Chương 5: Ta Giải Nghệ Đi Làm Tổng Tài Bá Đạo (4)

Hạ Mẫn nằm thư giãn trên ghế sofa xem phim, đắp mặt nạ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô lười biếng duỗi tay cầm lấy chiếc điện thoại thì nhìn thấy tên danh bạ điền hai chữ Lăng tổng. “ Xùy! Nam chủ mà gọi đến chắc chắn là không có gì tốt đẹp rồi! Bổn tiểu thư còn đang muốn nghỉ phép đây này.”

Nói xong Hạ Mẫn vẫn rất thành thật bắt máy, bắt chước giọng điệu của nguyên chủ lúc nói chuyện với nam chủ ôn nhu, ngọt ngào cất giọng:

“ Alo! Lăng tổng à, anh có chuyện gì sao? Cuối cùng anh cũng chịu gọi cho em rồi. Mấy bữa nay người ta nhớ anh muốn chết!”

Hệ thống đang thảnh thơi lên diễn đàn buôn dưa lê hóng bát quái: [...] Khụ khụ! Nó suýt chút nữa bị mấy lời nói kia của kí chủ ô uế lỗ tai mà sặc chết! Sao trong trường hợp này nó lại tưởng tượng ra cái cảnh tình nhân nhỏ nói chuyện với ông chú nhà giàu bụng phệ nào đó chứ! Không được! Không được! Phải nghĩ về khuôn mặt đẹp trai không góc chết của nam chủ mới được! Nhưng tưởng tượng thế nào cũng không ra là sao?

Đầu dây bên kia có giọng nói cất lên không nghe ra bất kì cảm xúc nào chỉ lãm đạm nói: “ Tối sẽ có buổi tiệc đấu giá từ thiện. Tôi đã chuẩn bị trang sức và lễ phục cho em rồi lát sẽ có người mang đến. 5 giờ chiều sẽ có chuyên gia trang điểm đến chuẩn bị cho em, tiền tôi đã gửi vào thẻ cho em rồi, nếu cần gì thì có thể mua thêm.”

Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, không cho Hạ Mẫn nói thêm bất kì câu nào nữa. “ Tinh” số tài khoản vang lên, Hạ Mẫn nhìn thì thấy 30 vạn đã được chuyển vào. Cộng thêm với 50 vạn ban đầu có trong tài khoản của nguyên chủ thì số dư hiện tại là 80 vạn. Hạ Mẫn nhìn con số trong điện thoại thì không ngừng chê bai nam chủ keo kiệt.

Hệ thống: [ Kí chủ à, cô tỉnh lại đi. Nam chủ người ta đã chuẩn bị cả trang sức lẫn lễ phục cho cô, rồi còn cho cô tiền tiêu vặt nữa mà cô chỉ ngồi không chẳng làm gì cũng được 30 vạn. Cô biết đó là ước mơ của hàng vạn tình nhân không hả? người ta mơ chẳng được còn cô thì ngồi đó chê bai bắt bẻ này nọ nữa chứ!]

Hạ Mẫn nhìn hệ thống với ánh mắt đồng cảm như nhìn thiểu năng, nhẹ giọng ôn tồn giảng giải: “ Thứ nhất mi nhìn giá trị con người của nguyên chủ đi. Là hàng chục tỉ đó! Chứ không phải mười vạn hiểu không? Người khác ao ước nắm tay khối thân thể này một lần còn chưa chắc có cơ hội chứ đừng nói là tiện nghi nhặt được như nam chủ. Thứ hai mi nghĩ đến kết cục cuối cùng của nguyên chủ đi, thảm đến không thể thảm hơn nữa kìa! Nếu người khác biết thì có ai nguyện ý làʍ t̠ìиɦ nhân của nam chủ nữa hay không? Họ chưa tránh nam chủ như tránh virus là may lắm rồi á.”

Hệ thống: [...] sao nó nghe rất có đạo lí nhỉ.

