Chương 1

"Này Châu Dân cậu gia nhập nhóm bóng rổ trường mình không? Nghe nói kì tới thi cùng với trường Đông Du đấy? Nếu thắng được chọn đi thi cho giải liên đoàn bóng rổ của các trường tung học. Cậu đi không?" Võ Văn chạy đến Châu Dân đang bấm điện thoại ngồi phía cuối góc lớp.

"Tham gia đi, ở đó có mấy đứa con gái dễ thương lắm, mày cũng có thể lực tốt mà, lại cao nữa, họ đang tuyển người kìa." Võ Văn cứ thế nài nỉ Châu Dân vào đội bóng rổ của trường.

"Đéo có hứng, mày có bớt lảm nhảm đi được không" Châu Dân vẫn cắm mặt vào chơi điện tử.

"Cậu mà không vào là hơi bị phí luôn đó, bởi những ai trong đổi bóng của trường đều được cộng điểm và chiếu cố cho các môn học. Cậu học vậy khéo khi lại ở lại kỳ này mất. Thôi không vào thì thôi tôi đi mời người khác"

Câu nói của Võ Văn khiến cậu nhớ đến câu nói của mẹ cậu "Con mà không thi qua nổi kì này đừng có vác cái mặt về nhà nữa" Châu Dân hừ nhẹ một tiếng. Cậu đang rối tù mù vào đống vài vở và chẳng hứng thú với chúng cho lắm.

"Dm để tao xem đã"

"Xem gì nữa, đi đi...., đi đăng kí giờ đi" Võ Văn cứ đòi giục Châu Dân đi bằng được bởi tên nhóc Võ Văn muốn kiếm cớ tiếp cận mấy cô nàng trong nhóm cổ vũ bóng rổ ấy mà thôi. Khi nào Châu Dân với Võ Văn chẳng đi với nhau, nên nếu Châu Dân mà trong đổi bóng thì cậu ta cũng có tý lăn lê vào.

(Châu Dân sở hữu một ngoại hình lý tưởng, cậu cao 1met80, chuẩn body. Cậu sinh trong một gia đình thiếu đi tình thương của cha mình. Ông ta chỉ suốt ngày uống rượu, cờ bạc và hành hạ mẹ cậu ấy. Mặc dù mẹ Châu Dân rất thương cậu như thời gian chẳng cho phép bà quan tâm đến cậu nhiều cho lắm. Bà luôn bận bịu với công việc từ sáng đến tối và dường như việc ăn, học cứ thế mặc cho Châu Dân muốn làm sao thì làm. Cũng ít nhiều mẹ cậu cằn nhằn về việc Châu Dân đánh nhau trên trường. Nhưng dù sao bà ấy cũng chẳng muốn cho Châu Dân nghỉ học, bắt cậu phải tốt nghiệp cấp 3 xong thì muốn làm gì bà không cản. Chính vì thế cậu ta vẫn phải đến trường và Châu Dân cũng chẳng muốn học hành, thời gian đến lớp chỉ muốn nhìn đất, nhìn trời, nhìn điện thoại. ....)

"Đi nào nhanh lên" Võ Văn kéo Châu Dân bằng được

"Dm từ từ đã, đừng kéo, rách áo tao" Châu Dân cười hừ, rồi quàng tay qua cổ Võ Văn mà kẹp chặt, kéo cậu ta dọc theo hành lang đến phòng tập luyện bóng rổ.

Nhảy ngay vào phòng Võ Văn hét lên " Đội trưởng, tôi đến rồi đây, tôi mang người đến cho anh rồi đây" Võ Văn nói xong hất hất tay về phía Châu Dân ra hiệu cậu đi vào nói chuyện với Thiên Hạo – đội trưởng bóng rổ. Sau đó cậu ta chạy vội đến đám con gái đang nhí nhố cười nói ngay góc sân.

"Chào cậu! Tôi là Thiên Hạo, đội trưởng đội bóng này. Cậu đã từng chơi bóng rổ chưa?" Thiên Hạo giơ tay ra ý định bắt lấy tay Châu Dân

"Tôi muốn gia nhập đội bóng, tôi đã từng chơi bóng nhưng lâu rồi" Châu Dân đáp trả nhưng cậu chẳng muốn bắt tay Thiên Hạo.

"Thử nhé! Để tôi xem kỹ thuật cậu hiện như thế nào" Thiên Hạo đẩy quả bóng vào người Châu Dân.

"Được"

Châu Dân đập quả bóng xuống đất, khiến nó nẩy lên trở lại bàn tay cậu. Châu Dân khẽ đảo người, tránh Thiên Hạo một cách điệu nghệ và trái bóng được ném vung lên. Chỉ trong nháy mắt thôi Châu Dân đã thể hiện việc đưa bóng một cách khéo léo. Nhưng điều này cũng không làm Thiên Hạo quá đỗi khó khăn trong việc cản Châu Dân lại. Bao nhiêu cơ hội đều bị Thiên Hạo chặn đứng, chẳng có nổi cú ném nào vào được rổ cả. Chắc có lẽ tại bộ đồng phục kia sao, chúng khiến Châu Dân vận động không thoải mái cho lắm. Thấy có một chút kẽ hở, Châu Dân dùng sức bật của mình hết cỡ đẩy bóng lên. Bỗng chiếc áo của cậu không chịu nổi cú rướn người mà toác ra phía bên cánh tay phải. Trái bóng bị chệch hướng theo tiếng rụt người của Châu Dân nên văng ra khỏi rổ.

"Dm rách mẹ nó áo rồi, đéo chơi nữa" Châu Dân túm lấy áo, chọc vào cái lỗ rách to bự ngay nách.

"Kỹ thuật của cậu rất tối, từ mai cậu có thể đến đây tập luyện, tôi sẽ ghi tên cậu vào danh sách nhóm" Thiên Hạo mỉm cười nói với Châu Dân.

