Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Bẻ Cong Tôi Vì Tôi Tự Cong Rồi

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi nghe Thiên Hạo nói anh ta thích cậu, thì Châu Dân chẳng mấy để bụng hay tức giận. Cậu chỉ cảm thấy người hơi mệt và muốn ngủ. Chắc chắn giờ này cha mẹ cậu cũng chẳng lo lắng bởi họ nghĩ cậu sẽ đến nhà Võ Văn như mọi hôm.

Bởi những cú đánh khá đau nên khiến Châu Dân nằm chẳng muốn cựa quậy và ngủ thϊếp đi. Thiên Hạo ngồi nhìn gương mặt kia một hồi rồi cũng bò lên giường nằm sát Châu Dân và cũng rơi vào giấc ngủ.

"Dậy đi học thôi" Thiên Hạo lay người Châu Dân.

Những vết thương càng lúc tím rịm hơn, may trên mặt cậu chỉ có một vết ở khóe miệng còn lại ở tay và chân thì đau hơn nhiều.

Đang mơ màng bởi cậu nghĩ rằng me cậu đang gọi mình " Mẹ cho con thêm ít phút nữa"

"Tôi không muốn làm mẹ của cậu" Thiên Hạo thì thầm vào tai Châu Dân

Bất giác Châu Dân choàng tỉnh đậy, cậu cự động vào vết thương khiến chúng đau nhức.

"A...đau"

"Đừng cử động" Thiên Hạo giữ lấy người Châu Dân

"Đm anh làm gì vậy?"

"Đã nói cậu thôi không chửi thề rồi cơ mà" Mặt Thiên Hạo lạnh đi, đôi mắt nhìn Châu Dân giống muốn nuốt chửng cậu ấy.

"Để tôi dậy, tôi phải về nhà thay đồ"

"Không cần đâu, cậu mặc đồ của tôi cũng được"

"Tôi không mặc vừa"

"Lần trước cũng mặc đó thôi, giờ cậu về cũng chẳng kịp đến lớp"

"Vậy tôi sẽ nghỉ học hôm nay"

"Cậu dám, cậu thử nghỉ xem"

"Anh có quyền nói tôi không được nghỉ chắc"

"Tôi không có quyền nhưng cậu không đi thì cũng đừng hòng ra khỏi phòng tôi"

Chẳng muốn đôi co với Thiên Hạo, đậy tắm rửa và mặc đồ của anh ta vào, sau đó 2 người cùng nhau đến trường.

.............

Trên đường đi Châu Dân chẳng thèm nói lời nào với Thiên Hạo. Đến cổng trường thì gặp Võ Văn cũng vừa đi tới.

"Ủa sao hai người đi cùng nhau? Không phải nhà hai người khác đường sao?"

"Mới gặp thôi" Châu Dân chẳng biết vì sao lại bào chữa cho việc tối qua ngủ lại nhà Thiên Hạo.

"Mà mặt cậu sao vậy?"

"Không có gì." Châu Dân chẳng muốn kể lại vụ tối qua bị nhóm Dương Nam đánh phủ đầu. Cậu quàng tay qua cổ Võ Văn như mọi khi và kéo vào trong trường. Và đang tính sao để tìm bọn Dương Nam tính sổ.

"Hai cậu vào học trường trước đi nhé, tôi đi có việc"

"Ừm anh" Võ Văn đáp trả, còn Châu Dân không mấy quan tâm.

Những tiết học dài đằng đẵng cũng trôi qua. Chiều nay lớp Châu Dân chỉ có một tiết và cậu có ít định cúp luôn tiết đó để trốn về. Nhưng Võ Văn đòi giữ Châu Dân lại để tập bóng nên chẳng có cơ hội cho cậu ấy tẩu thoát.

Đến giờ tập bóng như thường lệ nhưng lại chẳng thấy Thiên Hạo đâu. Ngó quanh cũng chẳng thấy Thiên Hạo trong phòng thay đồ, Châu Dân yên tâm đứng thay phía ngoài như mọi người. Mà chẳng hiểu sao cậu cứ bực mình khi bị tên Thiên Hạo áp đặt trong việc thay đồ. Tự nhiên nhớ đến câu nói tối qua của anh ta " Tôi thích một thằng con trai thì lạ lắm hay sao?, Cậu không cần phải thích lại, mình tôi thích cậu là đủ rồi" Điều đó khiến Châu Dân lạnh cả sống lưng.

Buổi tập bóng cũng kết thúc, Châu Dân cũng không quá sức bởi cậu đang bị thương chưa khỏi. Khoác balo rời trường để đến chỗ làm. Bỗng nhóm Dương Nam lại xuất hiện, nhưng lần này chúng có vẻ đến không phải để tấn công Châu Dân, mặt mũi chúng đầy vết thương. Dương Nam còn bị băng bó ở tay. Hắn ta mếu máo, nhăn nhó mặt nói

"Tao đến xin lỗi mày chuyện tối qua, Tao cũng không đυ.ng đến chuyện của Võ Văn nữa"

Châu Dân nghĩ đang tính tìm bọn này để trả thù thì bỗng dưng vác mặt đến. Nhưng cái thái độ gì vậy, vừa bị đứa nào đập cho thần hồn nát thần tính à. Sao tự nhiên đến xin lỗi mình thế này.

"Bỏ đi" Châu Dân chẳng muốn gây sự dùng dằng với đám Dương Nam nữa. Cậu ta chốt mỗi một câu trống không rồi hất ba lô lên vai đi thẳng.

.....

Công việc của Châu Dân lại diễn ra, trong quá rượu nhỏ với rất nhiều người ra vào. Mùi bia rược cùng với thuốc lá bay lên mù mịt cả không gian. Châu Dân cố gắng hít thở đều nơi không khí loãng này.

Tối nay khách hết nhanh nên Châu Dân được về sớm hơn mọi hôm, trên đường về nhà cậu cứ quay lại xem có kẻ theo dõi mình không. Nhưng cũng chẳng thấy ai cả. Thực ra là cậu đang chờ bóng dáng quen thuộc nào đó nhưng hôm nay lại không xuất hiện.

Cứ thế thời gian biểu của Châu Dân được lặp lại đều đặn mỗi ngày: đi học, tập bóng, đi làm và về nhà. Cũng lâu không gặp Thiên Hạo và chỉ đôi lúc gặp anh ta trên phòng tập bóng mà thôi. Hai người cũng ít nói chuyện. Đôi lúc Châu Dân cố tình liếc qua xem anh ta có chú ý mình hay không nhưng chẳng thấy có điều gì thay đổi. Chắc Thiên Hạo bữa tối đó đùa giỡn nói câu thích cậu chỉ là hư không mà thôi.

