Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Bẻ Cong Tôi Vì Tôi Tự Cong Rồi

Chương 5

« Chương Trước
Châu Dân quỳ rạp xuống mặt đất, cậu kêu không thành tiếng. Chân cậu không thể nhấc nổi chân lên, cơ miệng không thể mở mà nói được câu gì nữa cả. Đôi mắt trắng dã của Châu Dân dường như đang chảy ra từng giọt máu.....

Thiên Hạo tự tử,.....anh ấy...vì sao phải làm vậy? Phải chăng quá đau trong tình yêu. Không thể, không thể nào....Thiên Hạo không thể là người yếu đuối, mù quắng đến như vậy được. Anh ấy sao lại phải làm vậy chứ? Anh ấy làm như vậy phải chăng đã nhẫn tâm quá hay không? Quá nhẫn tâm đối với người anh ấy yêu. Nếu cái chết này giải thoát cho anh ấy sự tội lỗi trong tình yêu thì lại đè lên vai Châu Dân một kết cục bi thảm. Cả đời này Châu Dân sẽ phải sống trong ân hận, dằn vặt lương tâm. Như vậy thì Thiên Hạo quả là người rất độc ác.

............

Máu chảy ra từ đầu Thiên Hạo, từng dòng máu chảy xuống dưới những kẽ của ô gạch. Thật không còn gì đau hơn khi Châu Dân lại là người chứng kiến cái cảnh này. Châu Dân không thể thở được, dường như cậu chết lặng đi. Miệng cậu ấy cũng không thể mở ra mà gọi được tên anh ta được nữa.

Khụy xuống trước mặt cái xác kia, đôi mắt cậu rơi xuống giọt máu từ khóe mắt, đôi môi khô khốc, lưỡi tê cứng lại, cứ hết cố mở miệng ra để gào lấy tên Thiên Hạo. Nhưng sao không thể......

"Châu Dân...Châu Dân......cậu làm sao thế?" Võ Văn cứ thế lay lấy vai cậu ấy

"Châu Dân...Châu Dân......ơi?"

Châu Dân cứ thế ú ớ không nói được tiếng nào. Cứ vậy nhìn vào khuôn mặt đầy máu kia mà khóc nấc không thành tiếng.

..................................

"Châu Dân....Châu Dân....."

"Châu Dân ....Châu Dân .....con ơi....tỉnh mau"

Mẹ Châu Dân cố gắng lay con trai mình dậy khi thấy cậu ú ớ không thành tiếng, tay chân cào cấu dưới ga giường. Nước mắt cậu rơi ra từng dòng ướt đẫm gối. Mãi mới có thể thốt ra được một tiếng và choàng tỉnh.

"THIÊN HẠO......Anh ơi....."

Châu Dân bừng tỉnh, mở to đôi mắt vào không trung, người cậu run lẩy bẩy. Cố gắng thở đều, hai tay bấu chặt lấy chăn. Thì ra đây chỉ là giấc mơ, à không phải giấc mơ, mà nó là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng tồi tệ nhất từ trước đến nay của cậu. Cơn ác mộng kinh hoàng mà cậu phải trải qua.

Châu Dân mơ thấy Thiên Hạo chết một cách rất bi thảm. Đến giờ Châu Dân vẫn chưa hoàn hồn cho cơn ác mộng đó.

"Con làm sao không, con gặp ác mộng sao?"

Châu Dân khẽ gật đầu và cậu cầm vội chiếc điện thoại. Hàng loạt tin nhắn của Thiên Hạo gửi đến cậu tối qua vẫn chưa đọc. Tay Châu Dân run lên từng hồi, mồ hôi trơn trượt trên ngón tay khiến cậu không thể mở nổi tin nhắn để đọc.

Mãi cho một lúc sau khi mở chúng ra, từng dòng tin nhắn đập vào mắt cậu. Thiên Hạo đã nhắn đến cho Châu Dân rất nhiều, những chẳng có nổi một tin nhắn nào của cậu trả lời lại............

"Nếu cuộc đời anh không có em thì vỗn dĩ không còn ý nghĩa gì cả, Châu Dân anh yêu em"

Những tin nhắn tiếp theo khiến Châu Dân càng ân hận sao không đọc sớm hơn...

"Thà em gϊếŧ anh đi là nói chúng ta nên dừng lại, xin em...."

"Hôm nay em không sang ăn cơm à, anh nấu nhiều món em thích lắm"

"Châu Dân, tên nhóc bướng bỉnh kia, qua đây anh xoa lưng cho ngủ..."

.....

....

"Sao em không trả lời tin nhắn của anh, hãy nói gì đi em"

"Vậy anh ra đi nhé, để em không phải xấu hổ...."