"Ờ" trả lời trống không cậu ta ngoắt ngoắt Võ Văn đi về lớp. Trên đường đi Châu Dân cứ túm lấy chỗ áo bị rách.

"Dm rách áo tao rồi mày, hay tao về đây, đéo học nữa"

"Cậu điên à, sắp kiểm tra tiết sau đó, rách rồi kệ nó đi, ai nhìn" Võ Văn nâng tay Châu Dân lên nhìn vào chỗ rách, nheo mắt cười hà hà.

"Sao mày không vào đội bóng rổ?"

"Chẳng thích, với lại thể lực không được tốt, sao đâu, tớ cũng xin làm chân chạy vặt trong đó rồi, nếu có gì cần tớ sẽ có mặt" Võ Văn nhoẻn miệng cười. Công nhận là đúng thật, Văn Võ có thể lực không tốt, lúc nào cậu ta cũng như người không xương, toàn dựa dẫm vào Châu Dân để không bị kẻ khác bắt nạt. Cũng quen vì từ trước đến giờ toàn đi cùng Võ Văn nên Châu Dân cũng chỉ làm bạn cùng cậu ta, trên lớp đôi khi nhờ cậu ta chép bài và làm bài giúp cho thì Châu Dân mới vượt được qua các môn, cho dù là điểm trung bình.

"Châu Dân, cậu chờ tôi chút" Thiên Hạo chạy phía sau gọi với lấy Châu Dân.

"Tôi vào lớp trước nhé" Võ Văn loắng thoắng cái chân bước như chạy vào lớp trước.

Thiên Hạo chạy sát tới Châu Dân đưa cho cậu ta cái áo trắng trên tay " Thay áo đi"

"Còn anh thì sao? Không mặc à?"

"Tôi có 2 cái"

Châu Dân chẳng ngại ngùng, cầm lấy cái áo, thà vậy còn hơn là mặc áo rách khiến cậu khó chịu khi bị gió lùa vào ngực. Chẳng lấy một câu cảm ơn, Châu Dân chạy vội vào phòng thay đồ và mặc chiếc áo để nhanh chóng vào lớp kịp, chứ không cậu lại bị đứng ngoài hành lang. Trước giờ đều vậy bản tính lỳ lợm của cậu ta cũng khiến các thầy cô phải lắc đầu.

" ÁO đâu vậy" Võ Văn bàn trên quay xuống hỏi Châu Dân.

"Của Thiên Hạo, áo tao rách rồi, thôi mặc đại"

"Lạ bay, Thiện Hạo trước giờ ưa sạch sẽ, chẳng quan tâm ai sao lại cho cậu mượn áo nhỉ"

"Dm vậy mày đang nói tao ở dơ hả" Châu Dân kéo đầu cậu ta xuống bàn.

"Này hai cái anh kia, có muốn học nữa không? vào lớp rồi còn giỡn nhau hả? Có muốn giỡn nữa tôi cho ra khỏi lớp ngay" Tiếng giáo viên nói lớn hơn, làm hành động của hai tên nhóc này dừng lại và ngồi đúng vào quy định.....

Những tiếng giảng bài cứ thế mỗi lúc đều đặn dần. Điều này khiến đôi mắt Châu Dân mơ màng, chắc chẳng có bài ca nào có thể dễ ngủ hơn là những tiếng giảng bài. Cúi xuống bàn và tiếng giảng bài dần nhỏ đi, đến lúc chẳng còn nghe thấy gì nữa thì mắt của Châu Dân cũng nhắm lại. Đối với các thầy cô giáo dễ tính thì việc gặp Châu Dân ngủ trong lớp họ cũng chẳng mấy là ngạc nhiên, đôi lúc đến đánh thức Châu Dân dậy bằng cách lấy cuốn tập đập vào đầu hay một cái nhéo tai nhẹ. Hoặc nếu khó tính quá thì cậu sẽ phải ra ngồi hành lang mà ngủ ngoài đó.

Đây là trường học bán trú nên mọi học sinh đều ăn uống sinh hoạt ở tại trường vào buổi trưa, chiều mới học xong và về nhà. Đôi khi Châu Dân chẳng về nhà, ba mẹ cậu ấy cũng chẳng lo lắng bởi họ nghĩ cậu sẽ sang ở nhà Võ Văn. Và trước giờ đều vậy. Kết thúc ngày học buồn tẻ cậu đi về nhà và thấy mẹ cậu đang ngồi khóc trong phòng.

"Mẹ sao vậy, ba làm gì mẹ sao, ông ấy đánh mẹ hả?" Châu Dân vứt ba lô sang một bên cậu cúi xuống mẹ và hỏi dồn dập.

"Không ông ấy không đánh mẹ, mà ông ấy lấy hết tiền của mẹ rồi" Bà ấy mếu máo khóc, đấy là tiền sinh hoạt của hai mẹ con họ và sắp phải đưa tiền cho Châu Dân đóng học phí học kỳ này rồi.

"Ông ta thật quá quắt mà" Châu Dân bực tức vùng lên, đứng dậy toan đi tìm cha cậu ấy.

"Đừng đi con trai, ông ấy đang uống rượu, lỡ ông ấy đập con thì sao. Thôi bỏ đi con, mẹ cũng sắp nhận lương rồi, con đừng vậy nữa" Bà kéo cậu con trai mình xuống, ngăn cho cậu có những hành động không đúng. Trước giờ nếu không có mẹ Châu Dân thì chắc cậu cũng gây sự với ông ta rất nhiều lần rồi, vì để mẹ cậu không phải nhận những trận đòn vô cớ của ông ấy thì Châu Dân cũng phải nín nhịn đi.

"Thôi mẹ đừng khóc nữa, kì này mẹ không cần phải đưa tiền cho con đâu, con học gần xong rồi, không phải đóng học phí nữa đâu" Cậu chỉ nói vậy để mẹ cậu an lòng, và bà cũng chẳng biết rằng con trai bà đang học như thế nào cả. Vì bà luôn tin những lời con trai bà nói.