Vậy cũng tốt, đỡ phải ngày nào cũng thấy anh ta lẽo đẽo như cái đuôi phía sau, lảm nhảm mấy câu vô ích. Như thường lệ tối nay Châu Dân từ quán nhậu bữa ra, dạo chân nhanh về nhà để còn ngủ.

Vừa về đến nhà đã thấy trong nhà vang tiếng chửi mắng...cậu chạy nhanh vào bên trong nhà.

"Đmm tiền đâu? Tiền mày để đâu, mày không đưa tao đập chết mẹ mày bây giờ" Cha Châu Dân đang túm lấy tóc mẹ cậu và chửi bới um xùm.

Ông ta muốn lấy tiền để đi đánh bạc, và để thỏa mãn cơ nghiện bài của ông ta nên về gây sự với mẹ Châu Dân.

"Ông làm gì vậy, bỏ mẹ tôi ra" Châu Dân đẩy ông ta sang một bên, đỡ mẹ ngồi dậy.

" Thằng mất dạy, mày dám chống đối tao, hôm nay tao cho mày biết tay"

Cứ thế ông ta cầm chiếc ghế gỗ trong tay mà phang vào người Châu Dân. Châu Dân gồng mình ôm chặt lấy mẹ để đỡ cho bà những cú đánh từ tay kẻ điên kia.

"Châu Dân à, con mau chạy đi, chạy đi, ông ta không dám làm gì mẹ đâu, chạy mau đi con"

Một tay bà ôm lấy đầu Châu Dân, một tay đẩy con trai bà ra cửa. Còn cha Châu Dân, ông ta như điên lên cứ thế túm lấy mẹ cậu ta lại.

"Đã nói đi mau, đi mau đi..." Mẹ Châu Dân càng gào lớn lên.

Châu Dân không nỡ để mẹ cậu như vậy nhưng bà ấy càng đẩy mạnh Châu Dân ra cửa. Đây không phải là lần đâu cậu chứng kiến việc cha đánh mẹ, nhưng càng ngày ông ta càng quá đáng. Lần này cậu nhất định không làm ngơ. Châu Dân cố gắng hất người ông ta ra khỏi mẹ cậu.

"Ông dừng lại ngay nếu không tôi chẳng nể ông là cha tôi đâu"

"Đm mày được lắm, thằng mất dạy....." Cha Châu Dân hằm hằm trợn mắt lên chỉ tay vào hai mẹ con đang ôm nhau, ông ta bỏ đi ra ngoài. Chắc lại đến sới bạc, và mượn tiền để có thể tiếp tục các cuộc đỏ đen của ông ta.

Đỡ mẹ ngồi dậy, Châu Dân cố gắng đứng vững bởi vết thương bị ghế đập vào trên lưng khiến cậu đau đớn.

"Đã bảo con đi rồi mà, lần sau không nghe lời mẹ thì đừng trách" Bà mếu máo khóc.

"Thôi mẹ đi ngủ đi, lần sau ông ta con làm thế con sẽ không cả nể đâu, giờ con đi sang nhà Võ Văn nhé"

Châu Dân chắc chắn ông ta sẽ không về làm phiền mẹ cậu nữa, và cũng chẳng muốn ở nhà.

"Ừ con đi đi, qua đó mà ngủ mai còn đi học, không lỡ ông ta về lại gây sự, mẹ không sao đâu, con đừng có lo"

Châu Dân chỉ chực rơi nước mắt khi thấy mẹ cậu phải khổ sở vì cha cậu như vậy. Cầm ba lô và đi thẳng ra ngoài để không cho bà ấy thấy đôi mắt cậu đang sắp đỏ hoe lên.

Đã hơn 11h rồi, bước chân cậu dạo bước càng nhanh, chẳng biết vì sao chân câu hay do đầu óc cậu không được tỉnh táo mà bước đến nhà Võ Văn lại chuyển qua bước đến nhà Thiên Hạo. Chẳng do dự Châu Dân gõ cửa.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thiên Hạo ra mở cửa và anh ta thấy đôi mắt buồn đang cúi xuống.

"Tôi ngủ lại được không?"

"Ừ" chẳng chú suy nghĩ đắn đo, Thiên Hạo đáp trả lại ngay.

Đặt ba lô xuống, tiếng thẳng vào giường và nằm xuống.

"Cậu không tắm sao? Cậu mới đi làm về à?"

"Ừ"

"Thay đồ đi" Thiên Hạo đưa một bộ đồ cho Châu Dân.

Châu Dân miễn cưỡng đứng dậy thay đồ, chẳng muốn vào phòng tắm cậu cứ thế đứng quay lưng lại Thiên Hạo mà thay đồ.

Nhưng vết tím bầm lúc nãy lan rộng hơn, tím một vệt rộng trên lưng Châu Dân, điều đó đập thẳng vào mắt Thiên Hạo.

"Lưng cậu sao vậy? Lại do bọn Dương Nam làm phải không? Dm nó bị đánh như vậy chưa sợ hay sao..."

Thiên Hạo tức giận, dứng dậy tiến tới chỗ vết thương mà nhìn kĩ hơn. Tay Thiên Hạo chạm vào vết thương khiến Châu Dân rụt người lại.

"Đau,... không phải bọn Dương Nam đâu"

" Là ai? Bọn nào, cậu nói tôi nghe xem?" Thiên Hạo như điên lên, cậu ta túm lấy tay Châu Dân gặng hỏi.

"Là cha tôi"

Câu nói của Châu Dân khiến Thiên Hạo ngừng việc tra khảo lại. Anh ta giằng lấy cái áo mà Châu Dân chuẩn bị mặc vào ném sang một bên.

"Đưa đây tôi xem, ngồi xuống tôi lấy thuốc bôi cho"

Do đau quá nên Châu Dân để cho Thiên Hạo bôi thuốc cho mình. Cậu phát hiện ra thấy cả đống bông băng, thuốc đỏ, thuốc giảm đau đều mới mua.

"Tôi thấy anh cũng ít bị chấn thương sao phải mua nhiều vậy?"

"Để còn cho những kẻ cứng đầu cứng cổ như cậu sử dụng chứ sao"

Tự nhiên Châu Dân nở nụ cười nhẹ. Cậu không nghĩ chỗ đống thuốc đó sẽ dành để phục vụ cho cậu cơ đấy.

