắp hạnh phúc gia đình.
Đáng nhẽ Linh Đan hôm nay sẽ tự tin diện một bộ váy trễ vai màu hồng công chúa xinh xắn mà trước đó nó đã đi mua, nhưng chỉ vì Chấn Phong mà nó phải đổi sang một bộ váy có tay khác.
Chưa bao giờ nó giận Phong đến vậy, đã bảo là sắp đến hôn lễ của Thiên Nhi rồi, không được động vào nó nữa, nó phải thật xinh đẹp mới được nhưng hết lần này đến lần khác anh dụ dỗ, kí©h thí©ɧ nó. Trên ngực trên cổ của nó toàn vết bầm do anh hickey để lại, dùng phấn, kem cũng không che nổi hết.
Sau đó, dù giận cỡ nào nó vẫn cùng Phong nắm tay nhau đi dự lễ cưới rất tình tứ.
Thiên Nhi được bố nuôi dẫn vào lễ đường, Thiên Nam và Nhím bước đi đằng trước tung hoa. Bố Vương đã giúp nhóc liên lạc được với Nhím, Nhím bị ốm nhưng thật may Nhím vẫn có thể sánh bước cùng nhóc trên lễ đường của ba mẹ.
Các thủ tục diễn ra theo thứ tự, họ trao nhẫn cho nhau, hôn nhau thật ngọt ngào.
Đăng nhìn Thiên Nhi đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, trong lòng có chút không thoải mái nhưng anh vẫn cười và vỗ tay mừng cho họ. Thiên Nhi hạnh phúc là được, không bắt buộc phải ở bên anh.
Ame - cô gái được Đăng cứu sống quay sang nhìn anh, thẳng thắn hỏi bằng tiếng Anh:
- Anh thích cô gái kia?
- Cô biết?
- Thấy anh buồn.
Đăng quay ra, dùng tay chống mặt đối diện với Ame. Bị anh nhìn kĩ như vậy, cô gái hơi đỏ mặt, sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô là sát thủ máu lạnh cơ mà, tại sao lại có thể đỏ mặt vì cái tên giám đốc ẻo lả này cơ chứ. Ame nâng cốc rượu trên bàn, uống cạn.
Đăng vẫn nhìn gương mặt xinh đẹp, giọng anh trầm bổng quyến rũ:
- Tôi nghĩ tôi sẽ không chấp nhận được việc này, nhưng thực ra cảm thấy khá dễ dàng.
- Ồ!!!
Ame gật gật đầu làm bộ hiểu chuyện.
Đăng nói tiếp:
- Tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu nhau.
- Sao cơ?
Ame hoàn toàn không hiểu ý của Đăng, con người này rất khó đoán, cô thường nhìn vào ánh mắt của người khác để đoán suy nghĩ, tâm trạng của bọn họ. Vậy mà với Đăng, Ame không thể làm được. Cô sợ cô sẽ bị cuốn vào ánh mắt hẹp dài của anh.
- Cô không cần hiểu đâu báo nhỏ. Chỉ cần biết sẽ làm vợ tôi là được.
Anh đã gặp rất nhiều phụ nữ ở ngoài, họ giỏi giang, nhiều tiền, xinh đẹp. Nhưng từ trước đến nay anh chỉ bị hai người con gái duy nhất thu hút, đó là Thiên Nhi và Ame. Anh không biết tại sao trong căn phòng giam, anh lại đỡ đòn giúp cô gái ngổ ngáo này nữa.
Các cô gái chưa chồng hớn hở đứng lên để chuẩn bị cho màn bắt hoa. Linh Đan không hiểu rõ lắm, nó thấy vui vui nên chạy lại chơi cùng.
Thấy Ame vẫn ngồi vắt chân chữ ngũ, tận hưởng những li rượu vang, Đăng thắc mắc:
- Cô không ra chơi cùng sao?
- Không hứng thú, không muốn lấy chồng.
Ame ngắn gọn trả lời. Đàn ông là thứ phiền phức, rắc rối nhất trên đời mà Ame từng biết. Nếu cô không nợ người đàn ông này một mạng, cô chắc chắn đã gϊếŧ chết anh ta rồi.