......

......

Châu Dân run rẩy, thở dài trong nước mắt. Cậu chẳng có đủ cam đảm mà đọc tiếp nữa. Đôi mắt cậu nhoè đi vì nước mắt, cảm thấy nhớ anh ấy vô cùng. Có phải cậu đã hối hận khi quyết định rời xa anh ấy.

Giờ cậu chỉ có việc thở thôi mà làm cũng không được. Tim CHâu Dân thắt lại như bị ai đó bóp chẹt.

Vừa lúc điện thoại rung lên, đôi mắt nhoè nước đang cố gạt đi để nhìn cái tên đang hiện trên màn hình là ai. Dường như lần này cậu lại mong chờ điều gì đó. Cậu hi vọng đó là anh ấy gọi, nếu vậy cậu sẽ không làm như thế nữa, cậu ấy sẽ không đòi rời xa Thiên Hạo nữa.

"A lo....."

"CHÂU DÂN!! .....BỆNH VIỆN ......THIÊN HẠO.....KHÔNG XONG RỒI...." tiếng nói ngắt đoạn, tiếng thở không ra hơi của Võ Văn.

Dường như Võ Văn đang chạy trên đường. Đã có chuyện gì sảy ra. Là chuyện gì.....chẳng lẽ lại là........Châu Dân không muốn nghĩ đến những gì tiếp theo nữa. Cậu vùng dậy lao nhanh ra khỏi nhà, mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của mẹ cậu cứ nhìn theo mà gọi.

Lao ra khỏi cửa, Châu Dân chỉ biết cần làm sao để đến bệnh viện nhanh nhất. Cứ thế mà chạy, chạy thật nhanh. Châu Dân chạy nhanh đến mức chỉ muốn đâm sầm vào mọi thứ trên đường nếu có cản trở. Mọi người cũng phải tránh sang một bên khi thấy gương mặt thất thần đó đang chạy như điên dại.

Đôi môi Châu Dân đã khô khốc giờ còn khô khốc hơn, máu tứa ra từ những cái cắn răng cố gắng nghiến lại để chạy thật nhanh....

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, khí trong phổi không đủ cung cấp để thở, cậu cố gắng hít gấp những hơi nhọc nhằn. Khuôn mặt tái đi và toàn thân cậu đang run lên kịch liệt, nước dịch từ bào tử, cứ thể xóc, cuộn ra ngoài, khiến cậu nôn ra nước mật từng hồi đắng ngắt cổ họng.

Lấy tay quẹt ngang đi, cố gắng để đứng thật vững để còn đi tìm Thiên Hạo. Lao đến quầy tiếp tân tại bệnh viện. Châu Dân dùng hết sức gào lên

"Thiên Hạo...anh ấy đâu...anh ấy nằm phòng nào....anh ấy bị sao...?"

"Cậu bình tĩnh, cậu muốn tìm ai.?"

"Là Thiên Hạo.... Thiên Hạo...." Nước mắt trực trào ra, nói không nên tiếng.

"Để tôi kiểm tra đã ạ"

"MAU NÓI TÔI BIẾT ANH TA ĐANG Ở ĐÂU" Châu Dân dường như không kiềm chế được mà hét lên, tay cậu đập mạnh trên bàn.

Bảo vệ trông thấy vậy đành tiến vào can thiệp.

"Yêu cầu cậu bình tĩnh và giữ trật tự giúp chúng tôi, đây là bệnh viện, nếu không mời cậu ra khỏi đây"

"Châu Dân cậu đây rồi...." Võ Văn chạy đến...

"THIÊN HẠO, ANH TA ĐÂU, MAU NÓI TÔI BIẾT NHANH" Châu Dân mất tự chủ mà túm lấy cổ áo Võ Văn mà gào lên.

"Phòng 232, nhưng......"

Chẳng kịp để Võ Văn nói hết câu, Châu Dân hất người Võ Văn sang một bên, cứ thể mà chạy tìm phòng 232.

Phải thật bình tĩnh, Châu Dân suy nghĩ hết những gì cần phải nói cho Thiên Hạo lúc này. Cần phải nói cho anh ấy biết hết những gì trong lòng của cậu bấy lâu nay.

Đôi mắt cậu dần mờ đi, tất cả mỏi thứ đều nhòe dần, cậu tiến đến căn phòng 232. Những tiếng khóc tiếng gào thét được vang ra từ căn phòng đó. Đứng ở cửa nhìn vào...tay vị bác sĩ kéo tấm vải trắng phủ lên khuôn mặt của anh ấy.