"Bọn Dương Nam bị đánh là do anh sao"

"Tôi nói rồi, ai đυ.ng vào người tôi thương thì đều có kết cục như vậy, chắc cậu cũng nên về nói với cha mình như thế đi"

"Anh bi điên à?" Mặc dù là câu nói nửa đùa nửa thật của Thiên Hạo cũng khiến Châu Dân hoang mang.

Tay Thiên Hạo xoa nhẹ lên những vết thương

"Đỡ đau chưa"

"Vẫn còn"

Thiên Hạo cúi xuống hôn lên những vết thương đó, một cái, hai cái, rồi ba cái....

"Đỡ đau hơn chưa?"

"Vẫn...vẫn còn"

Ngồi phía sau lưng Châu Dân, Thiên Hạo chẳng nhìn được khuôn mặt kia thế nào. Thiên Hạo lại hôn tiếp trên những vết thương.

"Những vết này thật khó chữa, chắc cần dùng biện pháp đặc biệt"

Thiên Hạo hôn lên những vết thương tím và dần dần chuyển môi lên gáy, cổ. Tay Thiên Hạo luôn lên phía trước tìm đến núm ngực của Châu Dân.

Chẳng hiểu vì sao Châu Dân như bị chết đứng tại chỗ. Tim Châu Dân như ngừng đập, nín thở theo từng nụ hôn của Thiên Hạo.

Môi Thiên Hạo chờn vờn đến vành tai và cúi xuống vùng cổ. Mỗi lúc gấp gáp dần. Thiên Hạo tìm đến môi Châu Dân. Cứ thế Châu Dân cứ như bị điểm huyệt chẳng biết sao lại cứ thể để cho Thiên Hạo thao túng mình.

Trở người lại, đặt nụ hôn càng lúc càng mạnh mẽ dần, Thiên Hạo muốn đưa cả lưỡi vào trong khoang miệng kia càng quét, tay anh ta không ngừng chuyển động trên ngực Châu Dân. Châu Dân cũng không phản kháng cho hành động đó của Thiên Hạo. Nhưng cậu cũng không đồng tình cho việc làm đó, mà chỉ ngồi im để mường tượng cái cảm giác kỳ lạ của mình.

Tay Thiên Hạo mò mẫm khắp người Châu Dân, dần dần trượt xuống vùng bụng, anh ta thọc bàn tay vào quần Châu Dân để tìm đến chố tiểu bảo bối.

Bất giác như bị sỉ nhục từ phía một thằng con trai, Châu Dân vộ vã hất bàn tay Thiên Hạo ra.

"Anh làm gì vậy, chúng ta không thể, chúng ta đều là con trai"

"Con trai thì đã làm sao? Nếu như cậu không thích tôi thì chạy đến đây tìm tôi làm gì? "

"Tôi...tôi..."

Thiên Hạo tiếp tục ấn người Châu Dân xuống giường, cuồng dã hôn lên môi, ngực cậu ấy.

"Dừng lại... không được..."

"Không được sao lúc này tôi hôn cậu, cậu không phản ứng gì cả? cậu cũng muốn mà phải không?"

"Không, anh nhầm rồi, tôi không thích con trai"

Châu Dân lao đậy, mặc chiếc áo vào người, vội vã mở cửa đi ra khỏi nhà. Mặc cho Thiên Hạo ngồi đó.

Mình làm sao vậy, sao tự nhiên có cảm giác kỳ lạ, sao vậy Thiên Hạo là con trai mà chẳng lẽ mình bị gay sao? Bao nhiêu thứ cứ lùng bùng mãi trong đầu cậu. Bước chân cậu đi nhanh dần trong đêm tối. Châu Dân chẳng biết phải đi đâu cả. Giờ chỉ có ngủ ngoài công viên mà thôi. Đang cố gắng tìm xem chỗ nào để có thể dừng chân thì một cách tay kéo cậu lại. Là Thiên Hạo cậu ta đã chạy đi tìm cậu ngay khi cậu rời nhà.

"Bà mẹ cậu chứ, giờ này còn đi đâu hả?"

"Tôi là con trai thì sợ gì hả? Anh bỏ ra"

"Vì cậu là con trai nên tôi mới sợ, theo tôi về nhà"

"Anh làm ơn dừng lại đi, tôi không phải người như anh" Châu Dân vùng vằng đòi hất cánh tay đó ra.

Tay Thiên Hạo càng xiết mạnh " Về với tôi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu"

Kéo bằng được Châu Dân về nhà thì Thiên Hạo mới yên tâm được.

"Cậu ngủ trên giường đi, tôi nằm dưới đất cũng được"

"Thôi anh cứ nằm trên giường đi, tôi không sao"

"Hay cậu lại muốn tôi đè, Nói thì cứ vậy mà làm đi, cậu đang bị thương nữa, ngủ đi mai còn đi học, trễ rồi"

Chẳng dám cãi lại, Châu Dân nằm lên giường, tự nhiên cậu thấy bất an, chèn cái chăn xuống dưới người và bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ mê man.

..............

Sáng hôm sau cả hai cùng đến trường, do học khác lớp lên Châu Dân kịp thời né Thiên Hạo ra đường khác. Tự nhiên cậu ta có cả giác không mấy tự nhiên với Thiên Hạo.

Vô ngồi trong lớp học, Võ Văn cứ luyên thuyên về việc mấy đứa con gái trong đội cổ vũ bóng rổ nhắn tin cho cậu ta. Còn Châu Dân chẳng mấy tâm tư mà để ý.

"Võ Văn này, mày thấy Thiên Hạo anh ta có gì lạ không?"

"Lạ ở chỗ nào?" Ngừng câu chuyện vớ vẩn kia Võ Văn tròn mắt hỏi Châu Dân.

"Anh ta trước giờ thích..." Châu Dân ngập ngừng chẳng muốn nói ra.

"Thích cái gì cơ?"

"...thích con trai"

"ha ha...cậu nói cái gì cơ... Thiên Hạo thích con trai á?..., cậu làm tớ xém sắc nước miếng" Vừa nói vừa vỗ lên vai Châu Dân.

"Dm im đi la gì to dữ"

Võ Văn cười nhỏ lại, cậu ta vẫn giữ cái gương mặt cười như người vừa bắt được vàng xong vậy.

"Nếu như Thiên Hạo thích con trai thì giờ cô người yêu của anh ta chắc phải sớm biết rồi chứ."

"Anh ta có người yêu sao?"