Người bắt được bó hoa cưới là Linh Đan. Khỏi phải nói Phong đã vui sướиɠ thế nào, anh đưa ánh mắt đầy mưu mô nhìn nó.
Những lần phát sinh quan hệ anh đều không dùng biện pháp phòng tránh, hơn nữa còn canh thời điểm rụng trứng, anh tự tin với năng lực của mình chắc chắn sẽ thụ thai. Mà có thai thì phải cưới. Rước vợ về nhà thật ra cũng khá đơn giản thôi.
Hai tuần sau, Phong mua rất nhiều que thử thai ép Linh Đan dùng.
Chấn Phong sốt ruột đứng ngoài đợi bạn gái thử. Đã 10 phút đồng hồ trôi qua rồi, mãi chưa thấy Linh Đan bước ra.
- Sao rồi em?
- Em không biết nữa, nó hiện hai vạch này anh ơi.
Linh Đan mở cửa, đưa que thử cho Phong, gãi gãi đầu không hiểu. Khoé miệng Phong cong lên hết cỡ, anh vui mừng ôm lấy Linh Đan.
Bị xoay vòng vòng trên cao, đầu quay như chong chóng. Linh Đan khó chịu hỏi:
- Sao ạ?
- Đi bệnh viện với anh là biết.
Chấn Phong sợ đôi khi que thử thai không chính xác, mang Linh Đan đến bệnh viện siêu âm, kiểm tra xem tình hình hai mẹ con thế nào luôn.
Đang yên đang lành phải đi bệnh viện, nó không hề vui vẻ một chút nào. Không có bệnh tật gì cả tự nhiên lôi nó đi bệnh viện làm gì.
Bác sĩ khám trên bụng ngấn mỡ của Linh Đan, thong thả nói:
- Có thai rồi, nhìn như thế này thì được khoảng 3 tuần rồi đấy.
Linh Đan ngỡ ngàng không tiếp thu nổi. Bác sĩ bảo nó có thai? Tức là trong bụng nó đang có em bé?
- Tình trạng thai nhi thế nào bác sĩ?
- Khoẻ, hai tuần sau đến siêu âm lại nhé. Hai vợ chồng trẻ đẹp như này thì đứa bé sinh ra chắc chắn là cực phẩm rồi.
Phong cười ngượng ngùng trả lời:
- Bọn cháu chưa cưới ạ.
- Ấy chết, thế thì cưới ngay thôi, để bụng to rồi mặc váy cưới không đẹp đâu.
Bác sĩ tận tình nhắc nhở. Mỗi ngày đến bệnh viện bà đều chứng kiến những cô gái trẻ một mình đến đây siêu âm rồi đòi phá bỏ giọt máu của chính mình, bà cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng trách. Tại sao không dùng biện pháp tránh thai chứ, để rồi cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ vô tội. Gặp một cặp đôi thế này, bà cứ nghĩ là hai vợ chồng, ánh mắt anh chồng rất mong chờ, nghe tin vợ đã có thai thì vui vẻ đến nỗi cả người run lên, thật đáng trân trọng. Không ngờ lại chưa cưới nhau.
Chấn Phong gật đầu:
- Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Đấy em thấy chưa, bác sĩ bảo cưới rồi, phải cưới thôi. Cưới xong, sinh con xong anh sẽ cho em đi chơi bù mà, đâu phải ép em làm vợ như làm người hầu đâu.
Bước ra khỏi bệnh viện, Linh Đan vẫn chưa tin nổi vào tai mình. Nó đưa tay sờ vào cái bụng ngấn mỡ của mình, trong này là một đứa trẻ, nó thực sự làm mẹ rồi.
Chấn Phong hôn lên môi nó, anh rất hạnh phúc, cảm giác được lên chức ba thật tuyệt.
Hôn lễ Phong đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ cần Linh Đan đồng ý cưới là được. Một tuần sau, họ cưới nhau.
8 tháng sau, sinh ra một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Đây chính là kết tình của tình yêu hai người.