Hình như hồi trước nam chủ còn đưa cho nguyên chủ một tấm thẻ đen nhỉ. Hạ Mẫn lập tức đứng dậy lục lọi cái ví. Đúng là có nè như vậy còn tạm chứ! Mang theo tâm tình rạo rực gọi cho tiểu trợ lí đi mua sắm cùng.

------

Tiến vào một cửa hàng trang sức khá nổi tiếng Hạ Mẫn lập tức bày ra khí thế ‘ nhà giàu mới nổi’ cùng tiểu trợ lí tiến vào. Nhìn những mẫu trang sức của những hãng thời trang cao cấp nổi tiếng cô chỉ vào ba mẫu mới nhất quý này ý bảo nhân viên cho cô thử. Nhìn một thân đồ hiệu của Hạ Mẫn nhân viên vô cùng nhiệt tình lấy xuống cho cô còn tiện giới thiệu thêm mấy mẫu trang sức khác nữa. Nhìn đống trang sức kia tiểu trợ lí hưng phấn luôn miệng lải nhải lúc thì: “ Oa! Đó chính mẫu mới nhất của hãng trang sức A phải không? Còn kia nữa! Đó có phải là thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng B đó!” Lúc lại: “ Oa! Kia chính là thiết kế của hãng trang sức C kìa! Nghe nói là vô cùng đắt đó!”

“ Em tưởng em chỉ có thể nhìn thấy những món trang sức này trên tạp trí thôi cơ! Không ngờ hôm nay cũng có thể tận mắt nhìn thấy chúng!”

Hiển nhiên tiểu trợ lí cũng là một tín đồ cuồng thời trang. Đối với mấy mẫu trang sức quần áo hàng hiệu cô bé đều có thể liếc mắt nhận ra ngay mà đọc luôn tên thương hiệu với tên nhà thiết kế. Cũng không biết có nên gọi đây là thiên phú không nữa!

Nhìn thấy một mẫu vòng tay trong tủ kính Hạ Mẫn bất giác cảm thấy rất quen mắt nghĩ kĩ mới nhớ ra cách đây một tháng tiểu trợ lí khi nhìn thấy mẫu vòng này trên tạp trí đã thề non hẹn biển phải tích kiệm tiền mua bằng được chiếc vòng này. Cũng sắp đến sinh nhật của cô bé rồi nên Hạ Mẫn quyết định lấy luôn mẫu vòng này đợt đến sinh nhật cô bé thì tặng luôn. Dù sao ngày trước nguyên chủ bị rơi vào kết cục kia tuy đã không còn quan hệ gì với tiểu trợ lí nhưng cô bé cũng đã tìm cách giúp đỡ nguyên chủ khá nhiều.

Sau khi đeo thử xong Hạ Mẫn chọn lấy cả ba mẫu kia cùng với chiếc vòng tay rồi bảo nhân viên đóng gói vào cho mình. Sau khi xác nhận giá với Hạ Mẫn thấy cô cũng không có phản ứng gì nhân viên cũng thoáng yên tâm chuận bị gói lại thì lúc này tiếng nói đằng sau vang lên:

“ Lấy cho tôi ba mẫu vòng cổ như thế kia!”

Nhìn thấy cô gái kia đến quản lí vội vàng chạy lại nịnh nọt: “ Hàn tiểu thư! Lâu lắm rồi mới thấy cô đến mua đồ chỗ chúng tôi đó!” Nói rồi lập tức mắng nhân viên: “ Các cô không thấy Hàn tiểu thư đến sao còn chậm chạp không ra tiếp đón! Hàn tiểu thư vừa nãy yêu cầu cái gì còn không nhanh chân đi lấy làm tốn thời gian của Hàn tiểu thư.”

Nhân viên cửa hàng theo sau có chút cứng đờ giải thích.

“ Nhưng những mẫu Hàn tiểu thư nhìn trúng mỗi mẫu chỉ còn một bộ đã có người đặt trước rồi. Hay là Hàn tiểu thư nhìn xem một vòng xem có mẫu nào khiến cô ưng ý hay không. Cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều mẫu trang sức nổi tiếng khác.”

