Chương 7: Thuần - hậu couple

Tô Tịnh Hảo chậm rãi cầm hộp đựng dụng cụ giác hơi lên, sau đó đưa mắt nhìn Ngụy Anh Lạc.

"Thật không ngờ một tiểu cung nữ nhỏ bé như ngươi lại có thể khiến cho Hoàng hậu nương nương đồng ý chữa bệnh".

Ngụy Anh Lạc khom người đáp: "Thuần phi nương nương quá khen, Anh Lạc chỉ là thấy sao nói vậy".

"Hay cho câu thấy sao nói vậy". Tô Tịnh Hảo siết chặt quai hộp, cười đầy ẩn ý.

Nàng thừa biết Ngụy Anh Lạc đang nghĩ gì và định làm gì. Bởi vì chính nàng cũng đang rơi vào vòng xoáy tình cảm của Hoàng hậu nương nương…

Chỉ có điều nàng cảm thấy rất ấm ức. Rõ ràng nàng năm lần bảy lượt khuyên Hoàng hậu chữa bệnh, thế mà người luôn kiếm chuyện khác để tránh đi. Bây giờ Ngụy Anh Lạc mới nịnh nọt vài câu đã có thể thuyết phục, chẳng lẽ nương nương thật sự yêu thích nàng ta như vậy sao?

***

"Hoàng hậu nương nương, sao tỷ không nói cho Hoàng thượng biết?".

Vào trong khuê phòng của Trường Xuân cung, Thuần phi hành lễ một cái rồi ngồi xuống đối diện Hoàng hậu.

Phú Sát Dung Âm không trả lời câu hỏi của nàng ngay mà ghé môi nhấp một ngụm trà. Sau đó từ tốn nói: "Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc. Bổn cung không thể để chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng tới người".

"Nương nương, đây sao có thể coi là chuyện nhỏ được? Người là Hoàng hậu đứng đầu lục cung, chuyện sinh con nối dõi đâu phải nói qua loa là qua loa?".

"Thuần phi muội muội, chúng ta quen nhau lâu như vậy. Chẳng lẽ muội còn không hiểu con người bổn cung".

"Thần thϊếp dám tự tin mình là người hiểu nương nương nhất trong số các tỷ muội ở Tử Cấm Thành".

Tô Tịnh Hảo nghe Phú Sát Dung Âm ý nhị cảnh cáo xong, trong lòng đột nhiên sinh cảm giác tức giận. Người có ý gì? Chẳng lẽ người cho rằng Tô Tịnh Hảo nàng đang ngày càng vô tâm, không biết suy nghĩ ư?

"Nương nương, thứ cho muội muội nói lời này…". Tô Tịnh Hảo nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống, thấp giọng chuyển chủ đề.

"Muội nói đi".

"Muội muội có cảm giác tỷ đang dần xa cách muội. Ngược lại tỷ vô cùng quyến luyến Ngụy Anh Lạc".

"Thuần phi, muội có biết mình đang nói gì không?". Phú Sát Dung Âm kinh ngạc nhìn nàng. "Muội vì sao lại có những suy không đâu như thế?".

"Nương nương thỉnh bớt giận. Muội muội chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi". Thuần phi thấy Dung Âm tức giận, trong lòng đau đớn khôn nguôi. "Để muội giúp tỷ cởi y phục".

"Không cần… ta sẽ gọi…".

"Tỷ lại định gọi Ngụy Anh Lạc?".

Lần này Tô Tịnh Hảo không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, nàng trừng mắt nhìn Phú Sát Dung Âm đang ngẩn người vì phản ứng của nàng.

"Ta không có…". Dung Âm nhất thời trở nên lúng túng. Nàng theo bản năng lùi về sau mấy bước. "Muội cứ chuẩn bị đồ đi, ta sẽ tự mình cởi".

Tô Tịnh Hảo giận tím mặt, sau đó không nói không rằng bước lại gần kéo Dung Âm vứt xuống giường.

"Thuần phi… Thuần phi…".

Phú Sát Dung Âm hốt hoảng kêu lên một tiếng.

"Muội muốn làm gì?".

"Muội muốn phát điên".

Tô Tịnh Hảo vươn tay cởi từng cúc áo trên y phục nàng, bộ dạng lúc này giống hệt một sắc lang.

"Thuần phi, bổn cung cảnh cáo muội không được làm bừa".

"Tỷ tỷ cả ngày cầm hạt tràng, có biết cảnh cáo ai bao giờ? Hoàng hậu, hôm nay muội muội thà đắc tội còn hơn là cam chịu nhìn tỷ động lòng với người khác".

"Muội…".

Phú Sát Dung Âm còn chưa nói hết câu, Tô Tịnh Hảo đã đem môi mình áp vào môi nàng. Sau đó đầu lưỡi không yên phận, bắt đầu đẩy đưa.