.............

Hôm sau.........Sáng chẳng ăn gì, trong tiết học bụng Châu Dân cứ kêu lên ọc ọc....Cố gắng lắm mới đến trưa nhưng trong túi cậu chẳng có nổi xu lẻ nào mà đi ăn cơm cả.

"Châu Dân đi ăn cơm đi, tớ đói rồi" Võ Văn lay Châu Dân đang nằm bẹp trên bàn.

"Đi ăn một mình đi, tao đéo đói" Châu Dân nằm lỳ trên bàn.

"Dậy đi, tớ bao cậu, chứ cậu để cái bụng đói kêu hoài trong lớp, tớ cũng không học được." Chỉ có Võ Văn luôn hiểu cậu ấy. Và Võ Văn biết rõ về hoàn cảnh gia đình cậu ấy như thế nào. Võ Văn nài nỉ mãi, hết túm tóc, cấu nhéo Châu Dân, khiến cậu ta phát bực.

"Ừ thì đi" Châu Dân cũng chẳng mấy làm ngại về việc bụng cậu kêu để Võ Văn nghe thấy. Do Võ Văn thấp hơn Châu Dân nửa cái đầu nên dễ dàng cho Châu Dân khoác lên vai và lết ra khỏi phòng học.

.............

"Ăn đi lấy sức mà đi tập bóng chứ." Võ Văn gắp thức ăn của mình bỏ thêm vào khay cho Châu Dân.

"Dm đéo tập nữa, đéo thích nữa" Đang đói bụng nên cậu ta cứ cúi gằm xuống mà ăn, cơm dính vào má cậu ấy mà không biết. Với cơ thể của một chàng trai mới lớn thì việc nhịn đói từ sáng đến giờ khiến cậu không chịu được, cứ thể mà ăn vội vàng để lấp đi cái dạ dày đang kêu ọc ọc kia.

"Cậu nói sao cơ? Tên của cậu đã ghi trong danh sách của đội rồi, cậu nghĩ cậu thích đến xin gia nhập thì xin, còn thích nghỉ là nghỉ sao?" Thiên Hạo cầm khay cơm đứng cạnh Châu Dân lúc nào không biết. Thiên Hạo đặt khay cơm xuống bàn ngồi cạnh Châu Dân.

" Ờ, thì tôi chỉ muốn nói nếu bận tôi sẽ không đi tập được" Châu Dân đỡ lại lời mà cậu ta vừa nói để tránh cái ánh mắt tên đội trưởng đang nhìn cậu. Rồi gục xuống ăn cơm tiếp. Tự nhiên con người này đến cậu lại chợt nhớ đến cái áo mà Thiên hạo cho cậu mượn hôm qua vẫn đang còn nằm trên người cậu. Châu Dân quên mất việc đó. Do chuyện của mẹ cậu nên cậu chẳng nhờ mẹ vá lại cái áo nên sáng nay vẫn phải mặc lại áo của Thiên Hạo. Tự nhiên có chút xấu hổ vì có cái áo mà mặc đến tận 2 ngày.

"Dm, tao no rồi, tao đi trước đây" Châu Dân luống cuống toan bỏ đi. Thì Thiên Hạo gọi giựt lại.

"Cậu không tính trả tôi cái áo sao?"

Bà mẹ nó đã cố tránh rồi mà còn hỏi. "Tối qua tôi không về nhà, chưa kip giặt, để khi nào giặt xong tôi đưa đến cho" Thôi thì mặt dày rồi, cậu chẳng đi nữa mà ngồi ăn nốt chỗ cơm kia.

"Tưởng cậu no rồi" Võ Văn khuẫy đũa trước khay cơm của Châu Dân.

"Bà mẹ nó, ăn đi, tao chỉ không muốn lãng phí đồng tiền của mày thôi" Châu Dân trực giơ nắm đấm dọa Võ Văn mà chẳng thèm để ý đến Thiên Hạo đang ngồi ăn bên cạnh.

"Chiều ở lại tập bóng nhé, chuẩn bị tăng thêm thời gian luyện tập, tôi sẽ xin cho cậu giảm bớt các môn ngoại khóa đi để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới" Thiện Hạo quay sang dặn dò Châu Dân.

"Ờ" Châu Dân trả lời trống không. Chậu chẳng liếc nhìn sang một cái và vẫn cố vét nốt mất hạt cơm đang sót lại trên khay.

........

Bỗng từ đâu nhóm người 3, 4 tên kéo đến sát bàn của Châu Dân, tên cầm đầu trông có vẻ như đang rất tức giận. Hắn lăm le đến, cầm ly nước trong tay mà đổ vào đầu Võ Văn, gầm gừ quát lên.

"Thằng oắt con, mày nhớ mày đã làm gì không hả, mày nhớ tao không hả?"

Võ Văn đang ngồi bỗng giật mình mặt cậu tái mét đi, tên Dương Nam kia túm lấy cổ áo Võ Văn tính giơ nắm đấm lên khuôn mặt đó.

"Dm mày" Bốp.... Châu Dân đứng dậy dơ chân đạp cho tên Dương Nam kia một cái trúng bụng.

"Mẹ kiếp, mày vuốt mặt phải nể mũi chứ." Châu Dân chừng mắt lên nhìn Dương Nam mà quát.

"Thằng chó mày là thằng nào? Chuyện của tao ai khiến mày can dự." Dương Nam ôm bụng nhăn nhó.

"Dmm chuyện của Võ Văn cũng là chuyện của tao. Dm mày thích chết à" Chẳng chần trừ Châu Dân lao vào cứ thế vung nhưng nắm đấm vào mặt Dương Nam.