Hàn tiểu thư kia nghe vẻ không hài lòng cau mày: “ Tôi chỉ muốn ba mẫu kia!”

Thấy thái độ của vị Hàn tiểu thư này rõ ràng bắt đầu trở nên không tốt quản lí vội vàng trừng mắt về phía nhân viên kia. Nhân viên kia rất biết điều chỉ vào Hạ Mẫn: “ Vị tiểu thư này đã lấy ba mẫu trang sức kia.”

Ánh mắt mọi người gần đó lập tức chuyển về phía Hạ Mẫn.

Hạ Mẫn bị điểm danh: “...” Bổn tiểu thư chỉ đứng đây xem bát quái thôi mà!

À mà khoan! Hình như trong tiểu thuyết cũng có mấy cảnh như thế này. Nữ chính bị pháo hôi làm khó dễ sau đó nữ chính bèn lật kèo vả mặt bạch bạch pháo hôi cùng đám người hùa theo. Nghĩ đến cảm giác đó quả thật là vô cùng sảng mà! Nghĩ nghĩ Hạ Mẫn lập tức rối rít gọi hệ thống ra xem cảnh tượng này.

Hệ thống đang offline bị gọi lên: [...] Kí chủ cô có bệnh không vậy? Rảnh rỗi sinh nông nỗi à?

Vị Hàn tiểu thư kia cũng theo mọi người nhìn lại thì thấy trước mặt là cô gái tóc búi cao, khuôn mặt thanh thoát, lớp trang điểm nhàn nhạt phủ lên, cả người tràn đầy lơi thở thanh xuân. Không hiểu sao cô thấy cô gái này rất quen mắt nhưng nhất thời lại không biết đã từng gặp ở đâu, nhưng cô ta cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều. Lại nhìn cả thân đồ hiệu kia là biết gia thế không bình thường nhưng tất cả những tiểu thư nhà quyền quý ở thành phố này cô ta đều biết hết nên chắc hẳn cô gái trước mặt này cũng không phải hạng nhà giàu đỉnh cấp gì đó rồi. Nghĩ nghĩ Hàn Tịch càng thêm tự tin kiêu ngạo hướng về phía Hạ Mẫn.

Mà Hạ Mẫn cũng đã nhận ra cô gái trước mặt là ai rồi. Hàn Tịch- nhị tiểu thư của Hàn gia, từ nhỏ cũng rất được sủng ái. Trong kịch bản là nữ phụ thứ hai sau Hạ Mẫn nhưng kết cục khá hơn rất nhiều. Nghe nói là ngày xưa trưởng bối hai nhà Hàn- Lăng có quan hệ vô cùng thân thiết với nhau, hai bên còn nói đùa là sẽ đặt ra hôn ước cho Lăng Ngạo cùng với vị Hàn tiểu thư này nhưng rốt cuộc vẫn là Lâm gia nhanh chân đặt chỗ trước về sau Lâm gia gặp biến cố phải ra nước ngoài khiến cho hôn ước bị hủy bỏ từ đó mới có màn kịch này sảy ra. Mà anh trai- Hàn Trạch Minh của Hàn Tịch cũng có quan hệ rất tốt với Lăng Ngạo, thậm chí còn thông qua Lăng Ngạo quen biết Lâm Diệp Nhi từ đó mở ra hình thức ‘ Nam phụ trong truyền thuyết’ với cái thiết lập ‘ Âm thầm bên em’ dù người ngược ta như thế nào chỉ cần người vui vẻ ta vẫn mãi cam tâm tình nguyện vì người làm tất cả! Nghĩ nghĩ Hạn Mẫn không khỏi cảm thán. Nam phụ như vậy mới đạt tiêu chuẩn chứ! Thời buổi này nam nhân như vậy có đốt đèn đi tìm mòn con mắt cũng chưa chắc đã thấy đâu! Đúng là chỉ có nữ chính mới có diễm phúc hưởng đặc quyền như vậy thôi!