"Xin lỗi thực sự chúng tôi xin lỗi, vết thương quá nặng, mất quá nhiều máu nên không thể cứu kịp. Thật sự xin lỗi....."

Khuôn mặt đầy máu của anh ấy được phủ lên tấm khăn trắng xóa. Chẳng lẽ điều này là sự thật hay sao. Từng bước chân Châu Dân nặng nề tiến vào cạnh giường. Cậu quỳ xuống...

Chẳng lẽ giấc mơ của cậu là một điềm báo trước, nhưng cậu chẳng thể nào thay đổi được điều đó cả sao. Giấc mơ đó đã khiến cậu chưa đủ đau, chưa đủ hối hận hay sao mà lại tiếp tục để Thiên Hạo rời xa cậu thêm lần nữa. Thật sự trớ trêu, thực sự quá nghiệt ngã đối với Châu Dân. Người đi thì đi mãi, họ sẽ không thèm để ý đến tâm trạng người ở lại. Vậy nên người đi là mang theo sự giải thoát còn người ở lại là người chịu cảnh tội tù.

"Tại sao? Tại sao như vậy cơ chứ........?"

"Thiên Hạo, anh ơi......! Anh ơi anh...thực sự em sai rồi....anh tỉnh lại đi...."

"Em sai thật rồi, em không muốn rời xa anh....thực sự không muốn..."

"Làm ơn đi, em đã thực sự sai rồi....."

Châu Dân khóc lặng đi. Có phải những giọt nước mắt đó đã quá muộn màng. Châu Dân gào lên trong vô vọng.

"Anh ơi...anh ơi...."

..........

Những người hộ tá đi vào họ đẩy chiếc giường bệnh đó đi ra.

"Các người...các người đẩy anh ấy đi đâu.?"

"Thưa cậu, đi hỏa táng như nguyện vọng của anh ấy ạ"

"Không...Không ...Thiên Hạo anh ấy còn sống...anh ấy chỉ ngủ mà thôi...không đừng...đừng...."

"Xin lỗi cậu, thực sự chúng tôi rất vội, cậu đừng quá đau lòng...xin cậu giữ bình tĩnh..."

"Đừng bắt tôi phải rời xa anh ấy...tại sao cơ chứ, tại sao phải là anh ấy............"

Châu Dân chạy theo sát chiếc xe đẩy đi. Cứ thế cậu khóc đến nỗi ai nghe cũng cảm thấy sự bi thương oán hận, tuyệt vọng trong đó.

Dường như Châu Dân đã lấy hết chút sức lực cuối cùng mà gọi tên người mà cậu yêu nhất....

"THIÊN HẠO...ANH ƠI..."

Một bàn tay giữ lấy cậu lại, nhưng cứ thế cậu càng giãy dụa để chạy đến chỗ anh ấy.

"Đừng mà, xin đừng mang anh ấy đi...."

Cánh tay đó xiết cậu chặt hơn, cố kéo cậu lại.

"Châu Dân...Châu Dân...em sao vậy...sao em lại ở đây?"

Giọng nói đó, ai thế. Châu Dân quay lại, nước mắt nhạt đi...

"Thiên Hạo là anh...THIÊN HẠO..."

"Ừ là anh, em sao vậy...người kia là ai...?

"Vậy ....người nằm kia không phải là anh sao?"

"Nếu là anh thì ai đang đứng trước mặt em đây........."

Cậu nhìn lên trước cửa phòng bệnh 232...........Hóa ra do nước mắt cậu nhòe đi mà khiến nhìn nhầm phòng bệnh và nhận nhầm Thiên Hạo đang nằm tại đó.....

"Là anh thật sao? Đừng đùa giỡn em nữa......."

"Là anh...là anh đây..."

Võ Văn chạy đến "Châu Dân tôi tìm cậu mãi, cậu chạy mà tôi chạy theo không kịp. Tôi định nói Thiên Hạo không sao, anh ấy chỉ bị thương nhẹ thôi"

Chẳng nghe được Võ Văn nói gì, Châu Dân gục vào vai Thiên Hạo mà ngất lịm đi. Dường như Thiên Hạo nhận ra đôi mắt, khuôn mặt đó đã lo lắng cho mình đến như thế nào rồi. Cố gắng giữ chặt Châu Dân vào trong lòng.

"Thiên Hạo, Tay anh đang bị thương" Võ Văn thấy bàn tay Thiên Hạo đang bị thương gắng gượng ôm lấy cơ thể Châu Dân. Võ Văn định đỡ Châu Dân giúp Thiên Hạo.

