Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Bao Giờ Buông Tay

Chương 8: Tên chết tiệt này, cậu đi với tôi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi gục xuống bàn, đánh khe khẽ mắt để chìn vào giấc ngủ ngàn thu. Bỗng nhiên, có một bàn tay vào đó xách lấy cổ tôi, lôi tôi dậy. Đập vào mắt tôi là cái bản mặt...đẹp trai của Lâm Phong Thần.

“ Tên chết tiệt, cậu định làm gì vậy hả? ”

Tôi cố sức giằng tay hắn ra khỏi cổ mình, nhưng...vô hiệu. Hắn còn cười một cách khả ố, nhìn tôi:

“ Đi! Xuống canteen. Coi như cậu đền bù cho tôi vụ hất nước. OK? ”

“ Không! Buông ra! ”

Tôi không đồng ý, rồi hất tay hắn ra một cách...lạnh lùng.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến bên lão, hí hửng:

“ Minh Khánh! Đi uống nước với tao! ”

Lão chưa kịp trả lời, thì...con tiện nhân Âu Dương Nhược Giai đó yểu điệu bước xuống. Cầm quyển sách bổ trợ Toán trên tay, cậu ta nói với giọng chảy nước:

“ Minh Khánh! Có một bài vừa nãy thầy giảng mình không hiểu cho lắm. Cậu giảng lại cho mình được không? ”

Tôi chắc mẩm lão sẽ chẳng đồng ý đâu, vì tôi đã hẹn lão đi uống nước rồi mà. Hướng ánh mắt giễu cợt nhìn Nhược Giai, tôi cố tình châm chọc:

“ Bạn à...bạn đến chậm một bước rồi. Tôi và Minh Khánh bây giờ sẽ đi xuống canteen một lát. Hẹn cậu lần sau nha! Phải vậy không Khánh? ”

Lão gấp cuốn sách trên tay lại, đứng dậy, vỗ vai tôi. Và...nói một câu khiến tôi đến chết cũng không quên:

“ Mèo, mày...ừm...đi uống nước một mình có được không? ”

“ Cái gì? ” Tôi như không tin vào tai mình.

“ Tao xin lỗi...”

Tôi quay ngoắt đi, chẳng thèm nhìn mặt lão nữa. Lão coi tôi là gì chứ? Giảng dạy chi Âu Dương Nhược Giai còn quan trọng hơn đi uống nước với tôi sao?

Thật vô lý!

Tôi giận lão đến run người. Ánh mắt Nhược Giai châm chọc tôi làm cơn tức tối cao của tôi bùng phát. Thế là, chẳng biết nghĩ gì, tôi chạy nhanh đến bên Lâm Phong Thần, khoác vai bá cổ hắn và nói:

“ Phong Thần...chúng ta đi thôi! Haiz...định rủ Khánh đi cùng cho vui...nào ngờ...Haiz...thôi vậy, hai chúng mình đi chung cũng vui mà. Đúng không? ”

Lâm Phong Thần nhìn tôi cứ như rô bốt, gật đầu như thằng ngố. Tôi bật cười ha hả, bá vai bá cổ hắn đi rất tình tứ. Tuy nhiên tôi có chút khó khăn. Vì...chiều cao của hắn và tôi chênh lệch không ít...

Không biết lão và con nhỏ đó...bây giờ... Có đang vui vẻ cười khúc khích với nhau không nữa. Nghĩ thế, chẳng hiểu sao máu tôi cứ sôi sùng sục.

Ngồi chọc chọc vào ly trà sữa trước mặt, tôi gầm gầm gừ gừ, mắt long lên sòng sọc. Tên kia thấy vậy, liền đưa tay cướp mất cái vòi hút của tôi. Tôi liền cáu:

“ Ê cái cậu kia...tôi...”

Tên đó cười một cái như làm hòa, rồi cầm ly cà phê trên tay lên, vừa nhấm nháp vừa huyên thuyên:

“ Coi như hôm nay đi uống nước như này là để làm hòa vụ hất nước kia đi. Từ nay, cậu là bạn của tôi. Được chứ? ”

Tôi chớp mắt hỏi:

“ Cậu...không có âm mưu gì chứ? ”

“ Cậu không thể nghĩ tốt cho tôi một chút sao? ” Tên đó tràn trề thất vọng

Tôi bật cười, đấm một cái vào ngực hắn:

“ Được thôi. Tâm Thần, từ nay cậu là bạn chí cốt của tôi! ”

Hắn đột nhiên đen mặt lại:

“ Tên tôi là Lâm Phong Thần, không phải Tâm Thần!! ”

“ Hahaha...ờ được...được...Phong Thần...từ nay cậu là bạn chí phèo của tôi! ”

Nghe tôi nói thế, hắn ta gục xuống, lấy tay ôm trán vẻ đau lòng lắm. Tôi thì ngây ra, không biết mình đã sai ở đâu...

“ Phong Thần, sau này cậu có bỏ rơi tôi không? ” Sau khi chiến hết 4 ly trà sữa, tôi no quá, vỗ bụng hỏi hắn.

“ Không biết...” Hắn dửng dưng trả lời

Tôi liền đấm vào vai hắn một cái, mặt hắn nhăn lại như con khỉ. Tôi cười ha hả. Hôm nay, tôi lại thu nhận một thằng bạn thân nữa, mà không phải là lão - Vương Minh Khánh.

Chuông sắp reo, tôi và hắn cùng lên lớp. Hắn một tay cầm điện thoại, một tay vẫn cầm ly trà sữa. Vừa vào cửa, tôi lại thấy đôi gian phu da^ʍ phụ kia đang hí hoáy chỉ bài cho nhau. Tôi bắt đầu thở dốc, nhìn lão bằng con mắt đầy gai. Một lúc sau lão cũng nhìn thấy tôi, liền cười:

“ Mèo, về rồi đấy à? ”

Tôi không thèm trả lời, liền quay lại bá vai Phong Thần, hút một hơi hết sạch ly trà sữa hắn cầm trên tay.

“ Phong Thần, chúng ta đi thôi. Ở đây có mùi gì đó...thật kinh khủng...”

Tôi nhăn mũi nói. Hắn ừ ờ trả lời:

“ Ù..ờ...”

Trước khi rời đi, tôi còn liếc cho con nhỏ Âu Dương Nhược Giai đó một cái nhìn sắc hơn dao bầu. Con bé đó cười đểu, nhìn tôi. Cái cảm giác lúc đó... Thật muốn gϊếŧ người mà!
« Chương TrướcChương Tiếp »