" Đúng vậy, rất chi là xinh luôn, tớ ước gì anh ta thích con trai để tớ còn có cơ hội tiếp cận em ấy" Vừa nói Võ Văn vừa cười ha hả.

Từ nhiên những lời mà Võ Văn nói về cô bạn gái của Thiên Hạo khiến Châu Dân nghĩ mãi chẳng hiểu sao mà Thiên Hạo lại có hành động lạ như vậy với cậu.

Hình ảnh việc Thiên Hạo hôn câu ta mãi cứ luẩn quẩn trong đầu Châu Dân. Mãi cho đến tiết học cuối cùng thì Châu Dân mới bị đánh thức bởi tiếng gọi của Võ Văn

" Đi tập bóng đi, nhanh lên tớ còn phải đến gặp Lan Lan nữa" ( Lan Lan - Cô bé trong đội cổ vũ bóng rổ)

"Thật phiền"

Châu Dân tự nhiên chẳng muốn đi tập bóng, bởi cậu không muốn gặp Thiên Hạo tý nào. Nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi. Võ văn giục giã và cầm ba lô của Châu Đân chạy trước.

Vào phòng thay đồ, tất cả đều có mặt, và cả Thiên Hạo cũng có ở đó. Lần này Châu Dân cũng chẳng chui vào cái phòng kia thay đồ mà cậu ta ngang nhiên đứng tại chỗ này để thay đồng phục.

Cũng bình thường như những thằng con trai khác, vậy sao phải vô trong đó làm gì cho khác người. Bực mình, nghĩ đến thôi đã thấy bực mình.

"Lưng cậu sao thế Châu Dân?" Một người trong đội bóng thấy vết thương trên lưng Châu Dân và hỏi lớn, làm cho mọi người chăm chú nhìn cậu ta.

"Ak không sao cả, bị đυ.ng xe tí thôi" Cậu cười trừ và bất giác nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của Thiên Hạo dán vào người cậu làm cho sống lưng của cậu lạnh toát lên.

Thay đồ nhanh chóng chạy đến phòng tập và cùng mọi người chơi bóng. Vì đang bị thương nên trong quá trình chuyền bóng, cản bóng vô tình đυ.ng phải vết thương cũng khiến Châu Dân phải nhăn nhó. Mấy lần Châu Dân tính vào ngồi nghỉ nhưng Thiên Hạo không cho.

"Hôm nay tập lâu hơn tý nhé, sắp thi đấu rồi đấy"

Cả đội gần như cũng mệt rã như nghe theo lời của đội trưởng nên ai cũng tích cực hẳn lên.

Đã gần 6h rồi, sắp đến giờ làm mà Châu Dân vẫn chưa được nghỉ.

"Thiên Hạo tôi về đây, tôi phải đi làm"

"Không được, mọi người ai cũng được, cậu thì không. Kỹ thuật cậu còn kém lắm cậu phải cố gắng luyện thêm đi"

"Anh cố tình........."

"Nói thì làm đi....."

Thiên Hạo đưa bóng đến đồng đội, sau đó bị vuột mất về lại tay Châu Dân (hôm nay Châu Dân và Thiên Hạo khác đội chơi). Thiên Hạo lao vào khống chế Châu Dân để giành lấy bóng. Không may lại huých trúng vai bị thương của Châu Dân một cái khá mạnh, làm cậu ấy đau điếng, khủy xuống ôm lấy bả vai.

" Đứng dậy tập tiếp coi, sao như đàn bà vậy?"

"Anh...dm nhà nó" Thiên Hạo thầm chửi, cay cú cho hành động vừa rồi. Cố gắng gượng đậy thì bị Thiên Hạo ném trái bóng về phía mình.

"Ném vào rổ tôi xem"

Châu Dân lách qua người Thiên Hạo một cách nhẹ nhàng, rướn người lên để ném bóng nhưng Thiên Hạo nhanh như chớp chặn đứng đường bóng của cậu lại. Thêm một cú huých vào bả vai, khiến cậu đau phát khóc.

Đứng dậy và tiếp tục cố gắng đưa bóng vào rổ, những chẳng thể tấn công qua nổi sự phòng thủ của Thiên Hạo, Châu Dân tức tốc trở mình, đập tay vào trái bóng, làm nó nẩy sang bên cạnh, xoay một vòng chọc vào khe hở bên trái của Thiên Hạo, tấn công lên phía trên, cú rướn người mạnh đấy trái bóng lên cao.

Trái bóng rơi vào rổ, thì Châu Dân cũng rơi xuống đất, chân cậu đang bị đau thì càng đau hơn. Làm mặt cậu nhăn nhó lại, không còn thể đứng dậy được.

"Khá lắm Châu Dân , cả nhóm nghỉ thôi" Thiên Hạo có lời khen với Châu Dân và nói cả nhóm giải tán.

Chân của Châu Dân đau quá không nhấc đi nổi, mọi người cũng về cả, Võ Văn chắc giờ cũng đang đi theo cô nàng Lan Lan kia rồi. Một mình ngồi lại trong phòng bóng rổ. Tên Thiên Hạo cũng bỏ về trước.

Châu Dân tìm điện thoại gọi đến chỗ làm để xin nghỉ, chứ chân tay như thế này đi cũng không làm gì được. Xin nghỉ xong cậu cũng gọi cho Võ Văn, nhưng đúng như dự đoán thì tên nhóc này đang đi với gái.

"Haixxx chắc phải lết về nhà một mình thôi"

Bỗng điện thoại lại rung lên.

"Alo mẹ à?"

"Châu Dân, tối con qua Võ Văn nhé, đừng về nhà, mẹ cũng đi làm tăng ca nên chắc về trễ, mẹ không muốn con về gặp ông ta lại gây sự. Không có mẹ ở nhà nên mẹ không an tâm đâu. Nghe lời mẹ nhé"

"Ơ mẹ ơi...."

Nói xong bà cúp điện thoại vì trong giờ làm bà không được nói chuyện nhiều. Chưa kịp nói gì thì mẹ đã tắt điện thoại. Châu Dân thở dài lết ra về.

Giờ đi đâu bây giờ cơ chứ. Châu Dân buồn buồn nhưng cậu chẳng muốn nghĩ đến việc mình sẽ đến nhà Thiên Hạo. Bởi tối qua hắn đã làm cậu một phen hú hồn.

Vừa đi vừa nghĩ xem tối nay nên ở đâu thì vô tình cậu gặp Thiên Hạo đang đi cùng một người con gái, cô ấy khá là xinh xắn. Chắc đó là bạn gái của anh ta, như lời Võ Văn đã kể. Vậy mà hắn làm mấy thứ hành động kia với cậu. Hay hắn là Bisεメual ( Lưỡng Tính, có thể yêu cả trai cả gái).