"Dừng lại ngay" Thiên Hạo giữ chặt tay Châu Dân lại. Sức khỏe Châu Dân có tốt thế nào cũng không hất được cánh tay của Thiên Hạo ra.

Chuẩn bị cuộc ẩu đả diễn ra nếu không có tiếng quát của thầy giám thị gần đó thì chắc không biết sẽ sảy ra chuyện gì nữa. " Các cậu tính làm loạn sao? Tất cả lên văn phòng hết cho tôi"

Dương Nam ôm bụng và khuôn mặt hắn tím bầm "Dm, Mày nhớ mặt tao đó"

Châu Dân định cho hắn thêm vài cú nữa mà Thiên Hạo giữ cậu ta chặt hơn " Mày nói lại coi, Mẹ kiếp bỏ tôi ra" Châu Dân vùng vằng nhưng không sao rời tay ra khỏi tay Thiên Hạo

Nhóm của Dương Nam và Châu Dân lẫn Võ Văn đều phải ngồi trên phòng giám thị. Cả hai bên ngồi vẫn lườm nhau. Dương Nam do đau quá nên hắn cũng dè chừng Châu Dân.

"Các cậu về viết bảng kiểm điểm cho tôi, riêng cậu Châu Dân mời phụ huynh lên gặp tôi ngay sáng mai"

Cái Dm nó chứ, giờ mà về nói với ba mẹ cậu chắc ông già lại điên lên rồi chửi mẹ cậu, có khi lại đánh bà vì tội chẳng biết dạy con. Nghĩ thôi Châu Dân tức nổi gân xanh quanh cổ.

"Thưa thầy em có chút chuyện muốn nói với thầy" Thiên Hạo đứng phía ngoài nghe thấy hết và cậu muốn gặp giám thị để trình bày một số chuyện lúc nãy diễn ra. Bởi Thiên Hạo cũng là học sinh ưu tú, đạt nhiều giải thưởng về bóng rổ cho trường 2 năm qua nên thầy giám thị cũng rất chiếu cố Thiên Hạo. Thiên Hạo muốn xin cho Châu Dân để không phải mời phụ huynh lên. Qua một hồi trao đổi và xin hứa sẽ giúp cậu ấy cải thiện tính tình và nói rằng cậu ấy sẽ giúp đội bóng rổ nên lần này thầy giám thị coi như tạm tha cho Châu Dân lần nữa.

...........

"Châu Dân, này cậu nên cảm ơn Thiên Hạo một câu, chính anh ta xin cho cậu không phải mời phụ huynh đấy."

"Cảm ơn cái gì, tao có bảo hắn phải đi xin giùm đâu. Mà vì sao bọn Dương Nam lại đòi đánh mày." Châu Dân cứng đầu cứng cổ chẳng có tý gì là muốn cảm ơn Thiên Hạo, cậu ta khoác tay lên vai Võ Văn và rời khỏi văn phòng sau nhóm Dương Nam ít phút.

"Xin lỗi đã làm liên lụy cậu, tớ cũng chẳng biết sao nữa, bữa hôm tụi nó trốn học chẳng may bị thầy bắt được. Lúc đó tớ có mặt ở đó, chắc hắn nghĩ chính tớ đi méc thầy nên giờ đòi đánh tớ" Võ Văn mặt cau có kể lại chuyện bữa nọ.

"Bà mẹ nó, lần sau tao gặp được tao đập chết mẹ tụi nó luôn" Châu Dân nghiến răng chửi thề một câu.

" Chiều này không có tiết, đến lớp tập bóng sớm đi..." Võ Văn giữ lấy cánh tay trên cổ cậu và kéo Châu Dân đến phòng tập bóng luôn.

Lúc này phòng tập bóng chưa có ai, chỉ có Thiên Hạo đang sửa soạn và lượm bóng vào thùng.

"A, Thiên Hạo anh đây rồi, cảm ơn anh chuyện trưa nay nhé"

"Hì có gì đâu, đến tập bóng hả, chờ mọi người xíu nhé, họ sắp tới rồi" Thiên Hạo mỉm cười với Châu Dân. Nhưng cậu ta chẳng đáp trả mà chạy đến chỗ mấy trái bóng cứ thế đập chúng xuống đất để thấy chúng nẩy lên trời.

"Châu Dân thay đồ đi, đây là đồng phục luyện tập của cậu" Thiên Hạo cầm bồ đồ đưa đến tay cho Châu Dân.

"Phòng thay đồ ở đâu" Châu Dân muốn hỏi phòng thay đồ của đội bóng , vì cậu chẳng vào đây bao giờ nên không biết.

"Theo tôi" Thiên Hạo ra hiệu cho Châu Dân đi theo cậu ta.

Châu Dân đi theo Thiên Hạo đến phòng thay đồ.......

"Đây là hộc tủ để đồ của tôi, giờ nhường lại cho cậu" Thiên Hạo chỉ đến cái hộc tủ của mình và đưa chìa khóa cho Châu Dân.

"Còn anh thì sao" Châu Dân hỏi vì muốn biết tại sao lại muốn nhường cái hộc tủ đấy cho cậu.

"Tôi có đây rồi." Thiên Hạo sắp xếp một cái hộc tủ khác cho mình. "Cậu thay đồ đi, chuẩn bị tập luyện rồi đấy.

"Tại đây sao?"

"Ừ chẳng lẽ muốn sao? Là con trai, sao phải ngại"

"DM tôi đéo ngại" Châu Dân chẳng chần chừ cậu cởi nút áo ra nhanh chóng nhét nó vào hộc tủ. Tiếp đến chiếc quần được tụt xuống lộ ra đôi chân dài miên man, trắng trẻo. Dù là hay phơi nắng nhưng cậu thừa hưởng nước da trắng của mẹ nên khiến cậu được sở hữu làn da mà bất cứ cô gái nào cũng phải ganh tị. Châu Dân chỉ mặc chiếc qυầи ɭóŧ và đang chuẩn bị mặt bộ đồng phục vào thì nhóm tập bóng cũng ùa nhau đi vào phòng để thay đồ.

