Chương 103

Sau khi biết tin Thiên Nhi đã tỉnh lại, Đăng đã dốc hết sức lực giải quyết xong việc quan trọng. Không có chuyến bay nào tại thời điểm đó, anh dùng chuyên cơ riêng chỉ để mong về với cô nhanh nhất có thể. Anh rất muốn, rất muốn gặp cô, rất muốn nhìn thấy cô, rất muốn ôm cô vào lòng.

Vậy mà vừa về đến cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa của Thiên Nhi và Thiên Vương - người từ đâu xuất hiện, cảnh tượng này ai cũng đoán ra là họ vừa làm gì. Cả người anh như có thứ gì đó đè nặng không cử động nổi. Thật sự không thể tiếp nhận nổi cảnh tượng xảy ra trước mắt vừa rồi.

Mặc cho Thiên Nam đang vui mừng ôm chầm lấy mình, anh vẫn đứng im như pho tượng. Trong lòng anh trống rỗng hoàn toàn.

Thấy người lạ, Thiên Nhi xấu hổ úp mặt vào ngực Thiên Vương, theo phản xạ cô hét lên:

- Á, ai vậy?

Đăng nhanh chóng toàn hồn, anh đi nhanh ra ngoài nhà. Anh cần bình tĩnh lại. Anh không thể nào bình tĩnh được! Anh không kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Cố gắng hít thở thật mạnh ngăn chặn nỗi xúc động ùa về, trái tim đau đến tái tê. Anh rất cố gắng nhưng hai mắt vẫn đỏ ngầu. Chắc là do mấy ngày không được một giấc ngủ dài mới vậy thôi, chứ anh không khóc! Chẳng có lí do gì để mà khóc cả.

Thiên Nam lo lắng chạy theo, kéo lấy tay ba hỏi han:

- Ba, ba sao thế?

Đăng điều chỉnh cảm xúc, nhận ra suốt từ nãy mình đã không chú ý đến Thiên Nam luôn theo mình. Anh bế nhóc lên, lắc đầu:

- Ba không sao. Ôi con trai, mới mấy ngày không gặp con nặng lên sao?

- Thật ạ? Con cũng không biết nữa ạ.

Anh đã cố suy nghĩ đến việc khác rồi nhưng cảnh tượng vừa rồi cứ hiện ra trong đầu, lặp đi lặp lại như một thước phim mặc định. Cuối cùng anh không nhịn được, gặng hỏi Thiên Nam:

- Con trai, người vừa rồi là...?"

Thiên Nam không cần nghĩ đã biết người ba hỏi là ai, hồn nhiên cười tươi trả lời:

- Con chưa nói với ba vì ba bận quá, đó là ba ruột của con đó ba!

- Ai nói với con đó là ba ruột của con?

Không thể nào Thiên Vương tự tìm đường đến đây được. Anh đã giấu thông tin của Thiên Nhi rất kĩ, hắn có thể tìm được đến nơi này mà anh không hề biết được chắc chắn chỉ có một người giúp đỡ được. Đăng nghĩ ngay tới Nghi. Anh nên làm gì với Nghi bây giờ? Anh đã sai rồi sao? Sai vì tin tưởng Nghi quá, để cho cô thuận lợi mang người vào nơi này.

- Dạ ba nói ạ.

Đăng gật đầu. Anh cần để việc này ra sau, quan trọng bây giờ là sức khoẻ của Thiên Nhi, về phần Nghi và Thiên Vương anh sẽ giải quyết sau.

Thiên Nhi đã thay đồ ngồi ngay ngắn trên giường. Đăng không nói gì cả, suốt từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô chằm chằm. Vì chuyện lúc nãy mà Thiên Nhi vẫn còn ngại ngùng, thấy anh không nói gì, cô cười cười bắt chuyện trước:

- Nhìn anh có cảm giác rất quen, anh là ai vậy ạ?

- Đăng.

Anh trả lời cộc lốc một câu khiến Thiên Nhi có chút sợ hãi, e dè hơn. Thiên Nam bèn giới thiệu thêm:

- Ba Đăng đấy mẹ, ba là bạn của mẹ, chơi với mẹ từ hồi mẹ sang đây, giúp đỡ mẹ rất nhiều.

Thiên Nhi gật đầu, sao người quen của cô quen người đẹp trai thế này, cô bỗng dưng muốn phản bội chồng mình. Không được, cô không được lăng nhăng.

- Em chào anh ạ, em xin lỗi vì không nhớ anh...

