Chương 4: Hiểu nhầm 1

Kim gia gia nhìn xe chở Kim Dạ rời đi, ông nhìn bầu trời đã dần dần tối rồi nói chỉ có hai người nghe với quản gia.

" Ông Lao, ông nghĩ có nên nói với thằng nhóc Dạ Dạ không?"

Quản gia Lao suy tư vài phút, vừa đỡ Kim gia gia vào nhà lại nói với ông.

" Kim gia gia, nếu người muốn nói thì cứ nói, tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào. "

Nghe quản gia Lao trả lời, Kim Đức Viễn rơi vào trầm tư. Kim Đức Viễn biết từ lúc Kim Dạ bị ba mẹ ruột của mình bỏ rơi đã không còn tin tưởng ai được nữa.

Lúc ông đến cô nhi viện đón Kim Dạ về Kim Đức Viễn thấy anh đã không bao giờ trở về dáng vẻ ngây ngô như bao đứa trẻ khác nữa mà trở nên lạnh lùng, ít nói hơn.

Nếu ông không bị bệnh phải đi điều trị rồi hồi phục tận 5 năm thì Kim Dạ cũng không đến nông nỗi này rồi. Kim Đức Viễn thở dài, quản gia Lao nhìn Kim gia gia tự trách mình thì đứng bên cạnh ông cũng thở dài.

Trên xe, Kim Dạ nghe tiếng chuông tin nhắn đến từ điện thoại, hắn mở máy ra thấy dòng tin nhắn của cô.

[ " Ừm. _Bầu trời

Anh làm gì đó. _Nhất Nhất

Nhắn tin với em. _Bầu trời

*icon _Nhất Nhất

Còn em. _Bầu trời

Nhớ anh. _Nhất Nhất " ]

Mặc dù tin nhắn hai người ít ỏi đến đáng thương nhưng khi Kim Dạ nhìn tin nhắn của Âu Dương Nhất Nhất gửi tới, nhất thời ngạc nhiên cùng vui mừng. Có trời mới biết hắn ngạc nhiên đến bao nhiêu.

Khi Kim Dạ muốn trả lời cô lại thấy tin nhắn làm hắn vui kia hiển thị.

[ "Tin nhắn đã được thu hồi. _Nhất Nhất "]

Mục tin nhắn hiển thị, Kim Dạ nhất thời đen mặt. Đúng lúc này lại thêm tin nhắn từ phía cô.

[" Xin lỗi em gửi nhầm người =.= _Nhất Nhất "]

Đọc dòng tin nhắn, mặt Kim Dạ đã đen bây giờ lại đen hơn không khác gì giống bão sắp tới. Cô nói gửi nhầm? Không lẽ cô đã có người mình thích? Hay cô đã có chủ rồi? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Kim Dạ.

Phía bên kia, Âu Dương Nhất Nhất gửi xong câu " nhớ anh " lại cảm thấy mình thất trách rồi, cô tự nhủ hay là mình nói gửi nhầm người nhỉ? Nói là làm luôn, Âu Dương Nhất Nhất nhấn nhấn vài cái rồi gửi tiếp.



Khi gửi xong, Âu Dương Nhất Nhất lại phát hiện ra việc làm sai lầm của mình, nói gửi nhầm người có nhiều phần trăm anh sẽ cảm thấy mình đã có người trong lòng hay cái gì đó chẳng hạn. Trong khi cô đang lẻ trạng thái tiến thoái lưỡng nan thì nghe tiếng tin nhắn vang lên.

[" Em có người trong lòng rồi hả? _Bầu trời

Đâu.. đâu có.. _ Nhất Nhất "]

Âu Dương Nhất Nhất trong lòng chuông cảnh báo vang lên liên hồi. Xong rồi xong rồi, nếu như cô càng nói là lại càng bị bôi đen. Thôi cô nói thật luôn vậy.

[ " Thật ra ban nãy em nhấn nhầm, anh đừng hiểu lầm nha. _Nhất Nhất

Không sao. _Bầu trời "]

Tin nhắn của hai người dừng lại tại đó. Tư Kiêu nhìn Âu Dương Nhất Nhất để máy xuống bàn rồi ăn tiếp thì hỏi cô.

" Cậu đang yêu đương à? "

Tư Kiêu thấy Âu Dương Nhất Nhất từ nãy đến giờ cầm máy nhắn tin hay làm gì đó thôi mà hết suy nghĩ lại suy nghĩ. Nhưng mà Tư Kiêu anh cảm thấy quái lạ, người như cô có bạn bè đã hiếm rồi, chuyện yêu đương thế nào mà có thể được nhỉ?