Lục xoát xong gia cảnh tám đời Hàn Tịch, Hạ Mẫn bước về phía trước tỏa ra khí chất thiên kim tiểu thư có tri, có lễ được giáo dục đàng hoàng hào phóng đứng trước Hàn tiểu thư. Nhìn Hạ Mẫn đổi một thân khí chất nhanh hơn lật sách khiến cho mọi người kinh ngạc một hồi.

“ Xin chào Hàn tiểu thư! Tôi là Tần Nhiên, rất tiếc khi những mẫu trang sức mà cô nhìn trúng tôi đã lấy trước rồi! Hàn tiểu thư có thể chọn những mẫu khác, tôi thấy ở đây còn rất nhiều mẫu thiết kế độc đáo đó. Biết đâu cô có thể tìm thấy mẫu trang sức mình ưng ý hơn.”

Nhìn một thân quần áo với khí chất của Hạ Mẫn quản lí tất nhiên là không mù, trong lúc nhất thời cũng không biết giải quyết ra sao lại nghe thấy những lời kia của Hạ Mẫn cũng coi như nhẹ nhõm vì vị tiểu thư kia nghe vẻ cũng dễ nói chuyện.

Nhưng Hàn Tịch hiển nhiên là rất không hài lòng. Từ nhỏ chưa có ai nói với cô ta những lời này mà luôn chủ động nhường đồ cho cô ta. Nay lại gặp Hạ Mẫn một tiểu nhân vật không biết nơi nào thoát ra tới lại đứng trước trước cô ta không kiêng nể mà từ chối cô. Càng nghĩ cô ta càng tức giận, tính tình lại càng thêm không tốt.

“ Tôi không quan tâm! Cái tôi muốn chỉ có duy nhất ba mẫu này. Nhìn cô xem ra cũng là tiểu thư nhà giàu có nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức đó thôi! Cô biết Hàn gia không? Là Hàn gia của tập đoàn Hàn thị- một trong bốn gia tộc giàu có nhất cả nước! Đối với tôi nghiền nát cô cũng chỉ như nghiền nát một con kiến mà thôi!”

Lúc này quàn lí nghe nói vậy cũng đã cân nhắc chắc chắn lên về phe ai rồi. Cũng bắt đầu phụ họa nói:

“ Xin lỗi vị tiểu thư này liệu cô có thể chọn những mẫu trang sức khác hay không? Để đền bù chúng tôi sẽ giảm 15% đơn hàng mà đã mua. Dù sao cô cũng chưa thanh toán tiền cho những món đồ này.”

Ý tứ chính là tiền cô vẫn còn chưa trả thì đồ vật vẫn là của tôi. Cô nên biết điều chút mà nhường nhịn Hàn tiểu thư!

Nhìn về phía Hàn tiểu thư kia đang cao ngạo hất cằm Hạ Mẫn lại tiếp tục giả bộ làm đóa bạch liên hoa rất có đạo lí nói:

“ Vì sao tôi phải nhường cho vị tiểu thư này, rõ ràng là tôi nhìn trúng trước mà!”

Tiểu trợ lí im lặng từ đầu đến giờ mới sợ hãi kéo tay Hạ Mẫn thấp giọng khuyên nhủ: “ Chị Nhiên hay là chúng ta xem các mẫu trang sức khác đi. Em cũng nghe qua danh tiếng của vị Hàn tiểu thư này rồi nghe nói ai đắc tội cô ta đều có kết cục rất thảm!”

Hạ Mẫn nhìn tiểu trợ lí nhỏ giọng nói với cô bé: “ Hình như chị chưa nói với em chị không chỉ có một hậu đài mà là có tận hai cái! Mà em biết rồi đó có câu nói gì nhỉ hai đánh một không chột cũng què mà!”

Nghe câu đầu tiểu trợ lí còn không hiểu lắm nhưng nghe đến câu sau cô bé lập tức bị chọc cười nếu không phải tình cảnh lúc này không đúng lắm có lẽ cô đã cười thành tiếng luôn rồi. Cũng quên mất không hỏi xem câu đầu Hạ Mẫn nói là ý gì.