Châu Dân, đi sau hai người một đoạn và thấy họ rẽ vào con đường nhỏ tiến vào một cái khách sạn nhỏ. Chẳng biết sao cậu lại đi theo Thiên Hạo làm gì. Tự nhiên thấy cạnh đó cậu cảm thấy chảnh lòng và bực tức trong người.

Quay trở về, chẳng biết trong đầu Châu Dân nghĩ gì mà lại đến nhà Thiên Hạo ngồi phía ngoài chờ.

(Sao lại như vậy chứ, mình đang làm gì vậy? Sao lại đến đấy, phải đi ngay thôi không người ta về lại cười vào mặt mình mất) Trong đầu suy nghĩ chẳng như hành động của cậu. Đã hơn 2 tiếng rồi chẳng thấy bóng dáng cái tên chết tiệt kia đâu cả.

Thôi mặt dày vậy, nếu Thiên Hạo về thì cậu cũng nói ngủ nhờ thêm 1 hôm. Nhưng không được rồi phải về thôi. Ai biết hắn ta đang lăn lộn với cô bạn gái đó trên giường đến khi nào mới về cơ chứ. Mình tư nhiên chạy đến đây ngồi như tên ngốc làm gì vậy cơ chứ.

Châu Dân đứng dậy với cái chân tập tễnh đi về. Trên đường rút điện thoại ra cứ thế mà bấm số Võ Văn liên tục mà không thấy cậu ta cầm máy. Đang bực mình và mải nhìn điện thoại nên đầu cậu đυ.ng trúng một người đang đi ngước chiều. Ngó mặt lên thì phát hiện ra là Thiên Hạo.

Chẳng nói chẳng rằng gì cả Thiên Hạo nắm tay Châu Dân kéo về.

"Dm. Anh bỏ ra, anh bị điên hả, đừng có mà cái kiểu muốn làm gì thì làm nhé"

Chẳng nói chẳng rằng gì Thiên Hạo quay lưng lại kéo Châu Dân lên lưng, xốc một cái Châu Dân đã ở trên lưng hắn ta., ôm chặt lấy bắp chân Châu Dân mà cõng về nhà.

"Cho tôi xuống, anh làm gì vậy" Châu Dân cứ thế cọ quậy không ngừng.

"Cậu yên lặng giùm tôi cái, nói thêm nữa tôi lập tức hất cậu xuống cống bây giờ"

Do chân cũng mỏi và khá đau nên Châu Dân không nhúc nhích nữa. Cậu nằm trên lưng Thiên Hạo cố gắng không bám lấy anh ta.

Trong đầu châu dân nghĩ: để xem anh cõng tôi đươc bao nhiêu đoạn, khéo khi tý nữa lại bỏ xuống ngay. Vì Châu Dân cũng khá cao, chỉ thua Thiên Hạo nửa cái đầu.

Từng bước đi của Thiên Hạo rất vững chắc, rất êm ái, hắn ta cũng chẳng xốc Châu Dân lên thêm lần nào nữa, Bàn tay to khỏe ôm chặt đùi cậu ấy, đôi lúc hơi cúi người xuống để cho đầu Châu Dân tựa vào vai của mình sâu hơn.

Gió nhẹ đưa, chẳng hiểu sao tay Châu Dân quàng qua cổ Thiên Hạo lúc nào. Có lẽ cậu ta sợ bị rơi xuống dọc

đường hay cậu ra muốn ôm lấy cái hơi ấm kia vào người. Đôi mắt mơ màng liu riu và gục vào vai Thiên Hạo lúc nào không hay biết.

Đường về nhà Thiên Hạo không xa lắm nhưng sao anh ta lại cứ cố bước chậm dần, vì Châu Dân quá nặng hay anh ta muốn thời gian để Châu Dân trên lưng mình lâu hơn.

Về đến nhà, một tay mở cửa phòng một tay giữ vừng Châu Dân trên lưng. Tiến vào phòng đặt nhẹ nhàng con người kia xuống. Cũng chẳng cởi đồ hay giày cho câu ta. Thiên Hạo sợ làm điều đó sẽ khiến Châu Dân tỉnh giấc.

Đi ra ngoài Thiên Hạo chuẩn bị bữa ăn tối. Mùi thức ăn thơm phức bay tận vào mũi Châu Dân, chẳng có gì ngoài mùi thức ăn có thể đánh thức cậu lúc này. Bụng đói meo, đi ra ngoài phòng ăn, thấy Thiên Hạo đang tất bật với rất nhiều món ngon đã sắp sẵn trên bàn.

" Cậu dậy rồi sao, lại ăn cơm thôi"

Giờ mới nhớ là Thiên Hạo đã cõng cậu về tận nhà cơ đấy. Mà thật xấu hổ còn ngủ trên lưng anh ta. Vì sao ư, có lẽ vì quá bình yên, Châu Dân muốn có cảm giác đó từ rất lâu rồi. Nhưng cậu mong muốn cũng chẳng được. Nên giờ đây với sự quan tâm nhẹ của Thiên Hạo khiến Châu Dân hơi có chút động lòng.

" Anh nấu hết sao? Bạn gái anh đâu? Không phải hai người đi cùng nhau sao?"

" Nếu tôi đi cùng cô ấy thì có đứng ở đây nấu cơm cho cậu ăn không hả"

Thiên Hạo kéo ghế bảo Châu Dân đến ngồi ăn cơm. Cả hai ngồi đối diện nhau. Châu Dân bị những món ăn kia quyến rũ nên cậu ta chẳng thể nào mặt dày hơn. Cứ thế cắm đầu vào mà ăn.

"Ăn từ từ thôi, cậu có thể ăn hết chúng mà" Thiên Hạo mỉm cười khi thấy bộ dạng đói ăn của Châu Dân.

Châu Dân chẳng trả lời, cứ thế ăn hết món này sang món khác. Đã lâu cậu chẳng được ăn bữa ăn tự nấu nên giờ thấy chúng cậu phát thèm, quá ngon ngoài sức tưởng tượng của cậu. Thiên Hạo nấu khá nhiều nhưng món nào Châu Dân cũng ăn sạch bách.

Ăn xong Châu Dân ngồi thở hắt ra vì quá no. Nhưng hạt cơm còn dính trên miệng cậu vô tình để Thiên Hạo thấy được. Anh ta dơ tay quẹt lấy chúng và cho vào miệng mình.

