Cô cố phản kháng, nhưng không được.
Hắn hôn cô ngấu nghiến, như muốn nghiền nát môi cô. Đau!! Nhẹ tay thôi. Cô muốn kêu lên, nhưng không thành. Hắn mạnh bạo khiến cô đau đớn.
Tay hắn đi đến hàng cúc bấm ở áo, hắn lần mò, rồi bứt nó ra. Chiếc áo bị vạch ra, để lộ cái áo ngực màu đen đang nâng đỡ lấy vòng một lớn. Hắn dùng tay, nắn bóp, nhào nặn, mỗi cái hắn đều dùng sức. Cô đau điếng, cắn chặt hai hàm răng lại chịu đựng. Cô chẳng làm gì cả, hắn là đồ điên, hắn điên thật rồi. Hắn đang tra tấn cô. Cô nhăn mặt lại, tiếng kêu ở cổ họng không thoát ra được. Nếu nói đúng, đây là nạn hϊếp ***.
Dường như chưa đã tay vì cách một lớp áo, hắn vạch chiếc áo ngực lên. Đôi gò bồng của cô toàn vết đỏ, có thể nó sẽ bầm tím. Môi bị hắn cắn đến chảy máu. Hắn dùng tay, đưa vào trong váy cô kéo thẳng chiếc quần ren xuống. Đúng lúc này, thì có tiếng gõ cửa. Chìm trong đau đớn, cô vui mừng, thầm cảm ơn người đã gõ cửa đó.
Tiếng gõ cửa cứ đều đều vang lên, hắn tức giận dừng mọi công việc, chửi thề :
- Chết tiệt, bọn chó nào?
Hắn ngồi dậy, giúp cô chỉnh sửa lại quần áo, chợt khựng lại vì bộ dạng thảm thương của cô, hắn nhanh chóng sửa sang lại cho cô, rồi chạy vào nhà tắm nấp.
Cô cố gắng lấy lại sự bình thản, lạnh lùng của mình, dùng chút sức nhỏ nhoi đi đến mở cửa. Dù gì cô cũng biết ơn người này.
- Thiên Nhi!
Mắt người đó sáng bừng, giọng run run vì xúc động. Linh Đan không ngờ rằng cô lại mở cửa.
Đập vào mắt cô là một người lùn. Chắc chỉ cao tầm 1m45, nhỏ nhắn, có mái tóc bấm, đôi mắt to tròn, trong như nước hồ, khỏi phải miêu tả nhiều, nói thẳng ra là siêu cấp cute. Linh Đang mừng rỡ khi cô mở cửa, vẻ mặt cún con nhìn rất yêu. Nhưng cô chẳng để tâm. Cô chẳng nói một lời nào để giữ phép lịch sự cả mặc dù cô có chút biết ơn cô gái này.
Nhưng rồi con bé chợt hốt hoảng khi nhìn thấy đôi môi của Thiên Nhi, nó sưng mọng, có chút máu. Linh Đan cuống quýt :
- Nhi, cậu sao thế này? Trời ơi!! Mau mau đi vào tớ bôi thuốc cho.
Cô vẫn đứng yên, chẳng phản ứng gì, mặc cho Linh Đan đang cuống quýt lo lắng.
Linh Đan thấy cô lạnh lùng, chẳng ra vẻ sợ hãi như ban đầu nữa, mà xị mặt xuống, nghiêm túc quát cô :
- Thiên Nhi! Cậu.... Cậu mà không nghe tớ... Là tớ.... Là tớ đánh cậu đấy!
Ái chà, con bé to gan gớm, không sợ nữa hả?
Cô nhướng mày. Quát cô? Đúng là đồ trẻ con manh động.
Linh Đan quát như vậy mà cô chỉ nhướng mày đứng im, khiến con bé lại sợ hãi. Ngu quá, sao nó lại ngu như vậy chứ. Liền nhỏ nhẹ :
- Thiên Nhi, cậu bị thương nên tớ mới lo lắng, cậu đừng để ý đến lúc nãy tớ quát cậu nhé.
Rồi Linh Đan vận dụng hết sức bình sinh, lôi cô vào giường ngồi. Thực ra sức con bé nó yếu lắm, nhưng cô còn yếu hơn, nên dễ dàng bị lôi đi. Linh Đan dùng thuốc trong tủ, thật nhẹ nhàng bôi lên cô. Mắt nó long lanh, hình như sắp khóc ý! Nó xót sao?
- Cậu bị sao vậy Thiên Nhi, có thế nói cho tớ biết không?
Cô vì không muốn bị nghi ngờ, nên trả lời qua loa :
- Tai nạn nhỏ.
Linh Đan không hỏi gì thêm. Nhanh chóng bôi thuốc xong. Con bé đi đến ngồi cạnh cô.
Cô lạnh lùng lên tiếng khiến Linh Đan giật bắn mình :
- Sao đến đây giờ này?
Linh Đan ủy khuất, nói :
- Tớ muốn đến xin lỗi cậu vì cậu chưa tha lỗi cho tớ, tớ thành thật xin lỗi, là do tớ không biết cậu không ăn được tôm, tớ thề.
- Nhìn mặt tôi quan tâm không?
Cô nhàm chán nói.
- Cậu tha lỗi cho tớ được không? Thực sự tớ rất muốn làm bạn với cậu.
- "....."
Cô không trả lời, Linh Đan kiên trì hỏi lại :
- Được không?
- "...."
- Thiên Nhi à!
- Đừng có mà gọi tôi Thiên Nhi này, Thiên Nhi nọ. Cậu chẳng có lỗi, đấy là tôi không ăn được thôi. Tôi không thích có bạn. Nên cậu về đi. Đừng bám tôi nữa, phiền phức!
Nửa câu đầu, Linh Đan mắt sáng trưng như đèn pha ô tô. Đến nửa câu sau, mặt bí xị.
- Ai cũng cần có bạn hết.
- Tôi không cần!
- Cậu đang nói dối.
- Cậu chẳng có quyền gì mà phán xét cả, mau đi đi. Đừng để tôi mất kiểm soát.
Cô cần phải đuổi con bé rắc rối này đi ngay lập tức, nếu Linh Đan phát hiện hắn ở trong phòng thì chết.
- "Ắt xì"
Vừa nghĩ đến xong, hắn ở trong phòng không kiềm chế nổi mà hắn xì.
Thấy tiếng động lạ, Linh Đan khựng lại.
- Trong phòng tắm có gì vậy Thiên Nhi, chẳng nhẽ là ma? Á á!!