"Không sao, để tôi ôm cậu ấy một lát"

Trong cơn ác mộng lại là hiện thực, trong cái thực tại lại là cơn mê, trong cơn mê lại là sự đùa giỡn của số phận, nhưng trong sự đùa giỡn đó lại là một tình yêu chân thành. Nhưng thực sự lần này họ có thể ở bên nhau được nữa hay không. Hay ở cái xã hội thối nát này không có khái niệm để cho những người như họ được yêu nhau, được bình đẳng như mọi người.

Dường như Châu Dân nửa tỉnh nửa mê, cậu ấy giờ lại trở thành người bệnh, bệnh trong tâm, bệnh trong cơ thể. Tỉnh dậy với đôi mắt vô hồn, cậu thấy Thiên Hạo đang ngồi cạnh mình, anh ấy nhìn cậu mỉm cười.

"Là anh, Thiên Hạo là anh, đúng là anh không? Hãy nói cho em biết có đúng là anh không?" Một lần nữa tinh thần của Châu Dân không ổn, cậu cố gắng muốn biết cậu đang tỉnh hay mê.

"Là anh, là anh đây"

Châu Dân luông cuống túm lấy áo Thiên Hạo mà gục đầu vào vai anh ấy.

"Đúng là anh chứ? Không phải em mơ đúng không?"

"Đúng đúng, không phải mơ, là anh..là anh đây"

Châu Dân vẫn không tin là Thiên Hạo đang ở đây, vẫn không tin rằng anh ấy đang ở cạnh mình. Châu Dân khóc nấc lên...gục vào vai Thiên Hạo, cậu ấy khóc như một đứa trẻ con. Mà đúng cậu ấy thực sự rất trẻ con, lúc nào cũng chỉ là Thiên Hạo phải lo lắng cho cậu ấy mà thôi.

"Nào nín đi, em không tin thì em cứ cắn anh thử xem"

Châu Dân chẳng chần trừ, cậu trượt đôi môi khô lên cổ Thiên Hạo mà cắn, cậu ra sức nghiến răng vào miếng thịt nhỏ vừa cắn. Cắn đến cái răng nanh nhỏ muốn cắm sâu vào trong từng thớ thịt của Thiên Hạo.

Mặc dù rất đau nhưng Thiên Hạo vẫn gồng người chịu đựng, tay vỗ vỗ lấy lưng của Châu Dân. Cắn đến khi có chút vị tanh của máu nồng vào miệng của cậu, nước mắt cậu chảy ra, cậu vẫn cứ thế không chịu dứt Thiên Hạo ra tý nào cả.

"Châu Dân...con không sao chứ?" Mẹ Châu Dân đến, khuôn mặt bà hiện lên chữ lo lắng cho đứa con trai của mình.

Lúc này đây thì Châu Dân mới nhả ra, không cắn Thiên Hạo nữa. Một vết răng tròn đỏ quanh cổ Thiên Hạo in nổi lên.

Thiên Hạo nghe thấy tiếng mẹ của Châu Dân đằng sau nên anh ta vội vã đứng dậy.

"Con chào bác, Con là Thiên Hạo, bạn Châu Dân....Con mời bác ngồi ạ"

"Ừ con! Châu Dân con sao rồi..." Có lẽ bà ấy cũng nhìn thấy hành động vừa rồi của con trai mình.

"Mẹ ạ, con...con không sao cả, chỉ hơi mệt tý thôi."

"Mẹ lo quá sáng nay con rời nhà với vẻ mặt đấy mà mẹ sợ muốn chết, gọi cho con không được nên gọi Võ Văn mới biết con ở đây."

Thiên Hạo thấy bác gái còn nhiều chuyện muốn nói với Châu Dân nên anh ấy khẽ cất tiếng.

"Dạ bác ngồi đi ạ, con xin phép ra ngoài"

"Không...không ...anh không được đi đâu cả" Đôi mắt Châu Dân như muốn níu kéo Thiên Hạo ở lại.

"Anh ra ngoài kia thôi, tý anh vào....."

"Em đã nói không mà, em không muốn đây lại như một trò đùa, hay giấc mơ gì cả..." Nước mắt Châu Dân lưng tròng, cậu mặc kệ mẹ cậu đang nhìn cậu với con mắt ngạc nhiên.

"Châu Dân con sao thế.? Cậu ấy............"

"Đúng anh ấy là người con yêu.......Con yêu anh ấy.......Dù mẹ cảm thấy như thế nào về đứa con này cũng được, nhưng con yêu anh ấy...." Châu Dân muốn nói cho người đầu tiên biết được về tình cảm của mình chính là mẹ cậu ấy. Cậu chỉ không muốn anh ấy rời xa mình nữa mà thôi.

Mẹ Châu Dân lặng người lại khi nghe những gì từ miệng con trai mình nói ra. Bà giơ tay đánh một cái vào đầu cậu.