"Cậu thật dễ thương"

Câu nói và hành động của Thiên Hạo khiến Châu Dân đỏ cả mặt.

"Anh có bị biếи ŧɦái không vậy, thôi những câu đó đi, tôi thấy buồn nôn lắm"

" Thôi đi nghỉ tý, rồi đi tắm, tôi đùa chút thôi, cậu mà nôn ra đây phí thức ăn tôi nấu à"

Thiên Hạo cười khà khà đứng lên đi rửa chén. Châu Dân cứ ngồi mãi để cơm xuôi xuống. Giờ cậu có thể yên tâm hơn vì thấy Thiên Hạo có bạn gái, chắc chẳng dám đùa giỡn với cậu nữa đâu.

"Quần áo tôi để sẵn cho cậu trong phòng rồi, cậu đi tăm đi"

"Cảm ơn anh nhé!" Châu Dân mỉm cười như và cậu giờ chỉ muốn ăn nhờ ở đợ Thiên Hạo thôi.

.....

Tắm xong Châu Dân đi ra phòng ngủ, và giờ cậu có vẻ không buồn ngủ cho lắm. Bởi lúc nãy cũng đã chợp mắt được một tý.

"Châu cậu đâu, đưa tôi xem" Thiên hạo muốn nói đến cái chân đau lúc tập bóng đã thấy của Châu Dân.

"Không sao cả, cũng đỡ rồi"

"Hình như câu không muốn nghe những gì tôi đang nói thì phải"

Đẩy Châu Dân xuống giường, Thiên Hạo nắm lấy chân cậu ta.

"Đau chỗ này phải không?"

"Anh điên hả, đã nói không sao rồi mà?"

Thiên Hạo nắm chặt hơn, bẻ bàn chân Châu Dân một cái, khiến Châu Dân đau đớn.

"Á đau, đau..."

"Vậy mà nói không đau hả? Đừng có lỳ lợm với tôi"

Thiên Hạo lấy thuốc ra và bắt đầu xoa chân cho Châu Dân. Cậu ta không chống cự được Thiên Hạo nên cứ kệ cho anh ta muốn làm gì thì làm.

Vừa xoa xoa, vừa nhẹ nhàng nắn bóp cho chân Châu Dân, như vậy sẽ rất dễ chịu.

"Đỡ đau chưa?"

Ách, sợ lại nhớ đế cái cảnh hắn xoa vết thương ở lưng, vì lỡ nói còn đau nên hắn đã hôn cậu. Vậy nên lần này Châu Dân trả lời khác đi.

"Đỡ đau rồi, cảm ơn anh"

"Vậy à, vậy để tôi làm nó hết luôn nha" Thiên Hạo cúi xuống hôn lên chân Châu Dân.

" Anh điên hả?" Châu Dân thụt chân lại như bàn tay kia vẫn cố giữ chặt chân cậu.

Thiên Hạo ngồi lên sát gần Châu Dân, mặt anh ta tiếng gần mặt câu hơn.

"Cậu còn ngại sao? Không phải ai kia đi theo dõi tôi đến tận vào khách sạn? Rồi ai kia đi về nhà đợi tôi sao?"

"Sao anh biết...nhưng anh đã có bạn gái rồi còn gì, sao phải đến tìm tôi?"

"Nếu tôi có bạn gái thì tôi về với cậu làm gì. Nhìn thấy cái bản mặt đang muốn đói rũ của cậu nên tôi chẳng đành lòng mà quay lại mua chút thức ăn, quay lại nhà thì cậu đã bỏ đi được nửa đường rồi. Còn mất công tôi phải cõng cái tên khó bảo về tận nhà, đau lưng muốn sụn xương."

"Anh....."

Thiên Hạo chẳng để cho Châu Dân nó thêm câu nào. Anh ta hôn lên môi cậu ấy một ngụm.

"Không được...ưʍ...ưm" Bị Thiên Hạo chặn đứng nhịp thở nên Châu Dân chẳng thể nói xong câu.

Thiên Hạo đè Châu Dân xuống giường, ôm chặt lấy cậu ấy, hôn lên môi một cách nồng nhiệt. Lần này Châu Dân chẳng phản kháng lại, cậu bắt đầu có cảm giác với anh ta. Tim cậu đập nhanh hơn. Cho đến khi từng nút áo được cởi ra, môi Thiên Hạo bắt đầu trượt xuống gặm lấy hạt đậu nhỏ hồng đang cứng lên.

"A...a...dừng lại đi... chúng ta không thể.... Không thể được"

Bất chợt Châu Dân nhận ra rằng điều này quá tầm kiểm soát của mình nên cậu cố gắng đẩy Thiên Hạo ra.

"Tôi chưa từng thử qua với con trai, nếu anh đã vậy thì để tôi thao anh đi"

"Hừ, cậu đòi thao tôi? Để xem cậu co bản lĩnh không nhé"

Thiên Hạo ấn Châu Dân xuống hôn lên môi cậu cuồng dã, lưỡi anh ta xâm nhập vào trong khoang miệng của cậu ấy một cách điêu luyện. Hai tay mò mẫn trên hai đầu ngực, vân ve, se chúng đến mức chúng căng cứng lên.

Nhịp tim Châu Dân thực sự rối loạn. Cậu bị thao túng một cách điên cuồng. Cứ thế bị con người kia làm cho kí©h thí©ɧ đến cùng cực.

Một thằng con trai mới lớn bị động vào những chỗ nhạy cảm khiến Châu Dân chịu không nổi nhiệt. Cứ thế tiểu bảo bối ngỏng lên căng cứng trong quần.

"Đến việc hôn thôi mà cậu còn làm chưa xong mà đòi thao tôi" Thiên Hạo ngửng mặt lên nhìn Châu Dân với khuôn mặt đỏ ửng.

"Tôi sẽ không bao giờ cho anh đè đâu...một là anh để tôi đè ...hai là chúng ta dừng...ưʍ...ưʍ..."

Lại chặn lấy hơi thở của Châu Dân bằng nụ hôn mạnh mẽ, Thiên Hạo như muốn nuốt luôn cái miệng nhỏ mỏng kia.

"Ngoan nào, sẽ không đau đâu..."

"Vậy anh để tôi thao anh đi"

" Đừng cứng đầu, dù thế nào thì tôi cũng chẳng bao giờ nằm dưới nên cậu cứ bớt mơ tưởng đi"

Nhanh chóng lột chiếc quần của Châu Dân ra, Tiểu bảo bối đang nằm trong lớp qυầи ɭóŧ, căng cứng chỉ muốn bật tung ra ngoài.