Bất chợt chẳng biết lý do gì mà Thiên Hạo lại đứng chắn cho Châu Dân thay đồ. " Các...các cậu không biết đường gõ cửa khi vào sao"

"Đội trưởng hôm này sao thế? Trước giờ phòng này vào có cần phải gõ cửa đâu" Các thành viên nhốn nháo lên và ai lấy chạy về chỗ của mình để thay đồ. Cả phòng những nam nhân đều cười đùa và chỉ mặc chiếc qυầи ɭóŧ. Họ cũng chẳng để ý đến câu nói của Thiên Hạo và cũng không để ý rằng lúc đó đội trưởng khá lúng túng khi sợ bất cứ ai nhìn thấy Châu Dân đang thay đồ.

Tự nhiên Châu Dân hơi ngượng cho hành động của Thiên Hạo che cho mình, cậu ta mặc bộ đồ nhanh và chạy ra ngoài trước.

......

Đến phòng tập

"Mọi người chú ý, chúng ta sẽ chia làm 2 đổi và thử chơi với nhau nhé, Châu Dân cậu ở đội của tôi nhé, để tôi hướng dẫn cậu mấy kĩ thuật cậu chưa biết"

Sắp xếp đội xong xuôi, Châu Dân cũng nghe theo Thiên Hạo với sự sắp xếp này. Mọi người tập trung vào trái bóng đang được chuyền qua lại giữa từng thành viên. Châu Dân đã lâu cậu không chơi bóng, từ khi cái ngày cha cậu cầm dao chặt trái bóng rổ, bởi cậu đi chơi cả ngày không về, Vậy nên đến nay chắc cậu cũng không thể chơi tốt được. Đang mải suy nghĩ bất ngờ cậu bị huých phải vai trái, té xuống đất một cái đau điếng. " Dm cậu cố tình" bản tính nóng nảy của Châu Dân lúc nào cũng chỉ muốn giải quyết bằng cú đấm.

"Này Châu Dân cậu làm gì vậy? Chỗ này không phải chỗ đánh nhau" Thiên Hạo giữ Châu Dân lại.

"Xin lỗi tôi không cố ý" Huỳnh Nhu người đυ.ng phải Châu Dân cũng rối rít xin lỗi.

"Bỏ đi, chắc tôi cũng đang phân tâm, tôi nghỉ đã" Châu Dân bỏ đi vào trong phòng, Thiên Hạo sắp xếp người thay thế vị trí và cả đội tiếp tục chơi bóng.

Châu Dân lê thân vào trong phòng thay đồ, bình thường cú huýnh đó chẳng khiến cậu làm sao, nhưng nay do mải suy nghĩ đã làm đầu gối cậu chảy máu. Chẳng biết làm sao cả, cậu ngồi xoa xoa xung quanh cho bớt đau. Đang cúi xuống thổi thổi vào vết thương thì Thiên Hạo xuất hiện. Anh ta cầm một ít thuốc và bông băng đến. Ngồi xuống dưới chân Châu Dân, đổ ít nước sát trùng vào miếng bông và định lau vết thương.

"Dm anh làm cái quái gì vậy?"

"Cậu không thấy sao? Cậu đang bị thương cẩn thận nhiễm trùng"

"Không cần đâu, tôi tự làm được" Châu Dân vùng vằng toan đựt miếng bông trên tay Thiên Hạo.

"Đừng có nháo" Thiên Hạo giữ chặt chân cậu ta, khiến Châu Dân không nhúc nhích được. Cậu dường như cảm thấy cánh tay đó bóp vào chân còn đau hơn là vết thương kia.

Sau khi rửa xong Thiên Hạo đặt miếng gạc lên đó và băng lại.

"Thôi không cần băng đâu, bị nhẹ mà"

"Nếu cậu không băng khi cậu mặc quần dài chúng sẽ cọ vào quần khiến cậu rất rát đó"

Châu Dân chẳng thể nào ngăn Thiên Hạo lại được, cứ để vậy cho đến khi anh ta băng xong. Cậu hấp tấp đứng dậy để không muốn thấy gương mặt kia quá sát mặt cậu. Nhưng chẳng ngờ khi cậu đứng lên, chân luống cuống thế nào lại ngã dúi vào người Thiên Hạo. Đầu cậu đập cái cốp vào môi làm va vào răng khiến anh ta bị chảy máu.

"Châu Dân, cậu đâu rồi, nghe nói cậu bị thương" Võ Văn từ đâu xông vào, mắt đảo liên hồi mới thấy Châu Dân đang nằm đè lên Thiên Hạo.

"Sao thế cậu đau đến mức không đi được sao" cuống quýt đỡ Châu Dân lên.

Châu Dân cũng luống cuống ngồi dậy cậu ta cũng chống chế cho tình huống oái oăm vừa xảy ra. "Uk chắc bị chuột rút, đi không được" Liếc qua nhìn Thiên Hạo một cái.

"Thiên Hạo anh cũng bị thương sao? Môi anh chảy máu kìa" Võ Văn đỡ hai người dậy.

"À không sao" Thiên Hạo quẹt qua vết máu trên môi.

"Châu Dân ak cậu thay đồ đi, tôi đưa cậu về" Võ Văn vỗ vỗ vai cậu và nhắc cậu đi thay đồ.

"Võ Văn cậu ra ngoài tới chỗ đội bóng giúp tôi nhắn họ nghỉ sớm nhé" Thực ra thì Thiên Hạo không muốn ai nhìn thấy Châu Dân đang thay đồ cả.

"Châu Dân, từ nay cậu vào trong phòng kia thay đồ giúp tôi nhé" Thiên Hạo chỉ vào cái phòng nhỏ phía góc phòng kia.