"Khóc cái gì, có phải cậu ấy đi chết đâu mà con phải khóc. Mẹ biết rồi, mẹ biết hết rồi nên con không cần phải lo lắng...."

Dường như Châu Dân đang nghĩ mẹ cậu sẽ làm ầm cả lên và bà sẽ từ mặt cậu ngay lập tức nhưng khi nghe bà nói thì cậu vội gạt nước mắt đi.

"Mẹ, nói sao cơ....? Cậu đang nghe nhầm hay mẹ cậu cố tình nói vậy để khiến cậu an tâm hơn.

"Mẹ nói là mẹ biết cả rồi, mẹ biết từ khi ngày nào anh ta cũng đưa con về, thằng nhóc này nín đi, sao cứ phải vậy, mẹ là mẹ của con mà. Con yêu anh ta là trai hay gái mẹ cũng đều ủng hộ, miễn sao con của mẹ hạnh phúc là mẹ cũng thấy hạnh phúc"

(Nói đúng hơn là, bà đã thấy Thiên Hạo đưa Châu Dân về nhà mấy lần và lần nào hai đứa cũng quấn quýt bên nhau, không lỡ rời nhau mà vào nhà. Bà ngỡ ngàng khi thấy con trai mình hôn một đứa con trai khác. Nhưng điều đó không làm bà buồn bởi bà nhìn thấy trong mắt đứa con trai của mình những niềm vui và sự hạnh phúc mà trước giờ con trai bà chưa bao giờ có được từ chính cái gia đình của bà)

"Mẹ........." Châu Dân ôm lấy mẹ của mình và vỡ òa lên.

Châu Dân lại khóc, cậu khóc trong niềm vui nhân đôi của mình. Thiên Hạo đứng nhìn hai mẹ con Châu Dân mà anh ấy cũng khóc theo. Thiên Hạo thầm cảm ơn bà ấy vì bà ấy đã tạo cho Châu Dân thêm một chỗ dựa vững chắc nữa.

"Khóc cái gì nữa con trai. Thiên Hạo con ngồi xuống đây. Bác không biết con là ai nhưng con trai bác nó suốt ngày ngủ mơ gọi tên con. Nó mất ăn mất ngủ, và giờ trông nó như thế này đây."

"Mẹ, có phải tại anh ấy đâu.."

"Không phải tại cậu ta thì tại ai? Giờ mẹ cần cậu ấy phải chịu trách nhiệm với con trai mẹ. Sao Thiên Hạo, con nghĩ sao?"

Châu Dân lúng túng đến mức khuôn mặt tái nhợt của cậu cũng biến thành đỏ ửng hai má.

"Thưa Bác! Thật sự con rất cảm ơn bác đã hiểu cho hai bọn con. Con xin hứa sẽ không bao giờ để em ấy phải khóc thêm lần nữa." Thiên Hạo như muốn khóc lên không thành tiếng vì cảm kích trước những lời nói của mẹ Châu Dân.

Mẹ Châu Dân cầm thay Thiên Hạo mà đặt lên tay Châu Dân, nắm lấy chúng thật chặt. Cả ba cùng gục đầu vào nhau mà mỉm cười, cùng những giọt nước mắt hạnh phúc.

......

Châu Dân cũng được xuất viện vì cơ thể bị suy nhược cộng tâm lý bị chấn thương nhẹ, nhưng giờ đây cậu hoàn toàn bình phục. BÌnh phục một cách nhanh tróng, chẳng cần uống thêm một liều thuốc nào nữa cả vì liều thuốc trong trái tim cậu đã có rồi.

Thiên Hạo sau khi rời khỏi nhà Châu Dân cái tối hôm bị cậu ấy khước từ, vì vừa đi vừa suy nghĩ và mắt Thiên Hạo mờ đi nên đã quẹt phải một chiếc xe, thật may mắn anh ta chỉ bị thương nhẹ tại bàn tay. Chỉ vì gọi điện nhờ Võ Văn xin nghỉ học cho mà làm cái tên Võ Văn ầm ĩ cả lên. Đến tai Châu Dân khiến cậu càng thêm lo lắng bởi cơn ác mộng kia gộp lại.

Nhưng có lẽ đây cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên để Châu Dân nhận ra rằng tình cảm của mình không thể cứ thế mà sống trong bóng tối mãi được. Còn Thiên Hạo phải cảm ơn cơn ác mộng của Châu Dân nên anh ấy mới biết được tình yêu chân thành của Châu Dân đối với mình như thế nào.

"Em đã khỏe chưa? Anh đưa em về nhé"

"Em khỏe rồi, còn tay anh có làm sao không?"