"Cậu nhìn xem, nó như vậy mà cậu còn nói không muốn"

Nhìn xuống dưới, Châu Dân cảm thấy xấu hổ khi bị Thiên Hạo nắm được thóp. Cậu ta tức giận vùng dậy đè Thiên Hạo xuống.

"Đã nói để tôi nằm trên, không thì dừng lại."

" Ừ, vậy thao đi, cậu thích thì thao đi, tôi sẵn sàng đợi đây"

Bị Thiên Hạo thách thức, Châu Dân bực tức, cậu ta lột quần của anh ta ra và nghĩ sẽ đâm cho hắn phải van xin.

Vừa kéo chiếc quần xuống tới đầu gối thôi thì cự vật to, cứng ngắc bật tung lên. Thiên Hạo chẳng mặc qυầи ɭóŧ nên khi quần vừa kéo xuống thì cự vật bị kìm nén từ nãy đến giờ đã khiến nó dương oai. Nhìn trông thật đáng sợ, gân nổi xung quanh và độ dài đọ với của Châu Dân thì chắc tiểu bảo bối phải kém xa.

Nhìn thấy nó khiến Châu Dân thất thần, cậu thấy xấu hổ khi nhìn thấy cự vật của một thằng con trai giống mình đang căng cứng lên.

"Dừng lại thôi, không đùa nữa..."

"Nãy giờ cậu nghĩ tôi đang đùa sao?"

Thiên Hạo đè Châu Dân úp người xuống, anh ta khống chế tay của Châu Dân lại.

"Yên nào, cậu câu dẫn tôi đến lúc này chẳng lẽ lại dừng giữa chừng sao được."

"Anh bỏ ra đi, thực sự tôi không muốn"

"Được để xem cậu còn không muốn không nhé"

Thiên Hạo lấy một tay giữ chặt hai tay Châu Dân phía trên đỉnh đầu. Anh ta nhổ nước miếng bôi lên cự vật của mình và đặt ngay vào miệng cúc. Ra sức đẩy mạnh vào.

"Dm tên khốn nạn nhà anh, cút xuống giùm tôi, đừng để tôi cáu lên"

"Cậu cáu lên tôi xem, khi cậu cáu rất dễ thương. Ngoan đi sẽ đau một tý rồi cậu sẽ sướиɠ thôi"

Thiên Hạo đẩy mạnh cự vật hơn nữa, nhưng do Châu Dân gồng người khiến khúc côn ŧᏂịŧ kia chẳng tiến vào được. Cứ mãi công kích bên ngoài miệng cúc mà đâm vào.

"Cậu mà không thả lỏng người ra thì sẽ đau đấy"

Hai tay Châu Dân vẫn bị Thiên Hạo khống chế, ra sức giãy giụa liên hồi.

"Anh im đi, cút xuống khỏi người tôi ngay"

Châu Dân càng vùng vẫn thì Thiên Hạo càng kí©h thí©ɧ hơn. Cự vật anh ta ngay sát miệng cúc mà vẫn chưa tiến vào được. Cặp mông tròn cong vυ"t của Châu Dân làm cho Thiên Hạo không chịu nổi nữa. Lấy tay bóp lên cặp mông tròn căng đó, ngón tay trượt trên kẽ mông của Châu Dân và xâm nhập tới khẩu cúc. Bất ngờ anh ta ấn mạnh ngón tay vào.

"Á...anh bị điên sao, rút tay ta...dm cút ra..."

"Cậu càng gồng mình càng đau, nào thả lỏng cơ thể ra cho tôi tiến vào"

"Dm nhà anh, cút ngay cho tôi" Cổ tay Châu Dân bị xiết chặt quá đau không vùng vẫy được. Cậu đánh lắc mông qua một bên để chống cự cái ngon tay chết tiệt kia đang nằm sâu trong khẩu cúc của mình.

"Thật là khít, cậu kẹp chặt ngón tay tôi quá đi mất, tôi mà đút khúc côn ŧᏂịŧ này vào thì sướиɠ đến như thế nào nhỉ"

Nghe những câu nói dâʍ đãиɠ của Thiên Hạo khiến Châu Dân càng bực mình. Cậu ta như đang bị sỉ nhục. Thật đê hèn, đường đường là một thằng con trai bây giờ phải nằm dưới cho người ta thao túng. Nghĩ đến thôi cậu cảm thấy uất ức trong người.

"Có cho tôi tiến vào hay không?" câu hỏi dung tục của Thiên Hạo thì thầm bên tai Châu Dân.

Châu Dân liều chết xiết chặt tay, mặt dán xuống giường, hàm răng nghiến lại

"Không cho"

Một lần nữa Thiên Hạo bỏ tay ra đẩy cự vật vào một cái nữa, so với những lần trước thì lần này mạnh hơn, hung hẵn hơn. Khiến cho cơ thể Châu Dân run lên kịch liệt

"Sao không cho?"

Dù Châu Dân bị ép đến rất chặt như vấn cố vùng vẫy lung tung cố gắng thoát khỏi Thiên Hạo. Lần này Thiên Hạo cảm nhận thấy sự lo sợ bất an của cậu ấy.

Thân thể Châu Dân cố gắng điên cuồng đấu tranh với sức mạnh của Thiên Hạo. Dường như giờ cậu đang bị trói chặt chẳng khác nào bị cưỡng ép, nên phải đành tiếp nhận sự hà hϊếp yêu thương đó của Thiên Hạo.

Thiên Hạo cúi xuống liếʍ vào những chỗ nhạy cảm nhất của Châu Dân. Cậu ấy rướn người lên gào lên những tiếng thét lớn

"Dm Thiên Hạo, tên khốn nạn nhà anh"

"Khốn nạn sao? Tôi còn khốn nạn hơn nữa"

"Thiên Hạo,... Thiên Hạo.....anh....đừng mà..."

"Cậu sợ cái gì nào?...."

"Tôi sợ đau............"

"Ngoan đi, thả lỏng người ra, hơi đau một chút, rồi sẽ sướиɠ thôi"

Dường như thấy cơ thể Châu Dân không còn gồng như trước nữa. Thiên Hạo đẩy mạnh vào khiến cự vật anh ta tiến sâu vào mật đạo.

"Á...đau quá...mẹ kiếp nhà anh, bỏ ra ngay cho tôi..."