"Vì sao vậy? Ở đây có sao đâu" Châu Dân cởϊ áσ ra và chuẩn bị kéo quần xuống.

Thiên Hạo tức giận " Bà mẹ cậu, không nghe tôi nói gì sao? Nói vậy thì cứ thế mà làm đi, còn nói lắm nữa cậu tin tôi lột đồ, đẩy mẹ cậu ra ngoài kia không hả?" Nói xong Thiên Hạo kéo xền xệt cậu vào phòng nhỏ gần đó rồi đóng rầm cửa lại.

"Mẹ kiếp thái độ gì vậy, bộ làm đội trưởng là muốn nói gì cũng được sao. DM" Châu Dân chửi thề và thay bồ đồ đồng phục nhanh còn chạy tìm Võ Văn đi về.

.....

"Chân cậu đỡ đau chưa" Võ Văn hỏi

"Cũng không đau lắm,

đi cùng tao ra đây một lát đi"

"Đi đâu vậy?"

"Đi xin việc, tao muốn kiếm tiền"

"Nhưng chỗ nào nhận học sinh làm cơ chứ?"

"Đầy chỗ, mà mình có nói mình học sinh đâu mà người ta biết"

Đi mãi cho đến 9h, tìm mọi chỗ thì Châu Dân cũng được nhận làm phục vụ tại một quán rượu. Lương cũng không cao lắm nhưng cũng đủ cậu đóng học phí cho kì sau mà không phải xin mẹ cậu. Thời gian làm việc từ 6h đến khi hết 10h, như vậy cũng tốt để cậu cũng có thời gian mà tập bóng rổ, đỡ cho tên Thiên Hạo kia cằn nhằn.

Tiếp tục cho đến ngày hôm sau, Châu Dân vẫn mơ màng trong những bài giảng, nếu không ngủ thì cậu lại chơi game để gϊếŧ thời gian. Giờ ra chơi cậu chẳng có hứng đi đâu cả, cứ ngồi lỳ trong lớp mà chúi đầu vào game. Còn Võ Văn thì hì hụi chép bài cho cậu ta.

"Châu Dân, chiều cậu đến phòng bóng sớm nhé, tôi cần tập luyện riêng với cậu để cậu bắt kịp nhịp độ của mọi người"

"Ờ" Chẳng thèm nhìn lên nhưng Châu Dân biết đó là ai, cậu ta ừ một tiếng rồi chú tâm vào chiếc điện thoại.

.....

Theo như đúng dự định Châu Dân cũng lết đến phòng bóng một mình, vì rủ mãi Võ Văn không đi, bởi cậu mải mê nói chuyện với đám con gái. Phòng tập bóng chẳng có ai, cái tên Thiên Hạo cũng không thấy đến. Toan đi về thì quay người lại cậu đυ.ng mặt vào gần mặt Thiên Hạo, xém chút nữa thì có thể chạm đến môi cậu ta.

"DM anh, tính dọa chết người ta hả" Châu Dân giật mình, theo phản xạ cậu hất người về phía sau một khoảng. Hai chân lại quýnh lại với nhau tý nữa cậu té xuống may mà tay Thiên Hạo kéo cậu lại.

"Tính đi đâu sao?" Thiên Hạo giữ cho người Châu Dân đứng vững.

Chẳng biết sao Châu Dân lại đỏ cả mặt, hất tay Thiên Hạo ra, rời đi khoảng 2 bước chân để có thể giữ khoảng cách xa hơn với anh ta. Lái sang chủ đề khác để khỏi phải trả lời câu hỏi của Thiên Hạo. "Áo của anh đây, tôi giặt rồi"

Nhận lấy áo từ phía Châu Dân, Thiên Hạo cười " Vẫn còn mùi của cậu"

"Ơ dm, tôi giặt sạch lắm rồi đấy" Vì nghe Võ Văn nói Thiên Hạo ưa sạch sẽ nên cậu đã rất chi cẩn thận để khiến cho chiếc áo đó thơm phức mùi xà bông lên.

"Tôi đùa đấy, cậu không định thay đồ tập bóng sao?"

"Ờ" Nói xong Châu Dân tiến vào phòng thay đồ. Cậu đang chần trừ xem nên thay đồ chỗ nào, tại ngay đây hay vô cái phòng chết tiệt kia như lời Thiên Hạo nói. Cậu hừ lạnh một tiếng cứ thế đứng phía ngoài thay đồ. Đang cố tìm chiếc quần thế thao không biết vứt ở đâu rồi thì Thiên Hạo đi vào, thấy cậu ta mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ và chiếc áo thể thao phủ qua mông một tý.

"Dm tôi nói cậu đi vào trong phòng kia thay đồ rồi cơ mà" Thiên Hạo nhíu mày xuống nhìn Châu Dân.

"Anh bị điên hả? Thay ở đâu mà chẳng được, tôi chẳng ngại"

"Dm cậu không ngại nhưng tôi khó chịu" Một lần nữa Thiên Hạo lại kéo Châu Dân vào trong phòng đó.

Giằng có với cái thái độ vô lý của Thiên Hạo, Châu Dân cố hất tay anh ta ra. Bị lôi vào cái phòng nhỏ đó, thì cùng lúc cả nhóm bóng rổ lại đi vào để thay đồng phục. Dm cái hoàn cảnh chết tiệt này là sao. Cửa phòng khép lại và Thiên Hạo bịt miệng Châu Dân. Cả hai dường như đang cố gắng nấp mấy người đó, mặc dù họ chẳng làm gì. Nhưng tự nhiên giờ đi ra trong phòng đó, thì cũng hơi kì quá. Mặc dù là hai thằng con trai, sao không thay đồ phía ngoài mà tự nhiên rúc vào phía trong đó làm gì. Nên họ cứ mặc cho mọi người thay đồ xong rồi tính tiếp. Căn phòng nhỏ chỉ có thể lọt được hai cơ thể vào nhưng nếu cử động thì khiến nhưng đồ vật đang xếp xung quanh sẽ rơi xuống, lúc đó họ bị phát hiện thì càng thảm hơn là ngay lúc đầu tự chui ra ngoài. Đặc biệt giờ Châu Dân chỉ mang chiếc qυầи ɭóŧ nên cậu ta cũng cố gắng đứng im phía trong cùng Thiên Hạo.