"Không, anh đỡ đau rồi" Cả hai cùng thủ thỉ với nhau ngay tại cửa bệnh viện và chuẩn bị ra về.

"E hèm," Võ Văn và Lan Lan đang đứng phía sau, Võ Văn giả đò ho nhẹ để cố tình ngăn cản nụ hôn của hai con người kia sắp diễn ra.

"Hai cậu khỏe chưa? Chúng tôi đến để chúc mừng cả hai cùng xuất viện đây..haha" Võ Văn cười khành khạch.

Cả Châu Dân và Thiên Hạo cùng khoác tay qua vai Võ Văn họ cười nói vui vẻ.

.................

Châu Dân nắm lấy bàn tay Thiên Hạo khi cùng nhau trở về nhà.

"Em bỏ tay ra, trên đường nhiều người quá..."

Thiên Hạo tuột bàn tay Châu Dân ra nhưng Châu Dân cứ nắm lấy chúng lại.

"Không...lần này em muốn cho mọi người biết anh là của em. Của mình em mà thôi"

Thiên Hạo không phản đối, anh ấy mỉm cười, nụ cười thật hạnh phúc.

Mãi đến khi đưa Châu Dân về đến nhà thì Châu Dân vẫn chưa chịu buông bàn tay ấy ra.

"Em vào nhà đi, chắc mẹ đang chờ đó"

"Tay em hình như có keo hay sao á anh, không thể mở ra được."

"Thôi nào, vào đi không mẹ mong, mai anh qua chờ em đi học"

"Không chịu..."

"Châu Dân về rồi sao con?" Mẹ Châu Dân từ trong nhà nói vọng ra.

"Con vào ngay đây mẹ ơi" Châu Dân hắng giọng vào trong.

Nửa muốn vào nửa muốn ở lại, dùng dằng mãi Thiên Hạo mới đẩy cậu vào được. Vào nhà thì Châu Dân thấy đồ đạc, sách vở của mình đã được xếp hết vào trong vali.

"Đây là sao hả mẹ?"

"Còn không mau đi, không nhanh Thiên Hạo đi mất là con ráng xách vali sang cậu ta một mình đó nhé" Mẹ Cậu mỉm cười.

"Mẹ..." Châu Dân ôm chặt lấy mẹ.

"Còn đứng đây nữa, còn không mau là đi một mình bây giờ"

"Mẹ ơi ....con cảm ơn mẹ, con sẽ về thăm mẹ đều đặn"

"Vâng, cậu đi đi, trước giờ cậu cũng đi tôi có làm sao đâu" Mẹ cậu đẩy cậu ra cửa đi cho nhanh.

Mẹ Châu Dân cũng muốn như vậy, vì trước giờ bà cũng phải làm việc đêm ngày nên rất sợ để Châu Dân ở nhà với cha của cậu. Hai cha con không hợp nhau nên nếu ông ta mà điên lên lại đánh thằng bé như lần trước lại khiến bà càng đau lòng thêm. Hãy để con trai mình sống cuộc sống của nó. Hãy để nó sống hết mình, như vậy là đủ với bà. Như vậy bà sẽ không phải hối hận khi ở vai trò của một người mẹ. Và đây có lẽ là điều bà có thể giúp được con trai bà trong cuộc sống này. Ủng hộ hai đứa trẻ này, để chúng không phải bơ vơ giữa cuộc đời đầy bất công.

"Thiên Hạo anh đâu rồi....haixx mới đây mà đi nhanh vậy...." Kéo cái vali nặng trên đường đi. Nhưng Châu Dân chẳng thấy mệt cứ thế kéo thật nhanh. Bỗng đằng sau có bàn tay nhấc chiếc Vali đó lên giúp cậu.

"Ma đuổi em hả? Sao chạy nhanh vậy"

Châu Dân mừng quýnh, cậu vui như chưa bao giờ thấy vui như vậy. Nhảy vội lên người Thiên Hạo, hai chân cậu quặp chặt eo của Thiên Hạo. Chẳng để chờ thêm điều gì môi cậu quấn lấy môi Thiên Hạo. Châu Dân cuốn lấy lưỡi Thiên Hạo. Tay Thiên Hạo ôm lấy cái mông tròn của Châu Dân mà cười

"Thôi nào, để về nhà đã"

"Không...không...không chịu" Châu Dân nũng nịu, mày nheo Thiên Hạo đòi hôn thêm ít nữa.

Thiên Hạo kéo chiếc Vali theo sau và cứ để Châu Dân bu bám trên người mình và đi về nhà. Thiên Hạo chẳng biết mệt vì anh ấy đang ôm trọn tình yêu của mình vào trong lòng.