Thiên Nhi hơi buồn rầu chìa tay ra có ý định bắt tay với Đăng.

Anh im lặng một hồi lâu, cánh tay của Thiên Nhi giữa không trung ngại ngùng rụt lại. Không để cô mất mặt, anh vuốt tóc cô:

- Không sao, cố gắng mạnh khoẻ là được.

Anh cảm thấy khi tỉnh lại Thiên Nhi khác hơn so với trước kia rất nhiều, mất trí nhớ làm cho cô thay đổi tính cách. Hồn nhiên hơn, trẻ con hơn, hay cười hơn. Anh rất vui vì cô có thể vui vẻ. Nếu anh không rời đi, người Thiên Nhi yêu thích có thể là anh không?

Nhìn ngắm cô một hồi lâu, Đăng đi tìm bác sĩ nói chuyện. Thiên Nhi tiến triển rất tốt. Trí nhớ chỉ tạm thời mất đi, chỉ cần người thân của cô bên cạnh nói chuyện, động viên thì cô sẽ sớm nhớ lại. Sức khoẻ hồi phục nhanh, một tháng nữa sẽ trở lại như người bình thường.

"Thiên Nhi à, nếu em nhớ lại rồi thì em có rời xa Thiên Vương không? Hay em sẽ tha thứ có cậu ta?"

Vừa bước ra khỏi phòng khách, Đăng đã đối mặt với Thiên Vương. Bốn mắt nhìn nhau, mỗi lần anh đối mặt với hắn anh đều trầm tĩnh như vậy. Một khoảng im lặng dài, người mở miệng nói trước là Thiên Vương:

- Cảm ơn anh vì đã chăm sóc Thiên Nhi trong khoảng thời gian cô ấy khó khăn.

- Đó là điều tôi phải làm.

Đăng lãnh đạm trả lời.

- Cô ấy vẫn còn yêu tôi, anh nên từ bỏ đi. Tôi và cô ấy cũng đã có cả Thiên Nam rồi. Tiền chăm sóc từ trước đến nay tôi sẽ trả anh.

Đăng nhướng mày:

- Cậu đang chết chìm trong hạnh phúc mà quên rằng Thiên Nhi đang bị mất trí nhớ?

Câu nói này khiến Thiên Vương lặng người. Hắn không biết khi Thiên Nhi nhớ lại thì sẽ ra sao nữa. Hắn đúng là đã tạm quên mất điều này. Cho dù Thiên Nhi nhớ lại không còn giữ quan hệ với hắn như hiện tại nữa thì hắn vẫn sẽ theo đuổi cô, hắn còn có con trai của mình. Hắn sẽ mang cô về lại bên hắn!

- Tôi sẽ nói ra hết cho cô ấy nghe.

Thiên Vương bỏ đi vào phòng. Đăng đứng đấy, tay xỏ túi quần, không hiểu tại sao anh lại cười. Chẳng nhẽ anh lại thua tiếp sao? Tình cảm của anh không đủ lớn để Thiên Nhi chấp nhận anh sao? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, anh đều là người đến sau.

Chuông điện thoại của Đăng reo lên. Là người của thế giới ngầm. Từ lâu anh đã cố không dính dáng đến nó nữa nhưng một khi đã lao vào rồi thì thật khó để thoát ra.

- Cuộc chiến đã diễn ra rồi, anh là lãnh đạo, hãy trở về đi.

Đăng có hai lựa chọn, một là ở bên cạnh người mình yêu. Hai là đi đến tiếp quản thế lực của mình, bảo vệ người thân của mình. Nếu anh trốn tránh, tính mạng của người nhà anh cũng như của Thiên Nhi sẽ gặp nguy hiểm, anh đã cố giấu Thiên Nhi nhưng vẫn sẽ có sơ hở. Người anh yêu phải được an toàn. Nếu Thiên Nhi có thể hạnh phúc bên hắn, anh chấp nhận từ bỏ. Còn nếu không và anh có thể trở về anh toàn, anh sẽ không để ai cướp đi cô nữa.

Đăng đã chuẩn bị đủ giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu công ti sang tên Thiên Nhi, nếu anh gặp điều gì bất trắc, Thiên Nhi sẽ là người thừa kế.

Đăng vội bước vào phòng chào tạm biệt hai mẹ con.

Thiên Nam ở trong lòng Đăng, nghe tin anh sắp phải đi buồn bã vô cùng:

- Ba lại phải đi rồi sao? Ba ở đây ngủ với con một đêm được không?