Lẩm bẩm trong đầu rằng, nếu ra được cái phòng này cậu ta sẽ cho Thiên Hạo một cú đấm thật đau, vì dám đẩy cậu vào hoàn cảnh trớ trêu này. Thiên Hạo từ từ bỏ tay khỏi miệng Châu Dân, ghé sát đầu vào cậu ấy, hai người đứng sát nhau để các dụng cụ thể thao không đổ xuống. Hơi thở và nhịp tim của cả hai tự nhiên đập loạn lên. Sao mà hôm nay mấy người kia thay đồ lâu quá vậy hay đứng phía trong đó khiến Châu Dân thấy thời gian trôi lâu. Thiên Hạo hơi cúi xuống đầu Châu Dân, anh ta ngửi thấy mùi cơ thể của cậu ấy, cúi sát gần mặt cậu ta hơn. Mãi đến khi tiếng người cuối cùng rời phòng ra ngoài thì Châu Dân mới ngẩng đầu lên, điều này vô tình làm môi cậu ấy chạm nhẹ vào môi Thiên Hạo đáng cúi xuống. Chỉ là một cái chạm nhẹ làm cậu ta giật mình, lui người lại khiến một đống dụng cụ đổ xuống. Bất ngờ Thiên Hạo lấy người chắn những đồ vật đó rơi vào Châu Dân khiến chiếc gậy sắt sượt qua tay làm chảy máu.

Đang nghĩ đến việc phải đấm cho Thiên Hạo một cú thì thấy cánh tay anh ta chảy máu thì cậu lại quên cái ý nghĩ đó đi.

"Dm, đều do anh cả" cả hai bỏ ra phía ngoài phòng thay đồ, Châu Dân lục lấy bông băng trong ngăn tủ của Thiên Hạo và tới cuốn vào vết thương một cách vụng về. Vì băng hơi chặt nên làm Thiên Hạo hơi đau, anh ta nhăn mặt lại.

"Có chơi bóng được không đây" Châu Dân hỏi Thiên Hạo và cậu ta càng bó vết thương mạnh hơn.

" Lần sau không nghe lời tôi thì có ngày người bị thương là cậu đấy"

"Được được, không muốn đôi co với anh" Vì thấy vết thương chảy khá nhiều máu nên Châu Dân chẳng muốn cãi lời Thiên Hạo làm gì.

"Cậu nới lỏng ra một tý, khẽ thôi, nhẹ nhẹ thôi" Châu Dân làm theo lời Thiên Hạo nói, sau khi băng xong vết thương thì cả hai cùng đến sân bóng.

Mặc dù không có đội trưởng nhưng các thành viên trong đội bóng có ý thức tự giác rất cao. Họ chăm chỉ luyện tập và thấy Châu Dân cùng Thiên Hạo đến họ mới dừng tập.

"Tay anh bị sao vậy" Mọi người thắc mắc hỏi

"À không sao, mọi người tiếp tục tập đi, Châu Dân cậu vào tập đi và chiều này cậu ở lại luyện tập thêm chút nữa nhé"

Sau khi cả nhóm giải tán ra về, Châu Dân cũng định sửa soạn để rời sân thì bị Thiên Hạo giữ lại.

"Cậu không nghe tôi nói hay sao vậy?"

"Tôi cũng muốn ở lại lắm, nhưng tôi phải đi làm rồi, hẹn anh hôm khác nhé" Châu Dân nhớ đến công việc của mình.

"Cậu làm gì?"

" Anh hỏi làm gì?" Châu Dân khoác ba lô và rời sân, mặc kệ cho Thiên Hạo đứng ở đó.

Nguyên cả ngày học không nghỉ ngơi, cộng việc phải chạy tập bóng rổ rồi đến chạy phục vụ quán rượu khiến chân Châu Dân rời rạc cả ra. Tan giờ làm cậu phải cuốc bộ về nhà nghĩ đến vậy cũng phát nản. Thà là nhà cậu cũng hạnh phúc như bao nhà khác thì cậu còn có hứng thú đi về, song giờ đây nhìn con đường bóng tối bao phủ kia làm bước chân cậu càng nặng nề hơn.

"Cậu có cần tôi về cùng cậu không?"

Vẫn cái giọng nói hằng ngày hãy xuất hiện bất ngờ sau lưng cậu nên cậu cũng biết đó là ai.

"Dm Anh ở đây làm gì? Theo dõi tôi sao?"

"Cậu thôi chửi thề có được không hả, nếu cậu cứ nói như vậy chắc tôi chỉ muốn tống vào cái miệng đó thứ gì cho im đi luôn"

"Dm anh nói cái qq gì vậy" Châu Dân vung cú đấm vào Thiên Hạo.

Cũng chẳng mấy là bất ngờ nên Thiên Hạo dễ dàng dùng tay đỡ lấy cú đấm. Nhưng anh ta không nhớ đến việc cánh tay đang bị thương nên khi va chạm phải đã cảm thấy đau đớn hơn.

"Ui đau" Thiên Hạo nhăn nhó mặt ôm lấy cánh tay.

"Anh đừng phiên tôi nữa, cút đi nếu không tôi lập tức đánh anh đó" Đang cảm thấy bực mình nên trong người hơi khó chịu, Châu Dân làu bàu và rời chân đi.