Cánh cửa phòng của Thiên Hạo vừa khép lại, chẳng để cho cái vali kia được kéo vào phòng, mà hai người họ dính lấy nhau không rời. Châu Dân có vẻ rất vội vã, cậu cắn xé Thiên Hạo từ đôi môi, trượt xuống cổ và gặm gặm lấy tai anh ấy.

Cả hai chẳng thể tiến thêm nổi bước nào để vào trong phòng ngủ nữa cả. Họ ngồi lên chiếc ghế sofa tại phòng khách. Điều này chứng tỏ họ rất gấp rút rồi. Đặc biệt là Châu Dân, cậu ta đẩy mạnh Thiên Hạo xuống dưới ghế. Ngồi lên bắp đùi của Thiên Hạo cứ thể mà hôn anh ấy quấn quýt. Mυ"ŧ lấy bờ môi ấy, và mυ"ŧ cả lưỡi anh ta như muốn muốt trôi cả vào bụng vậy.

Cự vật căng cứ của Thiên Hạo như đang muốn bật tung ra ngoài. Tay anh ấy nhanh chóng cởi chiếc áo mỏng trên người Châu Dân, đẩy Châu Dân cao lên. Hôn lấy cổ, ngực của Châu Dân.

Châu Dân quỳ trên ghế sofa để cho Thiên Hạo có thể gặm lấy hai hạt đậu trên ngực của cậu, ôm lấy người sát vào mặt Thiên Hạo, cậu cúi xuống luồng tay vào mái tóc, hôn lên mái tóc đó thật nhẹ nhàng và cảm nhận những cái nút vào đầu

ngực của mình từ miệng Thiên Hạo phát ra thật kí©h thí©ɧ. Hết đầu ngực bên trái, rồi lại liếʍ sang bên phải, khiến cả hai bên đều đỏ ửng. Châu Dân như phát điên lên rên lên từng hồi không dứt.

"ưʍ...ưʍ...thật thoải mái....rất thoải mái..."

Châu Dân sướиɠ đến chịu không nổi cậu rời xuống khỏi ghế, quỳ xuống chân của dưới chân Thiên Hạo, cởi nhanh chiếc quần ra và ngay lập tức cự vật to đáng sợ của Thiên Hạo bật đứng dậy, dương oai, chĩa lên cao vυ"t. Máu dồn đến căng ứ lại tại cự vật của anh ta.

Châu Dân chẳng thể chờ thêm giây phút nào, vục đầu xuống cự vật đó mà mυ"ŧ thật mạnh. Ép lưỡi lên thân của cự vậy và thu nhỏ khoang miệng lại để ma sát mạnh hơn trên đó. Quá to nên Châu Dân càng cố gắng mυ"ŧ thật sâu thì nước miếng lại càng chảy ra, trào lên thân của khúc côn ŧᏂịŧ to đùng đó.

Thiên Hạo như phát hỏa bởi cái môi nhỏ nhắn kia. Chiếc lưỡi Châu Dân thật điêu luyện như đã được huấn luyện rất nhiều. Liên tục đá vào phía đầu cự vật sau đó liếʍ vài vòng xung quanh đầu khấc. Rồi trượt xuống phía dưới hai viên bi cực đại mà ngậm lấy, vừa mυ"ŧ vừa dùng chiếc răng nhỏ day day phía dưới khiến Thiên Hạo sướиɠ chịu không nổi.

"Sao em làm anh sướиɠ quá vậy....a...a...."

"Anh muốn sướиɠ hơn không?"

"Ừ muốn sướиɠ hơn...."

"Vậy em sẽ nằm trên nhé" Châu Dân cởi chiếc quần của mình ra và tiến đến Thiên Hạo.

"Em Dám........"

"Dám chứ...em nằm trên anh nhưng em có nằm trong đâu mà anh sợ.... hà hà" Châu Dân cười nham nhở ngay cảnh tai Thiên Hạo.

Châu Dân tiến đến leo lên trên đùi của Thiên Hạo, cậu lại hôn anh ấy một cách cuồng nhiệt. Tay cậu cần lấy cự vật của Thiên Hạo mà đặt thẳng miệng mật đạo của mình. Từ từ ngồi xuống cự vật để nó tiến sâu vào trong người của cậu. Sự chuyện động của Cự vật vào trong mật đạo khiến cả hai phải rùng mình lên, rên lên những tiếng du͙© vọиɠ đầy thống khổ.

"A............a..........thực sự rất thoải mái, của anh to quá, ép em chết mất.."