"Ngoan nào, cậu tưởng tôi cho vào rồi dễ dàng bỏ ra sao"

Thiên Hạo càng đẩy cự vật tiến sâu hơn chút nữa. Mồ hôi lấm tấm trên trái của Châu Dân dần biến thành nhưng hạt lớn hơn mà rơi xuống giường.

"Thật ấm và rất chặt, tôi sướиɠ chết mất..."

Khi tay Thiên Hạo rời khỏi tay Châu Dân, thì bất ngờ Châu Dân trở người đè Thiên Hạo xuống dưới. Cậu nằm ngửa lên trên người Thiên Hạo để lấy lại cái cảm giác được nằm trên. Cự vật của anh ta liên tiếp cự động ra vào trong mật đạo Châu Dân.

Đau đến cùng quẫn nên Châu Dân từ an ủi mình bằng cách sờ vào tiểu bảo bối mà vuốt. Thiên Hạo thấy Châu Dân có vẻ như đang gắng gượng. Anh ta đưa hai tay lên ngực vân ve núm ngực. Châu Dân như bị kí©h thí©ɧ lại, đầu ngực cậu ấy dường như tập trung toàn bộ dây thần kinh tại đó khiến cơ thể run lên lẩy bẩy.

"A..a...đừng mà......a....."

Thấy Châu Dân đang hưởng ứng từng nhịp lắc nhẹ vào trong mật đạo. Tay Thiên Hạo trượt xuống tiểu bảo bối mà nhẹ nhàng vuốt.

"Anh cho ra đi, tôi đau lắm........."

Dường như Châu Dân không chịu nổi nữa. Có lẽ không có dầu bôi trơn nên mật đạo càng khít, nóng rát hơn. Thấy Châu Dân đau đến nhăn mặt, mồ hôi rơi đầm đìa trên người Thiên Hạo nên hắn không đẩy vào nữa. Rút cự vật ra, Thiên Hạo ngồi lên trên người cậu ấy cứ thế vuốt cự vật căng cứng lên xuống trước mặt Châu Dân và bắn lên người cậu ấy từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi.

Thiên Hạo nằm xuống cạnh cậu ta, quét một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c trên bụng Châu Dân và cho thẳng vào miệng cậu.

Chẳng để cho Châu Dân nhả ra, Thiên Hạo giữ miệng Châu Dân lại, khiến cậu ta miễn cưỡng nuốt chỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó vào bụng.

"Ngon không?"

"Anh im đi, còn làm như vậy nữa tôi sẽ gϊếŧ anh...."

"Cậu còn sẽ phải ăn chúng dài dài đấy, khéo khi ít bữa sau lại nghiện..." Thiên Hạo cười khà khà.

"Anh cút ngay cho tôi, sẽ không bao giờ có lần sau đâu"

Khẩu cúc sưng lên đau rát, khiến Châu Dân chẳng muốn trở mình để vào nhà tắm rửa cái chất nhớt chết tiệt kia đang bám một mảng trên bụng mình.

Thiên Hạo đứng dậy luôn tay qua gáy và chân Châu Dân, nâng bổng cậu ta lên sau đó tiến vào nhà tắm.

"Anh làm gì vậy?"

"Đi tắm, người cậu toàn mồ hôi và tϊиɧ ɖϊ©h͙ thôi, không đi tắm tính ôm mùi đó ngủ hả?"

Vào nhà tắm mở vòi hoa sen, nước ấm chảy ra rơi từng hạt lên cơ thể Châu Dân. Thiên Hạo lấy tay mình trượt qua kẽ mông tới khẩu cúc.

"Anh có thôi đi không?"

"Yên đi, câu đang đau phải không, để tôi giúp cậu bớt đau"

Nâng một chân Châu Dân lên và ôm lấy cơ thể kia giúp cậu ấy đứng vững. Những ngón tay đưa nước ấm khẽ vào miệng cúc mà mát xa nhẹ nhàng.

"Đỡ đau chưa?"

"Chẳng lẽ tôi nói chưa anh sẽ hôn lên nó hả?"

"Đúng vậy" Thiên Hạo định cúi xuống thì Châu Dân đẩy anh ta ra.

"Anh thật tình điên rồi"

Kéo cái khăn quàng vào người, Châu Dân bỏ vào gường, rúc vào trong tổ chăn. Cậu muốn nhanh cho đến ngày mai để không phải thấy cái bản mặt kia và hứa rằng chẳng bao giờ đến nhà Thiên Hạo nữa. Chuyện này sẽ chẳng bao giờ lặp lại lần nữa.

Thiên Hạo đi vào thì Châu Dân cũng đã ngủ mất. Tiến vào trong giường định đắp chăn ngủ thì mời phát hiện Châu Dân quấn cái chăn chặt lại như muốn đề phòng Thiên Hạo tấn công cậu ta.

Sáng hôm sau Châu Dân tỉnh dậy trong trạng thái người vẫn đau mỏi. Định cự động thì phát hiện Thiên Hạo đang ôm cậu cứng ngắc.

"Cậu dậy rồi sao? Nay chủ nhật mà, ngủ thêm chút nữa đi"

"Vậy anh ngủ đi, tôi phải về"

"Châu Dân, tôi yêu em!" Đôi mắt Thiên Hạo vẫn nhắm lại như lời nói đó lại bay ra thì thầm vào tai cậu ấy.

"Tôi yêu em, Châu Dân" Thiên Hạo nhắc lại câu nói đó lần nữa.

"Anh đừng như vậy có được không, tôi là con trai..."

"Là con trai thì sao? Vì em là con trai nên tôi mới yêu em..."

"Vậy sao hôm qua anh còn với người ta vào khách sạn?"

"Là Phương Chi sao? Cô ấy tự một mình đa tình thôi. Cô ấy nói bị mệt nên anh đưa vào đó nghỉ ngơi, sau đó anh cũng về nhà, em không thấy anh về với em sao...?"

"Thôi anh đừng nói nữa, chuyện chúng ta anh tôi không muốn ai biết cả, nên anh...."

"Được được, nghe theo em hết, vậy ở lại đây với anh nhé..."

"Tôi sẽ chẳng đồng ý chuyện gì với anh đâu đấy"

Châu Dân chẳng đi nữa, rúc lại tổ chăn ấm, lòng cậu như đang nghĩ đến điều gì khó nói lên lời. Cậu vấn chỉ nghĩ rằng chuyện này chỉ là giải tỏa nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của Thiên Hạo mà thôi. Nên chắc chắn cậu sẽ không muốn lún sâu vào.

.................Còn nữa.......
« Chương TrướcChương Tiếp »