Thiên Hạo chẳng đi mà anh ta cứ thế theo Châu Dân gần sát phía sau. Châu Dân cứ mặc kệ cho anh ta muốn làm gì thì làm, cậu ta chẳng nói câu nào và cứ thể sải bước nhanh hơn.

"Châu Dân này, sau này ra trường cậu tính đi học đại học ở đâu?"

Châu Dân chẳng buồn trả lời

"Châu Dân này, cậu có bạn gái chưa?"

"Châu Dân, cậu muốn ăn món gì nhất?"

"Châu Dân nhà cậu có mấy anh chị em?

"Châu Dân...."

"Dm anh có thôi lải nhải bên tai tôi không thì bảo ?" Châu Dân cảm thấy thật phiền phức cậu quát lớn lên.

"Tôi cứ lải nhải đó, cậu làm gì tôi nào?"

Và cứ thể cho đến khi về tới nhà Châu Dân thì Thiên Hạo cũng trở về nhà anh ta.

Mỗi ngày Châu Dân vẫn đi tập luyện bóng đều đặn và mỗi tối vẫn đi làm. Thiên Hạo lại đợi cậu ta về cùng như mọi hôm. Châu Dân chẳng muốn màng tới cái con người dai như đỉa kia nên cậu ta cũng mặc kệ. Cứ coi như có người thường kể chuyện cho cậu nghe mỗi ngày một câu chuyện khác nhau đi. Chẳng bao giờ Châu Dân muốn hỏi vì sao Thiên Hạo cứ hay đợi cậu về đêm khuya như vậy. Bởi lẽ cậu cũng chẳng cần muốn biết lý do gì cả. Cậu ta cũng không quan tâm cho lắm.

Hôm nay làm việc về muộn hơn mỏi hôm, Châu Dân lê bước chân mệt mỏi ra khỏi quán nhậu. Nay cũng chẳng thấy Thiên Hạo xuất hiện. Cậu ta cười hừ một tiếng "Cuối cùng cũng thoát, Dm"

Đi được một quãng khá xa thì bất ngờ nhóm của Dương Nam xuất hiện.

"Châu Dân, mày còn nhớ tao chứ?"

Một nhóm đến 5, 6 thằng cầm gậy tiến đến Châu Dân, chẳng để Châu Dân trả lời tụi nó đã vung gậy quật tới tấp vào người Châu Dân. Bởi quá bất ngờ nên Châu Dân không kịp đề phòng, do quá mệt nên cậu cố gắng chống trả lại nhưng một lúc gục xuống đất cứ thế bị đám côn đồ kia dùng gậy đập vào người.

"Dm tụi mày làm cái gì vậy" Thiên Hạo lao đến đạp cho một tên văng ra khỏi người Châu Dân, hắn điên cuồng vung nắm đấm vào đám côn đồ kia khiến bọn chúng ngã dúi dụi lên nhau.

Hóa ra vì mấy bữa trước Châu Dân đi cùng Thiên Hạo nên tụi nó không dám manh động. Hôm nay Thiên Hạo không có mặt nên Châu Dân đã bị một trận nhừ tử. Cả đám rút lui khi bị nhưng cú đắm như trời giáng của Thiên Hạo vào người.

"Cậu có sao không?" Thiên Hạo đỡ Châu Dân dậy

"Dm, không cần anh lo" Châu Dân hất tay của Thiên Hạo ra và bước đi về nhà.

"Cậu còn lỳ nữa, cậu về nhà thì mẹ cậu sẽ lo như thế nào biết không? Nhìn mặt mũi mình đi." Những vết thương trên mặt Châu Dân chuẩn bị tím dần.

Cậu đau đến mức lại chửi thề "Dm, lũ chó chết, bữa sau tao gặp tao sẽ gϊếŧ tụi mày"

" Theo tôi" Thiên Hạo kéo tay Châu Dân đi

"Đừng bỏ ra" Châu Dân vùng vằng

"Cậu còn không nghe lời nữa tôi lập tức cõng cậu đi đấy"

"Tay tôi đau, anh bỏ ra, tôi tự đi được" Không phải Châu Dân không chịu nghe theo mà cậu nghĩ Thiên Hạo nói cũng đúng, giờ này nếu về chắc chắn ba cậu sẽ lại làm ầm lên, mà đến chỗ Võ Văn thì lại quá trễ rồi. Đành chấp nhận đi theo Thiên Hạo vậy.

Kéo Châu Dân đến phòng trọ của mình, Thiên Hạo bảo cậu ngồi lên giường để anh ta tìm bông băng, thuốc giảm đau.

" Có đau nhiều lắm không?"

"Không"

Thiên Hạo lau một cái mạnh vào vết thương trên mặt Châu Dân

"á...á đau..."

"Tưởng không đau"

"Dm nhà anh"

"Cậu thôi không chửi thề nữa đi không hả"

Thiên Hạo ghé sát vào khuôn mặt kia, chăm chút lau từng chút một trên khuôn mặt kia

"Bữa sau đừng đánh nhau nữa nhé, không sẽ làm tôi sót lắm"

"Dm anh bị điên hả? Anh nói khiến tôi nổi da gà đấy"

"Cậu nổi da gà cũng được, tôi thích cậu" Thiên Hạo rướn người lên đặt lên môi Châu Dân một nụ hôn nhẹ.

Theo phản xả Châu Dân định dơ nắm đấm kia lên như đã kịp bị tay Thiên Hạo chặn lại.

"Ngoan, đi ngủ đi, mai còn đi học"

"Anh...anh..."

"Tôi làm sao? Thích một thằng con trai khiến cậu cảm thấy lạ lắm hay sao"

"Nhưng tôi thằng, tôi không phải người như anh"

"Vậy thì làm sao? Tôi có cần cậu phải thích tôi đâu. Minh tôi thích cậu là đủ rồi"

Tự nhiên Châu Dân chẳng thấy tức giận bởi những lời nói của Thiên Hạo

.............còn nữa..............