Cứ thế Châu Dân như muốn nhún nhảy trên người Thiên Hạo. Cự vật chèn ép quá khổ khiến thành ruột của cậu vừa đau, vừa sướиɠ. Mỗi lần kéo ra là mỗi lần đê mê, sướиɠ đến đến nỗi cậu phải rêи ɾỉ lên những tiếng dâʍ ɖu͙© nhất......Còn mỗi lần đâm vào tận cùng là mỗi lần chạm đến điểm G của cậu càng làm cậu quặp lấy hai chận chặt hơn bên cạnh đùi Thiên Hạo.

"A...a...a....thật sướиɠ quá đi, thật sâu, em có thể cảm thấy nó bên trong em..."

Thiên Hạo thấy vẻ mặt lẳиɠ ɭơ của thằng vợ mình làm cho anh ấy càng thêm hứng tình. Hai tay đặt lên eo, giúp Châu Dân nhấp những nhịp đều đặn hơn. Anh ấy không nghĩ Châu Dân làʍ t̠ìиɦ tuyệt vời đến như vậy.

Mật đạo bao trùm lên cả thân cự vật cứ thế trà sát khắp mọi nơi, nước nhớt rỉ ra chảy xuống vùng bẹn của Thiên Hạo. Thật ẩm ướt thật, trơn tru, thật tuyệt vời.

"Sao em có thể da^ʍ dãng đến vậy cơ chứ...em làm anh sướиɠ chết mất..."

"Anh có thích không? ...a..ưʍ...ưʍ..." Hơi thở của Châu Dân nặng nề dần, dường như quá kí©h thí©ɧ vào điểm G nên chất nhờn chảy ra càng nhiều hơn. Phát ra những âm thanh dâʍ ɖu͙© nhất.... nhóp nhép....tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau lạch bạch.....

Mồ hôi trên người Châu Dân rơi xuống hòa vào cơ thể Thiên Hạo. Không gian trở nên thật nhu tình, những tiếng rên lên vì sung sướиɠ và hạnh phúc luôn tràn ngập lẫn nhau.

Châu Dân chịu không nổi bởi bàn tay Thiên Hạo cứ thể vuốt ve tiểu bảo bối ngay trên bụng anh ta. Cộng thêm việc cậu càng cho cự vật tiến sâu vào điểm G nên toàn thân co giật mãnh liệt phun ra những dòng trắng đυ.c lên trên bụng Thiên Hạo.

Châu Dân lấy ngón tay quét chỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó để lên miệng và hôn lên môi Thiên Hạo, chẳng bao giờ thấy cái hương vị nào ngọt ngào đến vậy. Cùng lúc đó Thiên Hạo cũng như phát tiết, cự vật của anh ta như muốn nổ tung phía trong mật đạo. Quá chặt và quá khít. Không thể chống cự được sự đê mê sung sướиɠ đó được. Trút toàn bộ dòng điện vào cự vật mà bắt hết tinh khí vào mật đạo của Châu Dân. Cự vật co giật liên hồi đẩy nhanh dòng khí vào sâu tận cùng vách ruột.

Gục vào nằm trên vai Thiên Hạo, cậu nằm im ôm lấy Thiên Hạo vẫn đang ngồi dựa lưng trên ghế. Cậu chẳng muốn rời xa con người này tý nào.

"Em để nó trong đó miết nhé..." Cậu hôn lên môi Thiên Hạo vẻ mặt lẳиɠ ɭơ của Châu Dân đến khiến Thiên Hạo bật cười.

"Vợ của anh muốn gì cũng được" Thiên Hạo hôn lên môi, cổ, mái tóc mềm của Châu Dân.

Ghé sát thì thầm vào tai Thiên Hạo " Chồng ơi! Vợ Yêu Chồng!"

...............Hết....................

Cảm ơn các bạn độc giả của tôi................Vâng tôi yếu đuối lắm không thể viết nổi SE. Thực sự không thể viết nổi....................

(Nếu ai yêu nhau, hãy yêu hết mình hãy để mọi người thấy tình yêu của các bạn là một thứ gì đó thiêng liêng nhất. Đừng để phải trốn tránh và sau này hối hận như Châu Dân. Nếu không phải đó là cơn ác mộng thì cậu ấy sẽ phải dằn vặt cả cuộc đời này, sẽ luôn sống trong tội lỗi với cái thứ tình yêu phải che che đẩy đẩy đó. Hãy sống hết mình, yêu hết sức và chân trọng lẫn nhau. Đừng để chúng vuột qua rồi mới đi tìm lại. Tôi muốn thấy một hôn nhân của hai người đồng giới gọi là hôn nhân chứ không phải hôn nhân đồng giới nữa vì họ cũng cần có được hạnh phúc của mình.)
« Chương Trước