Âu Dương Nhất Nhất nhìn Tư Kiêu chống tay nhìn mình chằm chằm thì thả đũa xuống, lấy giấy trên bàn lau miệng từ từ rồi trả lời Tư Kiêu.

" Cậu nghĩ tôi yêu đương được à.."

Trong lòng Tư Kiêu nghe câu trả lời của Âu Dương Nhất Nhất thì nhẹ nhàng hẳn, nhưng cô lại nói tiếp.

" Nhưng mà.. tôi đang theo đuổi học trưởng."

"Tên học trưởng hồi cao trung á?"

"Ừm."

Tư Kiêu trố mắt nhìn Âu Dương Nhất Nhất, nếu cậu nhớ không nhầm thì tên học trưởng đó tên Kim Dạ, cháu nội của Kim Đức Viễn, nghe đồn Kim Đức Viễn nói với người ngoài Kim Dạ đi lạc trong một lần đi chơi đến năm Kim Dạ 10 tuổi mới đón được về.

" Cậu đến bây giờ vẫn thích tên đó à?"

Câu hỏi của Tư Kiêu như một tảng đá đập vào lòng Âu Dương Nhất Nhất.

"Không biết nữa."

Cô cũng muốn tự hỏi lòng rằng có còn thích Kim Dạ hay không, có còn giống tình cảm như thời cao trung hay không. Âu Dương Nhất Nhất nghĩ cô vẫn còn cảm giác với Kim Dạ nhưng chỉ là mơ hồ.



Ngay khi cả hai người đang trầm mặc, lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Tư Kiêu đứng dậy, nói với Âu Dương Nhất Nhất.

" Để tôi ra mở cửa."

Tư Kiêu nhìn qua mắt mèo lại thấy hoá ra là bác bảo vệ. Cậu mở cửa ra, bác bảo vệ trong tay cầm cái thùng nói với anh.

" Có cô gái nhờ tôi đưa lên cái này cho cậu."

Cậu nhìn cái thùng đang được bác bảo vệ cầm, Tư Kiêu đưa tay lấy.

" Cảm ơn bác."

" Không có gì."

Bác bảo vệ xong nhiệm vụ thì rời đi. Tư Kiêu ôm cái thùng rồi đóng cửa vào phòng khách, cậu để cái thùng lên bàn.

Âu Dương Nhất Nhất đi ra từ phòng bếp, cô nhìn cái thùng đang được đặt ở bàn lại ngạc nhiên nhìn cậu, giọng nói có đôi phần không tin được hỏi Tư Kiêu.

"Cậu mà cũng mua hàng trên mạng nữa á? O0O "

Động tác đang lấy dao nhỏ cắt trái cây trên bàn cắt miếng bọc dán trên thùng của Tư Kiêu vẫn tiếp tục, trả lời cô.

"Không, tôi nghe bác bảo vệ nói có cô gái nào đó đưa tôi cái này. "

"Ồ."

Âu Dương Nhất Nhất nghe cái đã hiểu cũng không nói gì nữa. Cô bước lại ngồi trên sô pha, lấy quả táo trên bàn lên ăn rồi mở TV xem.

Vài phút sau, Tư Kiêu nhìn những đồ vật trong thùng, cậu đứng dậy ôm cái thùng ra cửa rồi mở cửa đi ra ngoài. Không lâu sau đó Tư Kiêu quay lại, nhưng không còn thấy cái thùng khi cậu cầm đi nữa.

Âu Dương Nhất Nhất nhìn rất trống không của Tư Kiêu, hỏi: " Cậu ném rồi à?"

Tư Kiêu bước lại sô pha cô đang ngồi rồi ngồi bên cạnh cùng xem TV với cô, cậu trả lời: " Ừm, cũng không có gì thú vị."

Mặc dù nhìn thấy ánh mắt của Tư Kiêu từ lúc mở cái thùng kia ra rồi đến khi mở cửa xuống lầu vứt cái thùng đã có chút khác biệt nhưng cô cũng không tiện hỏi ra miệng. Nếu Tư Kiêu muốn nói tự khắc sẽ nói, không cần phải miễn cưỡng cậu.

Trong đầu Tư Kiêu, cậu có trăm lời muốn hỏi.

"Vì cái gì cô lại gửi những món đồ lại này cho cậu?"

( " Mèo : Vì mèo đang cố gắng tập viết nên có những chương đầu mọi người sẽ khó hiểu nha, mèo sẽ cố gắng khắc phục nên các cậu đừng ném đá mình ạ T_T " )