Đăng vô lưng nhóc, trấn an:

- Công việc của ba mà, ba sẽ cố về sớm cho con đi chơi. Ở nhà nhớ ngoan, chăm sóc mẹ cho tốt nhé.

Thiên Nam ngoan ngoãn gật đầu. Nhóc ôm chặt lấy ba chào tạm biệt.

Đăng quay sang nhìn Thiên Nhi, cô đã ngủ rồi, ngủ rất say. Đôi chân anh không tự chủ bước lại gần cô. Khi anh định thần lại mới phát hiện ra môi mình đang cách trán Thiên Nhi chỉ vài cm. Đăng kiềm chế lại, cuối cùng chỉ đưa tay vuốt tóc cô rồi quay lưng bước đi rất nhanh.

Đăng không đi ô tô hay máy bay, lần này tình thế nguy cấp, anh đi bằng chuyên cơ riêng của mình.

***

Thời gian trôi qua ngót nghét hai tuần từ khi Thiên Nhi tỉnh lại. Nghi đã trở về nước, chỉ còn lại Thiên Vương ở bên này. Cuộc sống của ba người không khác một gia đình là mấy.

Những ngày qua, Thiên Vương hạnh phúc bao nhiêu thì lại lo lắng bấy nhiêu. Thiên Nhi chưa nhớ lại, nếu cô nhớ lại hắn sẽ phải như thế nào. Hắn nhiều lần rất muốn mở miệng nói ra sự thật trước khi Thiên Nhi hồi phục trí nhớ nhưng hắn sợ, hắn không đủ can đảm để nói ra.

Đêm, Thiên Nam đã ngủ say. Thiên Nhi lo lắng nhìn chồng, nhận ra được sự khác lạ mấy ngày nay của hắn, cô hỏi:

- Chồng sao vậy? Có tâm sự gì à? Có thể nói vợ nghe được không?

Hắn quyết định rồi, hắn sẽ nói, hắn phải nói càng sớm càng tốt, dù gì sau này Thiên Nhi cũng sẽ biết.

Hắn không nhịn được hôn lấy đôi môi ngọt ngào, mυ"ŧ mát từng chút một. Thiên Nhi cũng rất phối hợp đáp trả. Hắn chìm vào nụ hôn cho đến khi nhận ra Thiên Nhi sắp không thở nổi mới rời môi cô. Đôi môi màu anh đào trở nên sưng đỏ, bóng mịn.

Thiên Vương bế cô vào lòng:

- Anh có chuyện muốn nói.

Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Thiên Nhi ngoan ngoãn lắng nghe:

- Anh nói đi...

- Em cũng biết khi em sinh Thiên Nam, anh không có bên cạnh em đúng không?

- Vâng? Sao thế anh, em không giận anh đâu.

Trong lòng cô bắt đầu xuất hiện nỗi lo lắng.

Hắn càng ôm chặt cô hơn:

- Không, trước đó anh đã làm rất nhiều điều có lỗi với em, khiến em giận mà rời xa anh, trước đó em rất hận anh. Anh nói ra không mong em tha thứ, anh chỉ muốn nói ra sự thật, anh không muốn lừa dối em nữa.

Thiên Nhi nhổm dậy, trả lời:

- Anh đừng cảm thấy áy náy...

Chưa nói xong hắn đã cản cô lại, hắn sợ nếu không nói ra luôn hắn sẽ mất hết can đảm, không thể nói tiếp nữa.

- Em nghe anh nói đã. Trước đó, anh yêu thích em từ khi em là lớp trưởng lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng. Anh nảy sinh hứng thú điều tra một chút về em. Anh làm trò biếи ŧɦái, chụp ảnh em khoả thân khi em vô tình không khoá cửa phòng. Anh dùng ảnh uy hϊếp em, bắt em phải phát sinh quan hệ với anh. Sau đó anh quay video lại, tiếp tục dùng nó để bắt ép em nghe theo anh. Vì video đó...

Thiên Vương kể từng chút một, không sót một chi tiết nào...

- ...Trước khi em sang Mỹ, vì ghen anh lại một lần nữa hành hạ thân thể của em. Em đau...

Đầu cô rất đau, cô cản hắn lại. Những việc này quá lớn để Thiên Nhi cùng một lúc tiếp thu. Cô bất ngờ. Người cô yêu thương, luôn gọi bằng chồng, cô biết cũng hắn yêu thương cô trong quá khứ lại làm những điều như thế với cô?

Thiên Nhi thoát ra khỏi lòng hắn, để lại một câu rồi bỏ ra ngoài:

- Anh đừng kể nữa, em cần yên tĩnh.