"Tỷ còn cắn chặt răng nữa xem ta có ngược chết tỷ ở đây không?". Nàng dùng tay cố định khuôn mặt của nữ nhân nằm dưới, sau đó buông lời đe dọa.

Phú Sát Dung Âm muốn dùng tay đẩy Tô Tịnh Hảo, nhưng nàng phát hiện cả người hoàn toàn không còn chút sức lực.

Mà ở bên trên, bàn tay của Tô Tịnh Hảo đã bắt đầu chậm rãi luồn vào trong bộ y phục mỏng màu trắng của nàng, sau đó cởi luôn cả áo yếm ra.

"Không… không được làm vậy".

Phú Sát Dung Âm yếu ớt chống cự, nàng nhìn sâu vào đôi mắt của Thuần phi, hiện tại đôi mắt ấy đã nhuốm đầy du͙© vọиɠ.

"Vì sao ta không thể làm vậy? Ta trước sau giữ thân không cho Hoàng thượng chạm tới, cũng bởi vì tỷ. Ta yêu tỷ, Dung Âm, tỷ có yêu ta không?".

"Thuần phi, muội điên rồi…".

"Ta hỏi lần nữa, tỷ có yêu ta không?". Tô Tịnh Hảo đúng là hóa điên, giờ đây ý niệm duy nhất trong đầu nàng là lấy được câu trả lời của Phú Sát Dung Âm.

Chát…

Tiếng va chạm da thịt vang lên trong không gian.

Khi Tô Tịnh Hảo tỉnh táo lại, nàng nhận ra má phải của mình đã vô cùng đau nhức. Lại đưa mắt nhìn người vừa mới động thủ, Tô Tịnh Hảo không ngờ có một ngày Dung Âm thật sự nhẫn tâm xuống tay với nàng.

Phú Sát Dung Âm run rẩy chỉnh lại y phục. Thế nhưng cài mãi cũng không thể nhét chiếc cúc vào được. Xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện trên làn da trắng như tuyết của nàng. Bởi vậy mặc dù lúc này trông nàng có hơi xộc xệch, thế nhưng vẫn không làm giảm đi nhan sắc diễm lệ trời phú.

"Nương nương…". Tô Tịnh Hảo đứng như trời trồng trước giường. Một giây trước còn cảm thấy áy náy, một giây sau liền cảm thấy muốn tiếp tục bị ăn tát. ( =))))) )

"Bổn cung không muốn thấy muội nữa". Phú Sát Dung Âm tuyệt tình cắt đứt lời nàng.

"Nương nương, thần thϊếp nhất thời không giữ được mình…". Tô Tịnh Hảo luống cuống giải thích. "Để thần thϊếp chữa bệnh cho người".

Tô Tịnh Hảo nhận ra mình nên đổi cách xưng hô từ bây giờ.

"Đi đi, bổn cung cũng không cần muội chữa bệnh".

Tô Tịnh Hảo cầm hộp giác hơi tới đặt xuống giường, sau đó vươn tay chạm lên môi Dung Âm. Môi của nàng rất mềm, Tịnh Hảo có cảm giác khi dính phải nó rồi sẽ không thể dứt ra.

Sau đó, mặc dù biết cảm giác lúc này của mình có thể phạm vào đại tội, thế nhưng chính nàng cũng không thể cầm lòng.

Đó là nàng cảm thấy ghen tuông với Hoàng thượng…

***

Phú Sát Dung Âm nghiêng đầu né tránh bàn tay của Tô Tịnh Hảo. Nàng chậm rãi khép mắt lại.

"Ngươi không coi bổn cung ra gì nữa sao? Bổn cung lệnh cho ngươi mau rời khỏi Trường Xuân cung".

"Thực xin lỗi, thần thϊếp lần này không thể nghe theo ý người".

Tô Tịnh Hảo mạnh miệng đáp trả. Sau đó lại tự mình cởi đồ cho Phú Sát hoàng hậu.

Lần này nàng quyết định kìm hãm du͙© vọиɠ của bản thân. Nếu không muốn từ nay về sau Dung Âm ghét bỏ, nàng chỉ còn nước làm vậy…

"Nương nương, bây giờ thần thϊếp thề với trời sẽ không làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo nữa".

***

Chừng nửa canh giờ sau, Trường Xuân cung cũng dần dần chìm vào yên tĩnh…

Tô Tịnh Hảo thuần thục làm giác hơi để giảm bớt hàn khí trong cơ thể của Hoàng hậu. Mỗi lần tay nàng vô tình chạm phải da thịt của Dung Âm, nàng có thể cảm nhận được người khẽ run lên một cái.

Dung Âm sợ nàng rồi sao?

Ngộ nhỡ sau này Dung Âm đề cao cảnh giác với nàng thì sao?

Ngộ nhỡ sau này Dung Âm theo Ngụy Anh Lạc thì sao?

Không được, Tô Tịnh Hảo, bằng mọi giá lần sau ngươi nhất định phải chiếm được tiện nghi!!!