Nhìn thấy tiểu trợ lí hoảng sợ quản lí càng tự tin hơn đồng thời cũng trách Hạ Mẫn sao lại không biết thức thời đến vậy.

“ Tần tiểu thư tôi khuyên cô lần cuối không lên cố chấp như vậy sẽ không có quả ngon để ăn đâu!”

Hạ Mẫn nghe vậy hứng thú bừng bừng hỏi lại: “ Ồ! Tôi cũng không biết mình sẽ có thứ gì ngon để ăn được nhỉ? Nhưng mà thôi từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ là phải biết nhường nhịn những người khuyết tật, đặc biệt là khuyết tật về nhân cách! Nên tôi sẽ không so đo với Hàn tiểu thư đây nữa!”

Nghe xong những lời kia của Hạ Mẫn Hàn tiểu thư cùng một số người khác tức giậm chân định chỉ vào Hạ Mẫn mắng to nhưng lại nghe cô nói tiếp.

“ Trừ bỏ những ba món đồ kia thì chiếc vòng tay này cùng những thiết kế mới nhất của quý này mỗi thứ một bộ tôi lấy hết!”

Nghe cô nói như vậy mọi người đều ngạc nhiên trợn mắt, trong đó cũng có cả tiểu trợ lí cũng âm thầm giật giật ống tay áo của cô ý khuyên cô dừng lại nhưng Hạ Mẫn cứ điềm nhiên như không đứng đó.

Hàn tiểu thư đang tức giận bừng bừng nghe cô nói vậy lại bắt đầu cười nhạo. Cô ta nghĩ những thứ này là củ cải ngoài chợ tùy tiện vơ cả nắm hay sao. Mỗi bộ trang sức chỗ này phải trên dưới chục vạn một bộ cả một bộ sưu tập kia cũng phải đến mấy trăm vạn. Đối với cô ta số tiền đó không là gì nhưng cô ta vẫn nghĩ Hạ Mẫn chỉ là đang mạnh miệng mà thôi lập tức không suy nghĩ nhiều bảo nhân viên cửa hàng gói hết lại cho Hạ Mẫn.

“ Nghe vị tiểu thư kia nói gì chưa còn không mau gói hết tất cả cho cô ta!”

Quản lí nghe vậy băn khoăn một lúc cuối cùng cũng bảo nhân viên đóng gói hết lại. Cuối cùng cũng đóng gói xong Hạ Mẫn tiến về phía quầy thanh toán trước ánh mắt chờ xem kịch vui kia của Hàn Tịch cô đưa tấm thẻ đen của Lăng Ngạo ra cho nhân viên nhưng quẹt xong nhân viên tỏ vẻ băn khoăn nói với Hạ Mẫn:

“ Xin lỗi vị tiểu thư này tấm thẻ...tấm thẻ này không thanh toán được. Cho hỏi cô còn thẻ nào khác không?”

“ Phụt...!” âm thanh của hệ thống cùng lúc với âm thanh của Hàn Tịch vang lên.

Hệ thống: [ Ha ha ha! Cảm giác vả mặt ngược tra thế nào kí chủ? Tôi đã khuyên cô rồi! Cô là nữ phụ phản diện chứ không phải nữ chính mà cô cứ không chịu nghe cơ! Ha ha ha! Cười chết bản hệ thống rồi...!”

Hàn Tịch: “ Ha ha ha! Tôi đã nói rồi mà người như cô ta đã nghèo còn bày bặt mạnh miệng, cười chết bản tiểu thư rồi! Ha ha ha...!”

Mọi người xung quanh nhìn cô nhìn cô với ánh mắt như xem khỉ diễn trò! Còn quản lí đã bị chọc tức đến điên rồi!

Lúc này Hạ Mẫn mới nhớ ra hình như tháng trước nguyên chủ với Lăng Ngạo giận dỗi hắn ta khóa thẻ này luôn rồi!

A!!! Tên cẩu nam nhân không có phong độ đó bà đây nhớ kĩ thật rồi!!!